8.
hyeonjun lơ đãng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, một tay chống lên cằm. cậu cứ ngẩn ngơ ngắm mây rồi tự tưởng tượng ra mấy hình thù kì lạ, tiếng giảng bài của giảng viên cứ thế chui vào tai bên này rồi trượt thẳng qua tai bên kia, tan biến luôn vào hư không.
thôi được rồi, cố gắng thật cẩn thận trong một tháng thôi rồi chia tay là được mà, mày sợ gì vậy choi hyeonjun!?
mà đến tận bây giờ cậu cũng chẳng thể hiểu tại sao park dohyoen lại có thể đồng ý với lời đề nghị này của cậu nữa.
mà mình có nên cảm ơn tên kia cho đàng hoàng không ta...dù sao cậu ta cũng đã chịu giúp mình mà.
chuông kết thúc lớp học reo lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của hyeonjun, cậu ngước nhìn đồng hồ thì đã đến giờ ăn trưa rồi.
"ah...phải đi giữ chỗ cho cậu ta mới được."
hyeonjun vừa bước ra khỏi lớp học thì bỗng nhiên có một bàn tay xuất hiện từ phía sau, níu áo cậu.
"park dohyeon!?"
đôi mắt hyeonjun tròn xoe vì ngạc nhiên. dohyeon đã đứng trước cửa lớp cậu từ lúc nào, vẫn là vẻ mặt không cảm xúc như mọi khi.
"lớp của tôi tan trước, không có gì làm nên tôi đến chờ cậu."
"vậy tụi mình cùng xuống nhà ăn luôn ha?"
dohyeon không đáp, chỉ gật đầu rồi rảo bước đi theo hyeonjun.
...
hyeonjun vừa bước vào nhà ăn đã thấy han wangho ngồi đợi sẵn, vẫy vẫy tay gọi hai người lại.
cậu liếc sang dohyeon, khẽ gọi.
"này park dohyeon-"
"trước mặt họ cậu cứ định gọi tôi là park dohyeon vậy à?"
hyeonjun chợt cảm thấy khó xử. dù sao cũng chỉ giả vờ làm người yêu, đã thế hai người cũng chỉ mới quen nhau có mấy ngày, đột nhiên đổi cách xưng hô làm cậu thấy có hơi...kì kì?
chẳng lẽ mình gọi cậu ta là dohyeonie!? trời ơi thà cho cậu ta đội quần sịp lên đầu mình còn hơn, ngại chết đi được!!!
"t-tôi gọi cậu là dohyeon nhé?"
"là dohyeonie mới đúng chứ?"
thỏ con giật mình nhớ lại cái hôm cậu trơn tru gọi "dohyeonie" ngọt xớt trước mặt hội bạn thân, liền ngại ngùng định từ chối:
"h-hả...? nhưng mà—"
"đã diễn thì phải diễn cho tới chứ, hyeonjunie à, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ đấy." dohyeon nhếch môi.
hyeonjun thoáng bối rối khi bị dohyeon thản nhiên gọi thẳng tên như thế, rõ ràng là cậu ta cố ý chọc cậu. thỏ con thấy vậy liền quay đầu cố gắng đi thật nhanh đến bàn wangho đang ngồi.
rõ ràng mình mới là người nhờ cậu ta đóng giả cơ mà...ủa mà từ khi nào cậu ta lại được quyền quyết định mọi chuyện vậy?
nhưng lúc bước đến nơi, hyeonjun hơi bất ngờ — chỉ thấy mỗi lee sanghyeok đang ngồi cùng wangho.
"ơ em chào anh sanghyeok ạ...anh wangho à, mọi người đâu hết rồi?"
hyeonjun thắc mắc, rõ ràng hôm nay mọi người đã thống nhất sẽ ăn cùng nhau rồi cơ mà.
"ài quan tâm bọn nó làm gì, sát giờ thấy đứa nào đứa nấy báo trưa nay bận rồi lủi hết luôn rồi."
wangho phẩy tay sau đó nhanh chóng đưa mắt sang người đang đứng cạnh hyeonjun, tủm tỉm hỏi:
"ơ thế cậu bạn này có phải là bạn trai của hyeonjunie nhà anh không nhỉ?"
dohyeon bây giờ mới gật đầu chào hai người, mỉm cười trông rất ngoan ngoãn:
"em chào hai anh ạ, em tên là park dohyeon, là bạn trai của hyeonjunie đấy ạ."
hyeonjun bên này vẫn chưa quen lắm với cách gọi này, cậu cứ ậm ừ rồi cười trừ. miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không tài nào thốt được nửa chữ, đành để dohyeon tự lực gánh sinh.
"ồ~hoá ra là cậu nhóc mà hyeonjunie đã kể đấy hả? thích rồi nhá junie~!"
wangho bày ra vẻ mặt trầm trồ, giọng điệu có chút muốn chọc thằng nhóc hyeonjun. lần trước cậu tưởng nó túng quá nói bừa thôi, ai ngờ con thỏ này thật sự hốt được một tên bạn trai hàng thật giá thật, lại còn đúng là park dohyeon nữa chứ.
lee sanghyeok bây giờ mới lên tiếng:
"được rồi, mấy đứa ngồi xuống đi."
rồi anh quay sang dohyeon, môi mèo cong lên:
"anh không biết là chú có bạn trai luôn đó, dohyeon à."
"ủa anh với dohyeon quen nhau à?" wangho thoáng bất ngờ, quay sang hỏi anh người yêu của mình.
sanghyeok cười nhẹ rồi cốc đầu em đậu nhỏ:
"anh từng kể cho em về cậu ấy rồi mà, ba anh và ba cậu ấy quen nhau đó."
"ò~"
ủa vậy là anh sanghyeok với cậu ta quen nhau hả ta? đó giờ mình không biết vụ này luôn...ủa mà trước mình cũng có biết cậu ta là ai đâu!?
"ăn đi kìa, nghĩ gì mà mặt nghệt ra thế?" dohyeon khẽ nhắc.
"ờ..."
bên này sanghyeok tự nhiên thấy em người yêu dễ thương quá, mèo ngốc lại véo má em. hai người cứ ghẹo qua ghẹo lại, sớm đã coi hai đứa nhóc trước mặt mình như không khí.
dohyeon và hyeonjun không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm vô cùng khó nói.
biết ông tiên không?
tiên sư cái bọn yêu nhau.
"này hai đứa à, anh hỏi chút nhé, không thích thì không cần trả lời đâu. trong hai đứa mày rốt cuộc đứa nào mở lời trước đấy?"
wangho vừa ăn miếng táo được sanghyeok đút cho, vừa hỏi hai đứa nhóc trước mặt.
hyeonjun đang uống nước thì bỗng ho sặc sụa, sao mọi người thích hỏi câu này dữ vậy!?
cậu chưa kịp trả lời thì một lần nữa, dohyeon lại tỉnh bơ đáp:
"là bạn hyeonjunie đó anh."
"hả? gì? thằng nhóc hyeonjunie mà tỏ tình trước á!? ồ~chắc nhóc phải thích dohyeon lắm đấy nhỉ?"
wangho vừa cười khúc khích vừa nói, mặc kệ cho dohyeon đang khẽ cười còn hyeonjun thì hoá quả cà chua, sắp tự đào hố chôn mình xuống.
"wangha, đừng có trêu tụi nhỏ nữa nào."
sanghyeok nhẹ nhàng nhắc nhở em người yêu, giải vây cho hyeonjun tội nghiệp.
"anh thấy việc hyeonjun dám mở lời trước là một điều rất dũng cảm đấy chứ. em đã can đảm bày tỏ cảm xúc chân thành của mình và còn được đáp lại mà, có đúng không nè?" sanghyeok mỉm cười nhìn hai đứa nhóc trước mặt.
"wangho cứ trêu mấy nhóc chứ hồi đấy wangho cũng tỏ t—"
lee sanghyeok đang nói bỗng dưng cảm nhận được một lực véo mạnh từ phía sau lưng, đau đến suýt nữa làm anh hét toáng lên.
"á á-ái ui da, anh xin lỗi anh xin lỗi anh không nói nữa huhuhu..."
người thì bé bé xinh xinh mà bạo lực ghê.
"thôi bọn em ăn xong rồi, có gì lúc khác mình gặp nhau nhá, em có tí việc nên xin phép đi trước ạ~"
hyeonjun vội vàng đứng dậy chào mọi người, chuẩn bị đi thì bị wangho cản lại:
"ê khoan!!! nhìn bên kia kìa, mày nhìn cho anh xem có phải thằng siwoo đấy không?"
"ơ...dạ phải ạ." hyeonjun nheo mắt nhìn rồi đáp.
"nó đi cùng park jaehyuk là sao? anh tưởng tụi nó chia tay rồi mà!?"
___________
tui trở lại rùi đây, từ giờ tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, mấy bà cho tui xin ít cmt nhá~🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro