19.


hyeonjun không nhớ rằng mình đã bất động với tư thế này trong bao lâu. chỉ biết rằng nước mắt cứ thế rơi, thấm ướt cả một mảng lông của morning. đáng lẽ ra như thường lệ thì morning sẽ giãy đành đạch đạp cậu ra, nhưng hôm nay nó biết hyeonjun của nó đang buồn, vậy nên cún nhỏ cứ nằm im cho cậu chủ trút bầu tâm sự như một người bạn.

rồi nỗi buồn cũng vơi bớt đi, hyeonjun hít sâu một hơi, dùng mu bàn tay lau mặt. cậu đặt morning xuống rồi đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, không thèm bật đèn.

bóng tối bao trùm lấy căn phòng, cũng như tâm trạng của hyeonjun lúc này.

cô đơn quá.

đã bao lâu rồi cậu không cảm thấy cô đơn nhỉ? cậu cũng chẳng nhớ nữa. từng lời nói của dohyeon cứ tự động chạy trong đầu hyeonjun như một cuốn băng, nhưng là cuốn băng bị hỏng, vô tình làm xước cả trái tim cậu.

"cậu nghĩ tôi cần đến sự thương hại giả tạo của cậu sao?"

"cậu cũng như những kẻ kia thôi, không hơn không kém."

"đừng tỏ ra quan tâm tôi như thế nữa."

cậu với hắn...chẳng là gì cả sao?

vậy những ánh mắt, những cử chỉ dịu dàng thoáng qua ấy, chỉ là vô tình thôi sao?

"tất cả là tại mình."

cậu căm ghét chính bản thân mình.

sao mình lại ngu ngốc như vậy nhỉ?

cậu ghét dáng vẻ yếu đuối này của bản thân. cớ sao lại cứ đâm đầu tin tưởng vào những thứ vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về mình?

ngay từ đầu, cậu biết rõ giữa mình và dohyeon chẳng có gì cả. mối quan hệ này vốn dĩ đã sai từ khi bắt đầu và đau đớn thay, kẻ khởi xướng trò đùa này lại chính là hyeonjun.

hyeonjun đã nghĩ rằng, chỉ cần bản thân tỏ ra quan tâm hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, thì biết đâu, một ngày nào đó dohyeon sẽ quay đầu lại nhìn cậu, như cái cách cậu vẫn luôn nhìn hắn.

buồn cười thật.

làm gì có chuyện đó chứ?

thứ tình cảm này, ngay từ khoảnh khắc nó được nhen nhóm trong tim cậu, đã là một sai lầm.

cậu nhìn điện thoại đang rung lên từng hồi.

là park dohyeon.

cậu dứt khoát cầm máy lên, chặn luôn số của hắn rồi trùm chăn phủ kín đầu.

...

12 giờ đêm, chuông cửa nhà hyeonjun reo loạn xạ.

cậu sợ hãi chạy vào bếp cầm chảo lên, morning thì sủa liên hồi, bên ngoài cứ có tiếng kêu "là tôi đây!" nhưng ồn quá, cậu chẳng nhận ra được là giọng ai cả.

cuối cùng cậu đánh liều mở cửa ra.

vừa mở cửa chưa kịp vung chảo, hyeonjun còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể đã bị kéo vào một vòng ôm chặt đến mức nghẹt thở.

"...park dohyeon, là cậu à?"

hơi ấm từ dohyeon bao trùm lấy cậu, cả người hắn run lên từng đợt. hyeonjun đứng chết lặng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cậu cứ để mặc cho bản thân bị khoá chặt trong vòng tay của người lớn hơn. chỉ biết rằng sau khi hắn hết run, một giọng nói khàn đặc đã vang lên, như thể hắn đã phải gom hết dũng khí mới có thể nói ra ba từ ấy.

"anh xin lỗi."

hyeonjun thoáng sững sờ.

cậu chớp mắt, cảm giác cay xè nơi khoé mắt bất giác dâng lên.

cả một buổi tối hyeonjun phải ôm trái tim rệu rã về nhà, sau khi đã khóc đến mức cậu nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, thì chỉ với ba từ này của park dohyeon, nước mắt cậu lại vô thức lăn dài.

dohyeon siết chặt vòng tay hơn, hắn không biết bản thân đang sợ hãi điều gì nữa.

có lẽ là, hắn sợ mất hyeonjun chăng?

"anh xin lỗi bạn."

dohyeon lặp lại, tông giọng hơi lệch đi, mang theo sự run rẩy và sự hối hận không thể giấu.

hyeonjun đang rất giận hắn, cậu giận hắn lắm.

nhưng khổ nỗi, sao mà vòng tay của hắn ấm áp quá. hơi ấm của hắn cứ từ từ len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim đang vỡ vụn, nhẹ nhàng âu yếm, dỗ dành nó.

dohyeon không nghe thấy tiếng trách móc nào từ hyeonjun, nhưng hắn thấy bờ vai của cậu khẽ run lên. hắn hốt hoảng nới lỏng vòng tay, chỉ để thấy đôi mắt hyeonjun đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống như chiếc van bị hỏng.

"bạn đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi bạn nhiều lắm."

dohyeon nhẹ nhàng dỗ dành, dùng một tay đặt lên má thỏ con đang thút thít, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi mi mắt đang ướt kia, lòng đau nhói không thôi.

"sưng hết cả lên rồi này, lỗi tại anh phải không?"

"ừ."

dohyeon khẽ bật cười với câu trả lời của thỏ con, thật thà quá mà. nhưng hắn vẫn thấy đau lòng lắm. dohyeon vẫn không thể tin được bản thân lại vì hối hận mà cố chấp gọi điện cho hyeonjun cho đến khi không thể gọi được nữa, cuối cùng là lái xe đi trong đêm chỉ để gặp cậu, để được nói lời xin lỗi.

tự tôn cái khỉ gì chứ, hyeonjun của hắn quan trọng hơn.

"anh là đồ đáng ghét, đúng không?"

hyeonjun không đáp, chỉ bặm môi, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.

dohyeon khẽ thở dài, lần này hắn không lau nước mắt cho cậu nữa mà cúi đầu xuống, đặt lên khoé mắt đang ướt đẫm một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng tựa như lông vũ.

"bạn tha thứ cho anh nhé?"

hyeonjun chớp mắt, cậu ngây ngẩn trong giây lát vì bị sốc trước loại hành động của dohyeon.

cậu lườm hắn một cái rồi lại quay đi, nhưng vẫn khẽ gật đầu ngầm tha thứ.

dohyeon cong môi cười khẽ, kéo hyeonjun lại ôm thêm một cái nữa trước khi rời đi. hắn vùi cả mặt mình vào đầu tóc đang rối bù xù của cậu, hít lấy hít để mùi dầu gội hương quýt phảng phất nhẹ nhàng. được rồi, từ nay hắn không ghét quýt nữa, hắn yêu mùi quýt.

vì biết bản thân cũng đã làm phiền giấc ngủ của hyeonjun, hắn cũng chẳng dám nán lại lâu mà chỉ dúi vào tay cậu một hộp sữa chuối, tiếc nuối xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu trước khi rời đi.

cho đến khi chiếc xe đã đi khuất hẳn khỏi những con ngõ, hyeonjun vẫn đứng bất động với hộp sữa chuối trên tay.

"cái đồ đáng ghét."

hắn cứ như vậy, làm sao cậu từ bỏ hắn được đây?





















___________

fic đã chạm 10k view, thật sự tui chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều 🙇‍♀️.

tui chưa bao giờ nghĩ đến con số này kể từ khi bắt đầu chắp bút tập viết lách. có thể nó không lớn, nhưng đối với bản thân tui thì đó vẫn là một thành tựu nho nhỏ khích lệ tinh thần tui rất nhiều.

một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã không quá khắt khe mà vẫn ủng hộ những con chữ của tui, tui sẽ cố gắng trau chuốt hơn nữa trong tương lai 💐.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro