6.


bố dohyeon hiếm khi mà có mặt ở nhà.

ông là một người luôn bận rộn với những cuộc hội nghị giáo dục, những buổi họp quan trọng diễn ra liên tục và những chuyến công tác nước ngoài dài liên miên.

hiệu trưởng park—một con người hoàn hảo trong mắt bao người, một nhà giáo mẫu mực, một nhà lãnh đạo xuất sắc và là một người cha nghiêm khắc đầy trách nhiệm.

một lời dối trá đẹp đẽ.

nếu có ai đó hỏi về con trai mình, ông ta sẽ luôn mỉm cười và nói rằng:

"con trai của tôi là một người rất xuất sắc, nhưng tôi vẫn mong thằng bé có thể nỗ lực hơn nữa."

nỗ lực hơn? trong khi nỗ lực của dohyeon chưa bao giờ được ông ta nhìn nhận.

thực chất ông ta từ lâu đã không còn quan tâm dohyeon sống như thế nào. thứ ông quan tâm chính là thành tích của hắn. bảng điểm hoàn hảo, giải thưởng danh giá từ những môn văn hoá đến năng khiếu, tất cả chỉ để góp phần tô vẽ thêm cho hình tượng hoàn hảo không tì vết của ông ta.

dohyeon hiểu điều đó quá rõ.

từ lâu, hắn đã không còn mong đợi nhận được tình thương từ người bố kia của hắn.

ông ta đâu hay biết rằng, mỗi ngày về nhà, hắn luôn hứng chịu những lời sỉ nhục, lăng mạ hay những cái tát đau đến ứa nước mắt của người đàn bà ông ta luôn ngọt ngào gọi là "vợ".

mà cho dù ông ta có biết thì những thứ này liệu có thay đổi không?

hắn chả quan tâm.

...

dohyeon đã từng được sống trong một gia đình luôn ngập tràn tình yêu thương và sống hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ.

bố cậu vốn là một người rất giỏi giang, không lâu sau đó, ông đạt được nhiều cột mốc đáng nể trong sự nghiệp của mình.

nhưng bố của cậu đã dần dần thay đổi.

tần suất về nhà của bố ít hơn, những bữa cơm không có sự góp mặt của ông cũng dần tăng lên. tiếng cãi nhau, tiếng đồ vật rơi loảng xoảng cũng nhiều hơn và dấu hôn xuất hiện trên cổ của người đàn ông ấy chính là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này.

tối hôm đó, mẹ không cho cậu vào phòng mà khoá chặt cửa. dohyeon lúc đấy chỉ mới sáu tuổi, đứng ngoài hành lang mà không ngừng dùng đôi tay nhỏ bé liên tục đập vào cánh cửa lạnh lẽo, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong vô vọng.

bên trong, tiếng cãi vã vẫn tiếp tục, ngày một to hơn và không có dấu hiệu dừng lại.

"cô im đi! cô nghĩ cô có quyền kiểm soát cuộc sống của tôi à?"

"anh có biết mình đang nói cái gì không? anh chán cái nhà này rồi à? buổi ngày thì lấy lí do công việc, đêm đến thì rượu chè rồi gái gú, về nhà được mấy lần mà dám lên giọng với tôi?"

"cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đi! cô làm mẹ cái kiểu gì vậy?"

"tôi làm mẹ kiểu gì á? còn anh thì làm bố kiểu gì? lần cuối cùng anh ôm con là khi nào? lần cuối cùng anh hỏi con rằng nó có ổn không là khi nào?"

những lời qua lại sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào tim đứa trẻ. dohyeon không hiểu hết những gì họ nói, nhưng cậu hiểu rằng họ đang giận nhau.

giận đến mức quên mất sự tồn tại của cậu.

nước mắt tiếp tục lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt bầu bĩnh, đôi môi nhỏ run rẩy, cố gọi mẹ, gọi bố. nhưng chẳng có ai đáp lời.

tiếng cãi vã vẫn tiếp tục, lớn hơn, chói tai hơn.

cậu lúc ấy chỉ biết đứng yên đó run rẩy, bàn tay nhỏ cố gắng nắm chặt góc áo, cố gắng kìm lại những tiếng nấc và những giọt nước mắt vẫn đang thi nhau rơi xuống.

một lúc sau, cánh cửa bật mở.

mẹ cậu bước ra, khuôn mặt khắc khổ bị nhấn chìm trong nước mắt. bà nhìn cậu chằm chằm, không nói một lời, chỉ lặng lẽ xoa nhẹ đầu cậu.

"mẹ..."

cậu định lao vào ôm lấy bà, nhưng bà đã quay mặt đi.

không ôm cậu, không dỗ dành cậu.

chỉ kéo vali, bước ra khỏi nhà.

dohyeon không biết đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy mẹ. cậu cứ ngỡ chỉ cần khóc nhiều một chút, đợi lâu một chút, mẹ sẽ quay về.

hai tuần sau, cậu nhận được tin dữ, báo rằng mẹ cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn.

bà không bao giờ quay trở lại nữa.

một năm sau, bố cậu dắt một người phụ nữ lạ mặt về nhà, giới thiệu rằng đây là 'mẹ mới' của cậu.

có gì đó nhói lên trong lòng cậu nhóc lúc ấy, nước mắt đã chực trào rơi nhưng không quên ném cho người đàn bà kia một cái nhìn đầy khinh bỉ và ghét bỏ.

ngay lập tức cậu đã ăn trọn cái tát của bố. ông ta tát cậu với lí do là hỗn láo với 'mẹ' mình.

đó là lần đầu tiên dohyeon bị tát.

bố cậu đã thay đổi hoàn toàn từ khoảnh khắc ấy. căn nhà lạnh lẽo thường xuyên vắng mặt bố, cậu phải nhìn mặt bà mẹ kế mỗi ngày, bị ép học những thứ cậu không thích, thậm chí có khoảng thời gian cậu chỉ được học ở trong nhà với gia sư, không được bước chân ra khỏi nhà nửa bước.

tất cả những điều đó đã góp phần tạo nên tính cách khó gần, xa cách và lạnh lùng của dohyeon như bây giờ.

...

người đàn bà điên đạp tung cửa phòng, lao đến bên cạnh dohyeon, dựng hắn dậy và tát vào mặt hắn một cú đau điếng.

"mẹ mày! miệng mày ch.ó gặm rồi hay sao mà không trả lời tao?"

bà ta lập tức bị dohyeon xô ngã.

"tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với bà."

hắn ném cho bà ta một ánh nhìn ghét bỏ và đầy khinh miệt:

"và đừng có đụng vào người tôi, bà không có tư cách đấy."

nói xong, hắn đi thẳng một mạch ra khỏi nhà, bỏ mặc phía sau lưng tiếng lè nhè đầy bực tức của người mẹ kế.

trời đã tối, hắn chỉ muốn được về nhà nằm nghỉ ngơi, nhưng có vẻ không dễ đến thế.

dohyeon đeo balo, rảo bước trên đường đi đến một căn chung cư bố hắn từng tặng hắn, hắn vẫn thường lui đến đây mỗi khi bị làm phiền.

hắn đi bộ trên phố như người mất hồn, đầu óc mãi suy nghĩ mà không để ý xung quanh. bỗng có bàn tay ôm chặt lấy cánh tay hắn, giật mạnh về phía sau khiến cả hai cùng ngã nhào.

dohyeon khó chịu cằn nhằn:

"chậc, ai vậy hả? hết trò hay sao mà..."

"...choi hyeonjun?"



















______________

mọi người làm ơn hãy cmt đi ạ, tui ovtk vkl nên tui cần được biết cảm nhận của mọi người qua mỗi chap, tui chỉ có một thỉnh cầu như vậy thôi, càm xam mi tà, happy new year!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro