5.


cho đến tận bây giờ hyeonjun mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của park dohyeon ở khoảng cách gần như thế này. bảo hắn ta không đẹp trai thì chắc chắn là nói dối.

hôm nay hắn ăn mặc khá đơn giản. mái tóc đen và hơi xoăn nhẹ, đeo một cặp kính gọng tròn. bên trong mặc một chiếc áo len mỏng xám với viền cổ đỏ tạo điểm nhấn, bên ngoài khoác chiếc áo phao đen dài xuống chân.

nhìn cậu ta đúng kiểu toát ra khí chất con nhà giàu luôn í. cậu ta là con hiệu trưởng chắc giỏi lắm nhỉ? cậu ta có chơi thể thao không mà cao thế? chắc cậu ta có nhiều người theo đuổi lắm ấy chứ...sao người như cậu ta lại có thể đồng ý lời đề nghị của mình được nhỉ...?

dohyeon từ nãy đến giờ bị cái máy quét 'hyeonjun' hết nhìn mặt rồi lại săm soi quần áo với vẻ mặt hết sức hiểu kì thì thấy có hơi nhồn nhột và khó chịu.

"nhìn đủ chưa?"

hyeonjun sực giật mình, cậu ngại ngùng gãi đầu:

"xin lỗi-"

"ANH HYEONJUNIEEEEE!!!"

là tiếng kêu í ới của ryu minseok.

thôi xong rồi...cậu đã phòng bị gì đâu, đành một tay vẫy vẫy chào minseok, một tay còn lại len lén giật giật tay áo dohyeon.

park dohyeon hiểu ý liền thở dài, nhận vai còn chưa đầy năm phút mà đã phải diễn luôn rồi à. hắn ngập ngừng rồi gật đầu ra ý chào hỏi với ryu minseok đang đứng ở phía bên kia đường.

rất nhanh sau đó, minseok chạy băng băng đến chỗ của hai người đang đứng khiến hyeonjun có chút hoảng loạn.

"anh hyeonjunieeeee! đây là bạn trai park dohyeon của anh hả!?"

hyeonjun khổ sở gật đầu.

"nhưng sao nhìn chả giống người yêu chút nào thế nhỉ...? trông chả tình cảm gì cả!"—minseok nghĩ thầm.

đương nhiên cậu nhóc không dễ dàng bỏ qua cho hyeonjun. cậu chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn lướt qua dohyeon, ánh mắt không giấu được vẻ nghi ngờ.

"hai người bắt đầu từ bao giờ?"

hyeonjun bị câu hỏi bất ngờ của cậu nhóc làm cho khựng lại, lúng túng chưa kịp bịa ra câu trả lời thì đã bị minseok tra hỏi tiếp.

"ủa mà trong hai người, ai là người tỏ tình trước vậy!?"

đầu óc hyeonjun rối tung lên. cậu quay sang nhìn dohyeon, ánh mắt cầu cứu.

nhưng dohyeon không có vẻ gì là muốn giúp đỡ cả. hắn khoanh tay lại, nhìn cậu một lát rồi chậm rãi lên tiếng, giọng điệu không chút giao động:

"là cậu ấy tỏ tình trước."

"gì cơ—" hyeonjun suýt chút nữa thì nghẹn họng.

minseok tròn mắt, quay sang nhìn cậu đầy kinh ngạc:

"anh hyeonjunie á!? uầy...hông thể tin nổi luôn á nha."

hyeonjun há hốc miệng, cảm giác như bị chính đồng đội của mình đâm sau lưng. cậu quay lại lườm dohyeon, nhưng hắn vẫn bình thản như không có gì, miệng còn hơi nhếch lên, cười khẩy.

biết không thể chối được nữa, hyeonjun đành gượng cười:

"ừ thì haha...cậu ấy đẹp trai thế cơ mà..."

"nhưng mà em vẫn không ngờ gu người yêu của anh hyeonjunie lại là người như tiền bối dohyeon đâu á nha...ra là anh khoái kiểu lạnh lùng, trầm tính vậy đó hả?" minseok vừa cười tủm tỉm vừa nói.

hyeonjun miệng méo xệch, lẩm bẩm:

"ờ...chắc thế..."

bên cạnh, dohyeon cười nhạt không nói gì, nhưng ánh mắt hắn lại lộ ra chút thích thú khi thấy hyeonjun đang phải xoay sở với lời nói dối của chính mình.

hyeonjun đang ngượng ngùng không biết phải nói gì tiếp theo thì bỗng dưng có một cậu nhóc to cao, xuất hiện từ phía sau lưng của minseok, lễ phép chào hỏi:

"em chào mọi người ạ, em là lee minhyeong, người yêu của bạn minseokie ạ."

minseok giật mình quay người, khuôn mặt có hơi phiếm hồng.

"ah minhyeongie à...sao cậu lại—"

minhyeong chỉ cười cười nhìn minseok, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn nhỏ.

"em xin phép dắt bạn bé đi chơi ạ, cảm ơn hai anh vì đã trông bạn giúp em nhé, tạm biệt hai anh ạ."

...

"minseokie à~ sao cậu rời chỗ hẹn mà không báo với tớ, làm tớ lo muốn chết í!" minhyeong rời khỏi chỗ hai người kia đứng thì bắt đầu nũng nịu.

minseok hơi bối rối, đành dỗ dành bạn trai lớn của mình:

"tại tớ gặp anh hyeonjunie ở phía bên kia đường nên mới tính lại bắt chuyện một chút thôi, minhyeongie đừng giận tớ màaaa."

nói xong, minseok rướn người lên hôn cái chóc vào má anh bạn trai đang phụng phịu kia, khiến anh đỏ mặt vui sướng, chỉ tiếc không thể nhảy yare yare giữa nơi đông người như thế này thôi.

...

"có kakaotalk không? kết bạn đi." dohyeon mở lời sau vài phút im lặng.

"...để làm gì vậy?" hyeonjun ngơ ngác thắc mắc.

dohyeon lại nhìn hyeonjun đầy bất lực:

"thế cậu định liên lạc với tôi kiểu gì? bồ câu đưa thư à?"

thỏ con nghe trả lời vậy thì thấy hơi xấu hổ, liền lật đật đưa qr của mình cho dohyeon.

"ngày mai có mặt ở trước cổng trường đúng tám giờ sáng nhé, nếu cậu đến muộn tôi sẽ để cậu đi một mình đấy."

hyeonjun không nghĩ dohyeon lại chủ động như thế, nhưng cũng tốt cho cậu mà—hyeonjun thoáng nghĩ rồi nhanh chóng gật đầu.

dohyeon cười nhẹ.

ngoan thế.

"h-hẹn ngày mai gặp lại nhé."

hyeonjun khẽ vẫy tay với người kia rồi nhanh chóng mất hút giữa dòng người đông đúc.

...

choi hyeonjun đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.

dohyeon quăng điện thoại qua một bên, nằm phịch xuống giường.

hắn đưa tay xoa nhẹ cánh mũi, trời lạnh đúng là khó chịu mà.

"liệu mình đồng ý như vậy có ổn không? mình chỉ muốn tránh khỏi phiền phức thôi, liệu việc tạm thời ở bên cậu ta có giúp mình trở nên thảnh thơi hơn không nhỉ?"—dohyeon tự hỏi.

thực chất lí do hắn chấp nhận lời đề nghi của hyeonjun một cách nhanh chóng như vậy, một phần vì hắn muốn tránh những cô nàng suốt ngày bám riết lấy hắn, tán tỉnh hắn vì tiền, vì nhan sắc hay vì danh tiếng 'con hiệu trưởng' của hắn.

phần còn lại thì đến chính hắn cũng không hiểu nổi.

bỗng có tiếng quát tháo ở dưới nhà và tiếng năn nỉ bất lực của giúp việc nhà hắn.

mụ về rồi.

"mẹ mày, thằng ch.ó dohyeon! cả ngày hôm nay mày ch.ết dí ở xó nào?"

giọng đàn bà the thé vang lên, xé toạc không gian im ắng của cả ngôi nhà. ả ta lảo đảo bước vào cửa, suýt nữa thì ngã nhào ở đó. ánh mắt ả toé lửa, lớp trang điểm đã trở nên lem nhem.

dohyeon không đáp, chỉ buông một tiếng thở dài mệt mỏi, vùi thân xác nặng nề vào trong lớp chăn dày, như muốn trốn chạy khỏi thế giới này vậy.

nhưng dường như người đàn bà kia không muốn tha cho hắn, ả ta lại ré lên:

"mày ở đâu? sao tao hỏi mà mày không trả lời hả? mày tưởng đây à khách sạn chắc, cái ngữ vô dụng như mày thì biến mẹ đi cho tao nhờ. đ.éo phải vì thằng bố mày thì tao cũng chẳng bước vào ngôi nhà này làm gì cả."

ả ta nói những câu này, khi trên tay ả vẫn còn cầm chiếc túi hàng hiệu bản giới hạn, khoác trên người chiếc váy hết sức sang chảnh với đống phụ kiện, trang sức đắt tiền. tất cả những thứ phù phiếm ấy đều được mua bằng tiền của bố hắn.

bà ta không ai khác, chính là mẹ kế của dohyeon.

dohyeon vẫn nằm yên không buồn nhúc nhích. hắn không muốn giao tiếp với một con mụ nát rượu, suốt ngày chỉ biết tiệc tùng và bào tiền bố hắn như bà ta. không phải hôm nay, không phải lúc này.

hắn mệt quá.

cả người như bị rút hết sức lực. đầu đau như búa bổ, mắt trĩu nặng, lồng ngực khó chịu như đang bị ai đó bóp nghẹt.

dohyeon biết rõ, giờ có nói gì thì mụ ta vẫn sẽ nổi điên lên với hắn mà thôi.

đây không phải lần đầu tiên.

và cũng chẳng phải lần cuối cùng.






















____________

bất ngờ hong mí bà =))))) chúc mừng năm mớiiiii ⭐️.

tui tính chưa up, cơ mà coi như là lì xì sớm đi ha 🧧. này lúc đầu là bản nháp với dàn ý thôi, chiều nay tui đấu tranh dữ lắm mới lôi ra viết lại.

tui đã cải thiện tâm trạng của mình kha khá rồi, tui tin Gumi iu chắc chắn sẽ trở lại thật mạnh mẽ thôi, chả sợ bố con thằng nào!!!

chúc mọi người một năm mới thật bình an, hạnh phúc và khoẻ mạnh để đu hai cháu nhà mình thiệt hăng hái nhíe 💞.

p/s: mấy bà năm mới lì xì cho tui nhiều nhiều cmt góp ý với he, tui xin cảm ơn 🙇‍♀️.

thả thêm chiếc ảnh của hai cháu nhà, mong năm mới cháu nào cháu nấy cũng phải thật hạnh phúc đấy nghe chưa 😤.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro