ꕀ˖✧˖°
"dáng người em gầy, nhưng mà... bụng cũng hơi bự xíu á..." choi hyeonjoon xoa xoa bụng nói.
🎈bụng em bé hở?
"mấy chị hong thấy được đúng hong? tặng em mười nghìn bóng là em đá ghế sang một bên cho xem luôn nề." em cười khúc khích, nay học được giáo án từ bạn thân bongu nên khều donate mượt hẳn.
nhưng mà choi hyeonjoon nói cho vui miệng vậy thôi, chứ em cũng không có ý định khoe bụng mỡ trên sóng livestream. người nào đó thấy được thì lại khổ cái mông nhỏ của em.
—
sau khi tắt stream, choi con thỏ như thường lệ ngồi lướt điện thoại thêm một lát. vừa mở điện thoại đã thấy thông báo cộng thêm tiền từ park dohyeon, em ngơ ngác không hiểu mô tê gì, vội nhắn tin hỏi hắn.
-
pororan
bạn làm gì mà chuyển tiền cho em đấy?
-
không để em phải chờ lâu, người kia ngay lập tức phản hồi. nhưng rep cái gì em chả hiểu.
-
looper
bụng sữa, bụng sữa
pororan
???
looper
ảnh bụng sữa đâu?
không phải bạn nói donate 10k bóng thì sẽ được thấy bụng của bạn hả?
pororan
...
bớt tào lao đi!
looper
ứ ừ
bụng sữa, bụng sữa
không gửi là anh chạy đến ktx bên bạn luôn đấy
pororan
tui thách bạn luôn á
giờ tui đi ngủ đây, không có bụng sữa gì cho bạn đâu
lêu lêu
—
choi hyeonjoon sau khi trêu được bạn thì tắt máy chạy về kí túc luôn, tên kia mạnh mồm vậy thôi chứ chắc gì mà dám chạy đến đây. sắp vào giải first stand rồi, bây giờ kiểu gì cũng đang cắm đầu vào luyện tập, hơi đâu mà đi lung tung chứ.
sau khi tắm rửa sạch sẽ, em thả mình xuống giường, cuộn vào chăn bông mềm mại, tay vô thức lướt điện thoại. từ nãy đến giờ, park dohyeon vẫn chưa nhắn lại. chẳng lẽ... giận rồi sao?
hyeonjoon bĩu môi, nghĩ đi nghĩ lại cũng hơi chột dạ. dù gì hắn cũng đã chuyển cho em một số tiền không nhỏ, mà em thì chỉ trêu chọc rồi phủi tay, không chịu thực hiện lời hứa. mặc dù đối với hắn, con số này chẳng đáng là bao, nhưng park dohyeon ghét nhất là mất tiền oan. hắn mà giận thật thì cũng hơi phiền đây...
hyeonjoon vươn vai, lăn qua lộn lại một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở khung chat ra nhìn. tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở câu nói bâng quơ của em.
cái tên này... thật sự giận rồi à?
hyeonjoon chần chừ một lát, đang định gửi một cái sticker thỏ con chớp mắt lấy lòng thì đột nhiên-
*reng*
chuông điện thoại vang lên khiến em giật bắn mình. người gọi đến là park dohyeon.
"alo?" hyeonjoon bắt máy.
"xuống dưới đi, anh đang ở dưới nè."
"... hả?" em cứng người, ý gì đây? đừng nói là đến thật nhé?
"hyeonjoon." giọng hắn lười biếng nhưng lại mang theo chút nguy hiểm. "anh đếm đến ba mà bạn chưa xuống thì tự hiểu đi nhé."
tim em giật thót.
"đợi đã-"
"một."
"họ park kia, bạn làm gì vậy?!" em cuống cuồng bật dậy, tay vẫn còn cầm điện thoại, chân thì vô thức bước ra cửa.
"hai."
"bạn đừng có mà giỡn nữa!" em thấp giọng quát, vội vã xỏ dép vào. nhìn xuống từ cửa sổ, em có thể thấy một bóng dáng cao ráo khoanh tay dựa vào cột đèn, dáng vẻ có chút ung dung. bóng hắn trải dài trên nền đất, lặng lẽ như thể hắn đã đứng đó từ lâu, kiên nhẫn chờ đợi.
"ba."
"đã đến ba. bạn không xuống thì anh tự lên nhé?"
một giây sau, hyeonjoon lao thẳng ra khỏi phòng.
—
hơi lạnh ban đêm khiến em run nhẹ một chút, nhưng còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở thì đã thấy dohyeon đứng ngay trước mặt. em đúng là không nên đánh giá thấp độ liều của người yêu, hắn nói được là làm được.
hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng thì dohyeon đã bước lên một bước, kéo giãn khoảng cách vốn đã không nhiều giữa hai người. hơi thở của hắn phả nhẹ lên mặt em, mang theo một chút hơi ấm giữa không khí đêm lạnh.
"chạy xuống nhanh ghê ha?" dohyeon cong môi cười, giọng trầm thấp như mang theo chút trêu chọc.
"bạn điên à?" hyeonjoon lùi một bước theo phản xạ, nhưng eo đã nhanh chóng bị một bàn tay rắn rỏi giữ lại. "giờ này chạy đến đây làm gì, lỡ có ai thấy thì sao?"
"hửm?" dohyeon nhướn mày, bàn tay đặt trên eo em nhẹ nhàng siết lại. "anh chạy đến vì bạn mà, còn bị mắng nữa hả?"
hyeonjoon mím môi, ánh mắt hơi dao động. "thì cũng đâu cần đến mức này..."
"anh đã làm theo yêu cầu rồi đó, còn nhiều hơn hẳn mười nghìn bóng. vậy mà tuyển thủ doran vẫn không cho anh xem." hắn thở dài.
"..." em lập tức cứng đờ.
"đâu phải bạn chưa từng thấy, còn được sờ luôn rồi mà..." hyeonjoon nuốt nước bọt, lẩm bẩm như nói với chính mình, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
hắn bật cười, người yêu hắn đúng là đáng yêu quá mức cho phép rồi. "vậy không định cho anh thật à?"
"cho cái gì mà cho?! đi về đi, gần đánh giải tới nơi rồi mà cứ đi lung tung!"
"anh đã tốn cả tiền lẫn sức đến đây rồi, mà bạn nỡ đuổi anh vậy hả? ít ra thì cho anh hôn cái đi chứ!" hải ly hồng bất mãn trề cả môi.
"đang ngoài đường, hôn hít cái gì?"
"vậy thì lên phòng bạn." dohyeon tỉnh bơ đáp.
"điên hả? đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây phá phách không cho người ta ngủ. bạn tin là em mách anh sanghyeok xuống đánh bạn không?"
"hừm, vậy thì nói anh ấy đánh mạnh tí nhé, cho bạn xót chết luôn."
"ai thèm xót chớ?!"
"hì hì, anh biết bạn lo cho anh mà," hắn khẽ nghiêng đầu, giọng điệu trêu chọc nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, "mau lên phòng thôi, dưới đây lạnh quá."
"thật là, đến đây chỉ để xem bụng của em vậy thôi á hả?" hyeonjoon bất lực thở dài, nhưng cũng kéo tay bạn đi lên phòng.
dohyeon cười khúc khích, nắm tay em chặt hơn, "không hẳn, anh nhớ bạn nên mới đến mà."
hyeonjoon không nói gì, nhưng vệt ửng hồng trên hai má đã thay em đáp lời. cái tên này trở nên sến súa từ bao giờ vậy?
—
cửa phòng vừa đóng lại, không gian ấm áp bên trong bao trùm lấy cả hai. hyeonjoon vẫn chưa hết bất mãn vì hành động nửa đêm nửa hôm chạy đi lung tung của dohyeon. em khoanh tay, nhướng mày nhìn hắn, "rồi giờ thoả mãn chưa?"
dohyeon không đáp ngay, chỉ nhìn em chăm chú một lát, khoé môi nhẹ cong lên. sau đó hắn vòng tay ôm chặt lấy người đối diện, vùi đầu vào hõm cổ hyeonjoon, giọng trầm thấp vang lên bên tai, "nào, đừng có hắt hủi anh như vậy chứ."
cảm giác hơi thở nóng rẫy phả lên da khiến hyeonjoon khẽ rụt cổ lại, lồng ngực theo phản xạ hơi phập phồng. "đừng có mà giở trò!"
"đã ai làm gì đâu." dohyeon cười khẽ, đôi tay vòng qua eo em, kéo sát vào người mình. "anh ôm bạn tí thôi mà."
hyeonjoon không đáp, để yên cho người nọ quấn chặt lấy mình. thú thật thì em cũng nhớ dohyeon rất nhiều, sau khi mùa giải kết thúc, cả hai đều về quê nên không có nhiều thời gian bên nhau. mỗi ngày chỉ được nhắn tin rồi call video một lúc, bây giờ được ở gần nhau thì tranh thủ thân mật. hắn cũng chuẩn bị đánh giải mới rồi mà vẫn cứng đầu chạy đến đây, thôi thì cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm.
"ê, tay bạn đặt đâu đấy?" hyeonjoon giật bắn mình vì cơn lạnh ở bụng.
"anh sờ sờ tí..." dohyeon vùi đầu vào hõm cổ em giả chết, tay cứ sờ mó lung tung.
"nhanh đi, bạn không định về à?"
"hyeonjoonie không muốn anh ở lại à?"
"bạn sắp đi đánh giải đấy? ở lại thì trễ lịch trình mất, anh wangho mắng cho xem."
"một đêm thôi mà, sáng mai anh sẽ về ngay!" dohyeon giở giọng nũng nịu.
"... hết cách với bạn thật." hyeonjoon thở dài, cuối cùng cũng miễn cưỡng vỗ nhẹ lưng hắn.
vừa dứt lời, hyeonjoon đã bị hắn kéo ngã xuống giường. đầu óc quay cuồng trước khi lưng đặt xuống nệm, chưa kịp mở miệng mắng thì đã bị dohyeon ôm chặt lại không thể giãy giụa.
"tên điên này! đau em!" hyeonjoon đánh vào cánh tay đang vắt qua người mình.
"ài, thoải mái ghê. xa bạn cả tháng trời, giờ mới có cơ hội ôm bạn ngủ như này, không muốn buông luôn ớ."
"thả lỏng tay ra, chặt quá em khó thở."
dohyeon bật cười, không thèm đáp, chóp mũi cọ cọ vào cổ em. "bé yêu nằm yên, ngủ ngoan nào."
"lạnh quá, lấy tay ra ngay!" hyeonjoon một lần nữa bị hắn tập kích, bàn tay to lớn vuốt ve vùng bụng khiến em nổi cả da gà.
"chà, trộm vía bé yêu của anh ăn ngon ngủ khoẻ quá, có tí thịt rồi nè."
"ý bạn là tui mập lên chứ gì? được rồi, buông tui ra, đi mà ôm mấy cô người mẫu eo thon của bạn đi. ôm tui làm gì?!" em giãy nảy cả lên.
"ê ê anh làm gì có! park dohyeon này một lòng một dạ với bạn mà, nói vậy oan anh chết."
hyeonjoon trừng mắt nhìn hắn, trong lòng đầy bất mãn. "vậy thì đừng có sờ loạn nữa!"
"thích ghê, bụng sữa này chỉ thuộc về mình anh thôi đó, bạn đừng có đem khoe lung tung đấy nhé! anh ghen á!"
"biết rồi ông cố, có gì tự hào mà đem đi khoe. ngủ đi, mai dậy sớm nữa, về muộn là phiền phức lắm."
"bạn có quên gì không?" dohyeon ngước mắt long lanh nhìn người trong lòng.
"quên gì?" hyeonjoon nhíu mày thắc mắc.
dohyeon không đáp, chỉ vào môi mình đang chu chu lên.
hyeonjoon thở dài, tiến đến đặt lên đó một nụ hôn thật kêu. "chúc ngủ ngon rồi đó, nhắm mắt đi ngủ liền cho em."
hắn sau khi đạt được mục đích thì không trêu chọc em nữa. vòng tay ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng vỗ lưng, hơi thở đều đặn bên tai.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro