2.
"HẢ?"
tất cả đều đồng loạt há hốc mồm, đến người bạn thân nhất của hyeonjun — son siwoo cũng đang ngớ người ra, làm rơi cả miếng snack đang cắn dở.
ủa...mình vừa nói gì vậy?
căn phòng vốn đang ồn ào, chí choé bỗng dưng chững lại một nhịp. hyeonjunie cảm giác như thời gian đang bị đóng băng mất rồi...
son siwoo bình tĩnh nhặt miếng snack lên cho vào miệng, rồi nhìn chằm chằm vào đứa nhóc vừa buột miệng kia:
"gì cơ? park dohyeon? chú đùa với anh đấy hả? đừng nói là cái tên mặt lạnh khó ưa, con trai thầy hiệu trưởng trường mình đấy nhé?"
miệng siwoo giật giật như sắp chửi thề đến nơi rồi!!!
choi hyeonjun trong một giây lỡ lời liền ngay lập tức cảm thấy hối hận.
lễ khai giảng tháng trước, hyeonjun-hậu-đậu phải vừa chạy như ma đuổi vừa tự trách cái tính ngủ nướng của mình. thế rồi—RẦM!!
hình như cậu đã lỡ va vào ai đó, một sinh viên cao hơn cậu cả cái đầu(?). khỏi phải nói, con thỏ hoảng hốt gật đầu lắp bắp xin lỗi. ngay khi vừa ngước mặt lên, phản chiếu trong đôi mắt long lanh của cậu là ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí đang nhìn cậu chằm chằm.
"đi đứng cái kiểu gì đấy?"
hyeonjun phần vì đang vội, phần vì không nghĩ người kia sẽ phản ứng gay gắt như thế, liền lí nhí "xin lỗi" thêm lần nữa rồi chạy bay đi mất, nước mắt lưng tròng. người nhạy cảm như cậu sao có thể chịu nổi cái thứ giọng nói và ánh mắt lạnh lẽo như vậy cơ chứ!? huhuhuhuhu...
trong đầu hyeonjun lúc ấy chỉ đọng lại được mỗi cái tên cậu đã vô tình nhìn thấy trên thẻ sinh viên của người kia, lúc cậu đang xin lỗi lia lịa.
"park dohyeon."
tên đẹp đấy nhỉ.
mà lại gắt gỏng quá đi.
quay lại bữa tiệc ngủ, hyeonjun lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.
ai mà biết cậu ta là con hiệu trưởng cơ chứ!? cậu còn chưa kịp nhớ rõ mặt hắn cơ mà!
siwoo dường như không muốn để hyeonjun kịp thanh minh, tiếp tục gằn giọng như một công tố viên đang ép cung nhân chứng:
"rõ ràng mới tháng trước, có đứa nhóc nào đấy đã lao vào phòng kí túc của anh mày, khóc lóc kể lể vì bị lườm! thậm chí còn định lập hội anti cho cái đứa tên PARK-DO-HYEON mà, NHỈ?"
mấy con người xung quanh thì ồ lên đầy kích động, tròn mắt nhìn thỏ con 'tội nghiệp', tay đang vò chặt chiếc gối ôm nom cũng tội nghiệp không kém.
hyeonjun á khẩu trong giây lát, sau đó lại lí nhí, giọng nhỏ đến mức như bị nuốt trọn trong không khí:
"...đó chỉ là hiểu lầm thôi mà anh...do-dohyeonie cậu ấy thật ra...cũng tốt bụng, h-hiền lành lắm đó!"
tiếng "HẢ?" lại một lần nữa vang lên.
wangho nhăn mặt: "thật luôn? nhóc vừa gọi tên người ta ngọt xớt thế hả?"
minseok xoa cằm, ánh mắt không tránh khỏi vẻ nghi ngờ:
"nhưng tháng trước còn ghét, bây giờ làm sao mà...lại hẹn hò rồi?"
siwoo bây giờ mới thở dài, nhìn đứa nhóc đối diện với vẻ nghi ngờ không kém:
"này, cậu ta cho chú ăn cái gì rồi à?"
hyeonjun chột dạ nói tiếp:
"em thề luôn í! em không có nói dối đâu mà...mọi người không tin em hả?"
nhưng mà...tin thế nào được đây?
park dohyeon mà lại 'tốt bụng' 'hiền lành' cơ á? ai cũng biết cậu ta khó gần có tiếng, cộng thêm tính cách quá thẳng thắn nên khiến người khác dễ mích lòng, sản phẩm không dành cho người nhạy cảm. ấy vậy mà thỏ con của bọn này đây lại đang hẹn hò với cậu ta á!?
vô lí quá, hết sức vô lí!!!
jihoon bây giờ mới lên tiếng, sau khi cái đầu chậm tiêu như cái bụng của cậu load được hết thông tin mình vừa nghe. cậu ta vừa nói lại vừa xoa cằm như một nhà triết lí dỏm, trông dở hơi vô cùng:
"hmm...nhưng mà đúng là khó tin thật nha. hoàn toàn không ăn khớp với nhau tí xíu nào hết á, anh hyeonjunie với park dohyeon, đi với nhau thực sự nhìn ra là người yêu sao...?"
câu hỏi của jihoon làm cả đám nhất thời trầm tư. nghĩ kĩ lại thì đúng là khó hình dung thật...nhưng nhìn thái độ chết lặng của hyeonjun nãy giờ, chẳng lẽ nào là nói dối? dù sao thì cậu nhóc này cũng chưa từng nói dối mọi người bao giờ mà.
ôi hyeonjun à mày điên thật rồi!! mày đã nói cái quái gì vậy? đùa nhau đấy hả!?
nội tâm hyeonjun đang gào thét, cậu đang nói dối mọi người một cách trắng trợn đấy!!!
còn park dohyeon á hả, tính ra mày còn chả quen biết cậu ta ấy!?
bỗng cửa phòng bật mở, là tiếng anh trai của jihoon:
"yah mấy cái đứa này, ồn ào quá đó! đi ngủ dùm đi, không lần sau anh cấm jihoon đưa mấy đứa đến luôn đó!"
cả đám dở khóc dở cười, lớn đầu hết rồi nhưng ăn mắng thì vẫn sụm nụ như thường thôi. mọi người tạm tha cho con thỏ kia, tót lên giường rồi dần dần căn phòng chìm vào im lặng, mạnh ai nấy ngủ.
trừ hyeonjun.
hai mắt của thỏ con cứ mở thao láo, nhìn chăm chăm lên trần nhà.
tiêu thật rồi.
_____________
tự viết fic cho mình hít mà thấy dở quá không dám đọc lại 🤡
nốt chap này tui lặn khi nào có hứng thì trồi lên, bà nào muốn nhận xét làm ơn hãy để lại cmt cho tui nhé, càm xam mi tà 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro