20.
"buông tôi ra, park dohyeon."
"anh thực sự xin lỗi bạn mà..."
"để tôi đi đi, làm ơn."
"hyeonjun à, anh-"
"cái tên này, có định cho người ta đi vệ sinh nữa không đấy? buông ra coi!"
hyeonjun đỏ mặt hất tay dohyeon ra rồi chạy như bay, để lại hắn đứng thộn mặt giữa chốn đông người.
sáng nay dohyeon vẫn không báo trước mà đến rình trước nhà bạn thỏ từ sáng sớm, đợi bạn thỏ ra khỏi nhà chuẩn bị đến trường thì hốt đi luôn.
"sáng nay anh rảnh, chở bạn đi học."
"tôi không cần."
"nhưng anh cần."
"..."
hyeonjun đứng trong nhà vệ sinh công cộng, một tay chống lên tường, tay còn lại thì đặt lên ngực thở hổn hển. cậu nhìn mình trong gương, vốc nước lên mặt để cố gắng bình tĩnh lại nhưng tim vẫn cứ đập loạn xạ.
dohyeon hôm nay đúng là kì lạ.
sáng ra đã đón cậu đi học, lên trường thì chủ động đi kè kè theo cậu, tan tiết trước thì lén lén lút lút đứng ngoài cửa nhìn lén, bị phát hiện thì quay đầu lảng tránh. cứ mở miệng là "anh xin lỗi bạn" nghe sởn hết cả da gà.
cậu nghi ngờ.
rất nghi ngờ.
đã thế tan học còn rủ cậu đi chơi.
"chắc không phải cậu ta uống nhầm thuốc đâu nhỉ?" hyeonjun lẩm bẩm.
dohyeon đứng đợi bên ngoài, hắn biết hyeonjun đang cố gắng trốn mình.
nhưng chẳng sao cả, hắn chờ được.
một lúc sau, hyeonjun lững thững bước ra ngoài, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt dohyeon.
"cậu muốn...đi đâu?"
dohyeon mỉm cười, nụ cười dịu dàng hiếm có khiến cậu chột dạ vô cùng:
"đi karaoke không?"
hyeonjun đột nhiên cảm thấy hơi ái ngại, cậu nhìn dohyeon chằm chằm. cậu không tin tên này lại có thú vui hát hò.
"sao tự nhiên lại muốn đi karaoke?"
"muốn nghe bạn hát." dohyeon nhún vai, mặt tỉnh bơ.
"không hát."
"vậy nghe anh hát."
dohyeon cười nhẹ, kéo tay hyeonjun về phía con phố nhỏ, nơi có một tiệm karaoke cũ nhưng khá nổi tiếng. đèn neon nhấp nháy, bảng hiệu trông có hơi lỗi thời nhưng không gian bên trong đem lại cảm giác vô cùng quen thuộc.
hyeonjun chỉ biết đi theo, tò mò ngó nghiêng xung quanh. cậu nhìn xuống tay mình, thấy cổ tay nhỏ nhắn đang được người kia nắm chặt thì có hơi ngại ngùng. đúng rồi, cậu thích dohyeon mà, đột nhiên hắn hẹn cậu đi chơi như thế này, ngại lắm chứ.
nhưng mà thích chết đi được.
hay cậu ta thấy hối hận nên chỉ đang muốn bù đắp cho mình thôi nhỉ?
thỏ con nghĩ ra 7749 viễn cảnh, rồi lại xụ mặt. ừ, hôm qua hắn còn làm tổn thương cậu cơ mà, thú thật thì cậu vẫn còn giận đó.
"hyeonjun. choi hyeonjun."
hyeonjun giật mình ngước lên, thấy dohyeon đang lắc lắc chai nước ngọt, tay đã buông cậu ra từ khi nào.
"vào thôi, chỗ này là quán ruột của anh đó, anh hay đến đây một mình lắm."
cậu cùng dohyeon bước vào một phòng hát nhỏ, ánh đèn vàng mờ mờ khiến tổng thể không gian nhìn rất ấm áp.
hyeonjun ngồi thu mình vào một góc, quyết không đụng đến micro. dohyeon cũng không ép cậu, hắn thuần thục cầm bảng điều khiển lên chọn một bài ballad, bắt đầu cầm mic lên hát.
chợt hyeonjun thấy hơi hồi hộp, liệu đã có bao nhiêu người được nghe hắn hát nhỉ?
dohyeon tiến đến ngồi gần cậu, tựa lưng vào ghế, chậm rãi cất giọng. giọng hắn trầm ấm, có chút khàn nhẹ, chẳng hiểu có mị lực gì mà khiến hyeonjun bất giác im lặng chăm chú lắng nghe, người còn hơi đung đưa theo giai điệu.
dohyeon hát không quá xuất sắc, nhưng cậu vẫn thấy tim mình đập mạnh.
hát xong hắn liền ngay lập tức quay về phía cậu, cong môi cười:
"bạn thấy sao?"
hyeonjun giả vờ bình tĩnh, giọng lí nhí:
"cũng được."
"vậy hát cùng anh đi."
cậu định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt thành khẩn của dohyeon, cậu không nỡ.
"hát bài gì đây?"
"cho bạn chọn đó."
"thế cậu biết bài...'after like' không?"
dohyeon không quá bất ngờ, hắn cũng lờ mờ đoán được cậu sẽ thích nghe thể loại nhạc như thế này.
dễ thương vãi.
nhưng mà thú thật hắn không thường xuyên nghe mấy bài nhạc kiểu như vậy lắm, may là bài hyeonjun chọn hắn đã từng nghe qua, chắc hắn sẽ hát được thôi.
nhạc dạo vang lên, giai điệu tươi sáng khiến không khí trong phòng karaoke trở nên sôi động hẳn. hyeonjun tay cầm mic, mắt lấp lánh đầy hứng thú. cậu thích bài này thật, và có vẻ cũng hơi quên mất rằng mình đang ở cạnh ai.
dohyeon nhìn cậu phấn khích thì khẽ thở phào, miệng bất giác mỉm cười theo.
hyeonjun cất giọng hát.
dohyeon thấy hơi sốc.
giọng bạn tràn đầy năng lượng ghê...
hắn cầm mic lên, cố gắng đuổi kịp tốc độ của hyeonjun. hyeonjun vừa hát vừa khẽ liếc xem hắn có hát theo kịp không.
tên này phối hợp tốt đấy nhỉ.
đến điệp khúc, hyeonjun đã hoàn toàn thả hồn mình vào bài hát, cậu vừa hát vừa múa máy tay chân, thấy có hơi buồn cười vì dohyeon bên cạnh đang cố bắt chước điệu bộ của cậu.
"you and i, it's more than 'like'."
"what's after like?"
dohyeon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày như thế này.
ngồi trong phòng karaoke, à không, bây giờ thì đang đứng luôn rồi. cùng hyeonjun hát một bài hát sôi động, còn cố gắng bắt chước mấy động tác nhí nhảnh của cậu nữa.
hắn không quen với thể loại nhạc này, nhưng nhìn hyeonjun cười tít mắt vui vẻ, bất giác hắn cũng muốn phối hợp theo.
hyeonjun nhìn dohyeon vừa hát vừa liếc cậu để nhảy theo thì không nhịn được mà khúc khích cười. dohyeon thấy vậy cũng nhìn cậu cười ruồi, hơi bối rối, nhưng vẫn tiếp tục hát.
tự dưng hắn cảm thấy may mắn vì hôm nay đã kéo cậu đến đây.
...
"cảm ơn cậu, hôm nay vui lắm."
"bạn hết giận anh chưa?"
"chưa."
dohyeon bỗng chốc xìu như bún, hắn đã cố hết sức rồi, lần đầu tiên hắn đi hát riêng với một người đó.
"vậy phải làm sao để bạn hết giận đây?"
hyeonjun nhìn hắn một lát, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần, thì thầm vào tai dohyeon:
"muốn biết không?"
dohyeon nuốt nước bọt, chờ đợi.
"đố cậu biết đấy, tại tôi cũng không biết."
hyeonjun nói xong thì cười toe toét nhìn người kia đang nhăn nhó, giọng hắn lại ủ rũ:
"vậy là bạn vẫn chưa hết giận đúng không?"
"còn lâu nhé."
bỗng dohyeon chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi một mạch.
hyeonjun trợn mắt, chân líu ríu bước theo hắn.
"này! cậu đi đâu đấy?"
"anh tìm cách dỗ bạn."
hyeonjun lườm hắn, mặt hơi nóng lên, sao hôm nay hắn cứ nói mấy câu kì lạ thế nhỉ.
cuối cùng, dohyeon dẫn cậu đến một cửa hàng tiện lợi ngay gần đó.
"hả?"
hyeonjun tròn mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đẩy xuống ghế.
"ngồi yên đó."
nói rồi hắn bước vào trong, để lại hyeonjun ngồi bên ngoài ngơ ngác nhìn vào.
vài phút sau, dohyeon quay lại. một tay cầm một bao chất đầy đồ ăn vặt, tay còn lại cầm một hộp kem, hình như là kem dâu.
hắn ngồi xuống bên cạnh hyeonjun, còn rất ga lăng mà mở nắp hộp rồi đẩy hộp kem về phía cậu.
"cái này cho bạn."
"bộ cậu tưởng tôi là trẻ con hả?"
dohyeon điềm tĩnh chống cằm nhìn cậu:
"loại mới đó, bạn ăn một miếng xem, biết đâu sẽ hết giận."
hyeonjun khẽ lầm bầm gì đó, nhưng vẫn xúc một thìa kem cho vào miệng.
mát lạnh. ngọt vừa đủ.
trời lạnh ăn kem thích ghê.
dohyeon nhìn cậu ăn mà cong môi cười:
"ngon không?"
cậu không trả lời, chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn.
"bạn ăn chậm lại, kem dính mép kìa."
hyeonjun khựng lại, định liếm môi theo phản xạ nhưng chưa kịp làm gì thì dohyeon đã vươn tay đến, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt kem bên khoé môi cậu.
cậu sững người nhìn hắn, hắn chậm rãi đưa tay lên miệng, rồi liếm đi lớp kem đang dính trên tay.
hyeonjun ngượng chín mặt, đập mạnh chiếc thìa xuống bàn: "TÔI VỀ ĐÂY!"
"khoan đã—"
dohyeon vội vã chạy theo hyeonjun đang hầm hầm bỏ đi, không quên xách theo túi đồ ăn vặt to tướng bên cạnh.
____________
mất ngủ hiuhiu T^T.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro