7.
dohyeon hơi bất ngờ sau phút choáng váng, nhìn xuống đã thấy tên ngốc choi hyeonjun đang ôm đầu gối xuýt xoa.
hắn thở dài cầm vai áo hyeonjun mà xách cậu đứng lên, phủi bớt tuyết còn dính trên người cậu.
"cậu đang làm cái trò gì vậy? bộ cậu muốn thấy cảnh tôi bị ngã đến vậy hả?"
hyeonjun thấy mình bị oan thì lắc đầu nguầy nguậy:
"sao chưa gì mà cậu đã trách tôi rồi? đang đèn xanh đó cậu biết không!? suýt chút nữa là cậu lao vào đầu xe tải rồi đó!"
mặt dohyeon giãn ra, giọng nói có phần hơi áy náy:
"xin lỗi...à, cảm ơn nhé."
"muộn như thế này rồi mà cậu cứ đi ngoài đường như người mất hồn í, cậu đang đi đâu vậy?"
"không phải việc của cậu."
ê người ta vừa mới giúp mình luôn đó cái tên kia, shiba-
"còn cậu?" dohyeon hỏi.
"tôi đi đâu là VIỆC CỦA TÔI, cũng chẳng liên quan đến cậu-"
ọc ọc ọc...
âm thanh phát ra từ bụng của hyeonjun, khiến cậu ngượng chín cả mặt, tay xoắn lấy chiếc áo phao, vội đánh mắt đi chỗ khác.
10 phút sau, cả hai người đều đã ngồi yên vị trong một quán ăn đêm gần đó.
"thích ăn gì thì cứ gọi, tôi sẽ trả tiền, coi như cảm ơn cậu vụ hồi nãy."
hyeonjun thấy có hơi khó xử, vẫn đành gật đầu, cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện hết sức có thể với tên kia.
để đợi hyeonjun ăn, dohyeon đành cầm điện thoại ra lướt. hai người cứ vậy việc ai nấy làm, không nói năng với nhau câu nào. không thể chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt này nữa, hyeonjun liền lên tiếng trước:
"cậu về muộn vậy không sợ bị mắng hả?"
dohyeon lúc này đang đánh dở một trận game, đáp bừa.
"ừ."
"cậu thích chơi game hả?"
"ừ."
"cậu chơi game có giỏi không?"
"giỏi."
"cậu có thích tôi không?"
"thích."
"hả...cái gì?"
dohyeon giật mình, ngước lên nhìn hyeonjun đã thấy cậu cười khúc khích lộ cả răng thỏ rồi.
dohyeon thấy thế thì hơi bực bội, giả vờ kéo ghế ra về thì liền bị thỏ con hoảng hốt cản lại:
"n-này tôi đùa thôiiiiii!!!! tại tôi thấy cậu cứ bấm điện thoại mãi mà không chịu nói năng gì hết ấy chứ..."
...
"ah hôm nay đúng là mệt chết luôn í."
thỏ con vừa tắm xong đã lao như bay lên giường, vùi mình vào trong lớp chăn ấm áp."
tuy sống một mình, lại còn là con trai nhưng hyeonjun luôn gọn gàng, ngăn nắp. cậu đã quen với cuộc sống tự lập từ lâu. bố mẹ cậu đều ở nước ngoài, bận rộn với công việc và gần như không có thời gian về nước. hồi còn học cấp ba, họ từng có ý định đưa hyeonjun sang nước ngoài định cư cùng họ nhưng cậu lại nhất quyết cự tuyệt.
khoảng thời gian đó, cậu và bố mẹ đã cãi nhau rất nhiều. những cuộc gọi kéo dài hàng giờ, những lời khuyên nhủ, thậm chí là cả áp lực từ gia đình vẫn không thể nào lay chuyển được lập trường của hyeonjun. cuối cùng, họ đành nhượng bộ, mua cho hyeonjun một căn hộ nhỏ.
tuy đã đạt được mong muốn nhưng đôi khi thỏ con vẫn không thể tránh khỏi được cảm giác cô đơn trong căn nhà của mình.
may mắn thay, trong ngôi nhà ấy, hyeonjun vẫn có em poodle xinh xắn bầu bạn tên là morning. thỉnh thoảng, bạn bè cũng sẽ đến nhà cậu để tụ tập ăn uống.
hyeonjun lật người, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng dù có cố gắng nhắm mắt thế nào, tâm trí cậu vẫn không chịu yên.
ngày mai không biết sẽ thế nào đây nhỉ...? lỡ mình và cậu ta bị lộ thì sao ta...mà không biết cậu ta có định làm khó mình không nữa...
thỏ con cứ nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết.
morning leo tót lên giường, gãi gãi tai. cảm thấy vô cùng giận dỗi và khó hiểu, hyeonjunie của nó hôm nay làm gì mà cứ vò đầu bứt tóc, quên cả thơm thơm nó, bực ghê!!!
...
sáng hôm ấy, trước cổng trường có một con thỏ lóng ngóng.
choi hyeonjun hết vuốt vuốt tóc lại đưa tay phủi phủi những bông tuyết còn vương trên áo, chiếc áo phao lớn làm cậu trông như bự hơn, trông như một quả bóng di động.
hai người hẹn nhau 8h, nhưng đã 8h30 dohyeon vẫn chưa xuất hiện. hyeonjun sốt ruột hết nhìn vào điện thoại lại nhìn ra đường:
"ôi cái tên này định để mình chết cóng thật đấy à? ôi mẹ ơi, lạnh quá đi..."
bỗng có một luồng hơi ấm phả vào phía sau cổ cậu, là một chiếc khăn len.
"miệng thì kêu lạnh mà không quàng khăn?"
hyeonjun giật mình ngoái đầu nhìn phía sau, dohyeon đã đứng yên vị sau lưng cậu từ lúc nào. hắn vừa quàng chiếc khăn len lên cổ cậu, vừa trách móc với giọng điệu hơi lười biếng.
"cậu đến muộn tôi còn chưa nói đấy!?"
hyeonjun lí nhí cằn nhằn, tay toan tháo khăn ra thì bị bàn tay lớn hơn cản lại:
"muộn rồi, đừng có tháo."
dohyeon nói xong liền bước đi, để mặc hyeonjun đứng ngỡ ngàng rồi phải nhanh chóng đuổi theo hắn.
cái khăn này...thoang thoảng mùi hương của cậu ta nhỉ.
vào trường, hai người bước đi song song với nhau. có vài người ngoái đầu nhìn họ, cũng đúng thôi, trước giờ họ chưa bao giờ xuất hiện với nhau như vậy cơ mà. hyeonjun không biết nói gì, chỉ đành im lặng đi theo tên kia.
"cậu muốn giới thiệu tôi với bạn bè cậu nhỉ? trưa nay vào nhà ăn giữ chỗ cho tôi."
"à...được thôi!"
hyeonjun suýt nữa thì quên béng mất dự định của mình sáng nay, gật gật đầu trả lời.
trả lời xong thì thỏ con rẽ cái vèo sang lối khác, như bốc hơi khỏi bầu không khí gượng gạo này vậy.
_________
mấy ngày nay tui ăn tết hơi đậm với nhớ gumi quá nên nay mới ổn định lại để lên chap đây 🌟
thả hồng hài nhi ở đây để đòi cmt của các chị nhé =)))))
edit: quên thông báo với mọi người mất, từ giờ mình sẽ off khoảng 1 tuần vì có việc quan trọng, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic của mình~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro