Dỗi rồi
Người tiếp theo nhìn thấy tờ giấy này là Kim Geonwoo, cậu nhóc thật sự vô tình đọc phải (không như ai kia). Kim Geonwoo thoáng rùng mình, sau đó đưa mắt nhìn cái người đang cuộn chăn trên giường thành một ụ, cậu nuốt một ngụm nước bọt từ từ tiến đến lay gọi.
"Anh ơi, tập thể dục thôi, hôm nay đến lượt anh rồi."
Giọng khàn khàn của "cái ụ chăn" vang lên.
"Hyeonjoonie gọi mứi dậy~ Hyeonjoonie cơ~"
"Anh ơi tỉnh dậy đi, tỉnh đi rồi em gọi anh Hyeonjoon đến."
Kim Geonwoo bất lực. Ông anh của mình được đà lấn đến.
"Không~ Không.... Không chịu đâu~ Hyeonjoonie bây giờ gọi tui mới chịu dậy~"
Đôi mày giật giật, Kim Geonwoo quyết định túm lấy cái chăn kia, dứt khoát ném xuống sàn.
Park Dohyeon đang cuộn người trong chăn lặp tức hé mắt ra sau đó nhắm tịt lại, giọng điệu nhõng nhẽo đòi mẹ kia lại vang lên.
"Hyeonjoonie gọi anh thì anh mới dậy! Em không làm gì được anh đâuuuuuu"
Kim Geonwoo sởn da gà, nhanh chân bước ra ngoài cửa không quên ngoái đầu lại phun một câu:
" Ờ, vậy anh ngủ tiếp đi. Em hẹn anh Hyeonjoon đi ăn trưa vậy. "
Quả nhiên, cửa chưa kịp đóng, vai Geonwoo đã bị nắm lại.
" Anh dậy rồi! Ăn ở đâu? Dẫn anh theo! Anh trả!! "
***
Hai anh em Park - Kim đang an toạ tại một cửa hàng lẩu không lớn lắm.
Kim Geonwoo đang từ tốn lật từng trang chọn món còn Park Dohyeon thì khỏi nói, cái mông không đặt được xuống ghế quá 3 giây!
" Chậc, kẹt xe thôi cha. Cha ngồi đàng hoàng coi, riết làm nhiều cái khó coi thật sự. "
" Kệ tao đi. Mày kêu món lẹ lên. "
Miệng Park Dohyeon nói một đằng, còn tay chân thì không yên. Kim Geonwoo cũng lắc đầu ngao ngán, bất lực kêu bừa 5 món liền.
Chỉ đến khi Choi Hyeonjoon đến, Park Dohyeon như được trở về lại bản thân mình, lâu lắm rồi mới gặp lại Choi Hyeonjoon, cậu hình như béo hơn tí, trắng hơn, và ngon hơn.
Tám phét mấy câu, đại khái là về trận đấu của bên nhà tài trợ tổ chức, họ còn nói về giải KeSPa Cup. Choi Hyeonjoon bảo cậu không tham gia, thế là có ai kia mặt ỉu xìu ngay.
" Đấy anh Hyeonjoonie còn không tham gia, già như ông cũng tranh với đám nhỏ. "
Kim Geonwoo uống được mấy ly liền ba hoa chít choè.
Park Dohyeon cười cười, anh không để bụng, anh để trong lòng. Mai tỉnh rượu, tính lời lãi một thể.
***
Sau đợt rượu chè be bét đó, cuối cùng cũng đến ngày KeSPa Cup diễn ra. Park Dohyeon cứ xong trận là nhắn ngay với Choi Hyeonjoon, có lúc còn lén chuồng ra ngoài gọi điện thoại.
Việc này không ai rõ, trừ Han Wangho, cái người rảnh rỗi nhất trong mùa giải.
Huấn luyện viên cho rằng những cuộc gặp mặt với thành viên đội đối thủ là không được hay lắm nhưng theo Han Wangho thì nó tốt đối với cái thằng 'thần kinh' như Park Dohyeon.
Không bị chi phối, mà tiếp thêm 1000% sức mạnh, bắn đâu chết đó.
Nói chung sức mạnh tình yêu khiến Park Dohyeon 'cháy rực'.
Dù thua giải KeSPA CUP, nhưng ít nhất Viper vẫn thường xuyên liên lạc với em ghệ. Nhưng đời có ai biết được, sau giải, Viper bắt buộc phải lao vào luyện tập nhiều hơn nữa nên thời gian liên lạc cũng dần dần giãn ra.
Cứ ngỡ cả hai rời xa nhau thì tình cảm mau nguội lạnh.
Nhưng không!
Nó nguội từ từ (・∀・)
Cụ thể là một lần Choi Hyeonjoon đột ngột ghé Ilsan thăm anh người yêu, sẵn tạo bất ngờ luôn. Vậy nên Choi Hyeonjoon khoác chiếc áo đi dạo quanh phố ăn vặt.
Cậu đang suy nghĩ nên chọn món nào hoặc là ăn hết luôn, thì vô tình cậu lại đưa mắt sang một hướng khác.
Cái tấm vai không lẫn vào đâu được! Con rắn mà cậu ngày ngày mất ngủ ở kia! Và bên cạnh hắn là ai thế?
À, là nhóc Wooje, top laner mới của hắn.
'Của hắn'
Choi Hyeonjoon nghĩ tới hai chữ này liền xù lông thỏ, phồng hai má giận dỗi rồi hung hăng xoay người đi về hướng ngược lại.
Choi Hyeonjoon đến Camp One liền gặp Han Wangho đang tản bộ hóng gió. Cậu lao đến, phóng vụt vào người anh.
Rầm!
Han Wangho té sõng soài trên đất, điện thoại trên tay cũng văng sang một bên.
Han Wangho đau đến mức phải chửi thề một câu. Mà đến khi cậu nhìn lại cái đứa vừa đâm sầm vào người mình đang khóc lóc ỉ ôi, nước mắt nước mũi dính đầy áo cậu thì mỏ Han Wangho không thốt thêm được câu nào nữa.
Choi Hyeonjoon cứ khóc mãi đến khi vào tận trong nhà. Yoo Hwanjoong rót cho anh mình một ly nước ấm, còn chu đáo đem túi sưởi đến cho anh. Kim Geonwoo thì đang bận thoa thuốc cho ông anh già. Han Wangho nhăn nhó vì đau, lâu còn la lên mấy tiếng mỗi thi thuốc thoa đến chỗ vết thương.
" Em xin lỗi anh Wangho.... hic... H-hong... Hong có lần sau nữa... hic... "
Choi Hyeonjoon thút thít xin lỗi anh. Thử hỏi trước mặt bạn là một chú thỏ trắng đáng yêu, mắt ướt lệ, miệng thút thít nói xin lỗi thì bạn có mềm lòng không?
Bạn thì có đấy!
Còn Han Wangho thì không!
Dù đau chứ Han Wangho vẫn bắn rap như thường. Thỏ trắng, hải ly, "gà con" phải cụp tai để nghe (thỏ thì cụp chứ hai nhỏ kia thì không có haha)
" Rồi sao mày khóc? " - Han Wangho hắng giọng hỏi sau khi sấy thành công đứa em của mình.
" Hức... Tên tra nam đó... Hức... " - Choi Hyeonjoon thút thít từng tiếng kể lại, dù không nghe rõ nhưng mọi người rất chịu khó dỗ dành cậu.
.
.
.
" Hức... Chuyện... Chuyện là vậy đó... "
Han Wangho, Kim Geonwoo, Yoo Hwanjoong đồng loạt nghệch mặt ra để tiêu hoá thông tin, xong cả ba lại ôm bụng cười ngớt.
Yoo Hwanjoong giải vây cho anh mình ngay:
" Anh hiểu nhầm rồi, vì là thành viên mới nên mọi người phải chia ca để tiếp xúc tìm hiểu nhau, để ăn ý hơn thôi... "
Kim Geonwoo ngắt lời:
" Đúng rồi anh! Anh có nghi cũng phải nghi thằng Hwanjoong á! Nó kè kè anh Dohyeon suốt nè, coi chừng nó tòm tem... "
Yoo Hwanjoong lao vào túm đầu Kim Geonwoo, miệng cắt lời:
" Nói nhăng nói cuội, tao là kị sĩ bảo vệ ổng đấy chứ! Mày đừng hòng chia rẽ tình anh em của tao với mấy anh! "
Hỗn chiến giữa mid-sup, Han Wangho kéo Choi Hyeonjoon ra một góc kể cho nhỏ nghe. Nói chung hiểu lầm có được hoá giải đấy nhưng mãi đến khi Choi Hyeonjoon rời khỏi Camp One cũng gặp được Park Dohyeon.
Choi Hyeonjoon đem một bụng 'một vạn câu hỏi vì sao?' trở về căn cứ T1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro