Lễ tình nhân không vui

Lễ tình nhân chính là cái ngày mà những thành phần độc thân không thích và bọn yêu xa không vui.

Moon Hyeonjoon là một trong số đó!

Trông khi Lee Sanghyeok mới sớm đã lấy xe đi đâu mất thì Lee Minhyung và Ryu Minseok đã xà nẹo với nhau, đút nhau ăn rồi dẫn nhau đi Valentine một vòng quanh bản đồ Summoner's Riff.

Anh họ Park ở ké kia cũng vậy, nhưng khác ở chỗ là bữa sáng ảnh bê cả khay đem vào phòng hầu hạ anh Choi. Ngoài mấy tiếng chụt chụt ám muội thì còn có tiếng khóc thút thít, xong lại nghe giọng anh Park xin lỗi rối rít.

Moon Hyeonjoon thở dài.

Moon Hyeonjoon cũng muốn đi chơi Valentine với Choi Wooje!

" Nhóc thử đặt một móng chân vào Camp One xem, anh sẽ gõ nhừ nhóc rồi ném cho cá mập ăn. "

Moon Hyeonjoon rùng mình khi nhớ lại những gì mà tối qua Han Wangho đối xử với mình. Cậu vuốt vuốt cánh tay, thất thỉu đi về phòng.

***

Park Dohyeon lên kế hoạch hẳn hoi những việc mà hôm nay cậu cùng Choi Hyeonjoon phải làm.

Đi ăn, đi dạo sau đó sẽ cầu hôn em ở một nhà hàng sang trọng.

Tất cả đã được lên lịch hẳn hoi, chỉ đợi Choi Hyeonjoon đồng ý đi thôi!

Park Dohyeon chốc chốc lại cười ngốc nghếch ra khiến Choi Hyeonjoon đang xúc thìa đồ ăn cũng phải ngưng đọng. Cậu biết tên này đang âm mưu chuyện gì đó, và Park Dohyeon cuối cùng cũng đánh tiếng:

" Này Hyeonjoonie~ Hôm nay cùng mình ra ngoài chơi có được không? "

" Hôm nay á? Hôm nay không được đâu, mình phải leo rank. "

Choi Hyeonjoon nhàn nhạt nói. Cậu xúc thêm một thìa nữa mà chẳng ngó ngàng tới cái mặt như bánh bao thiu kia của hải ly hồng.

Đến khi thìa cuối cùng được cho vào miệng, Park Dohyeon lúc này mới chậm chạp dọn khay đồ ăn rồi mang vẻ mặt như chưa có gì xảy ra rời khỏi trụ sở T1.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy.

Moon Hyeonjoon gãi đầu.

Con người Moon Hyeonjoon ấy à, có chút khó hiểu sẽ đi tìm Lee Minhyung và Ryu Minseok để hỏi.

Mà chưa kịp tìm đã gặp.

" Ê Moon, ổng bị gì nữa vậy? "

Ryu Minseok hất cằm hỏi mà nhận lại là cái nhún vai của Moon Hyeonjoon. Lee Minhyung kế bên cũng đệm thêm.

" Hỏng lẽ ổng lên cơn? Tao nói mà hông ai tin, cái anh adc nhà bên này mấy hôm nay cứ bị làm sao ấy! "

Dứt câu, một tiếng cạch phát ra từ phía sau khiến cả ba nhảy thót lên.

Choi Hyeonjoon bước ra, nhìn ba đứa đang đứng tần ngần trước nhà. Cậu cười hỏi:

" Chào buổi sáng. "

Cả ba gật đầu chào lại cậu. Sau đó 6 con mắt hướng theo bóng lưng của anh thỏ đi vào trong bếp, rồi lại hướng ra cửa lớn...

Cháy nhà?! Cháy thật rồi!!!

Ryu Minseok huýt vào cánh tay Lee Minhyung, đưa mắt ra hiệu chạy trốn trước khi boom phát nổ. Và Moon Hyeonjoon lại lần nữa  bị bỏ rơi.

Choi Hyeonjoon - người khơi màu chiến tranh lạnh - đang vui vẻ leo rank, luyện tập.

Mãi đến khi Lee Sanghyeok đi chơi về, thấy nhỏ này còn tủm tỉm chơi game mới thắc mắc.

Lúc này Choi Hyeonjoon mới biết hoạ lớn, cậu quên thật chứ có cố ý đâu. Mà vẫn còn 3 tiếng nữa mới sang ngày mới kia mà.

Thế là thỏ ta vội vàng khoác đại chiếc áo mỏng te phi như bay ra ngoài.

30 phút sau, thỏ Choi đã có mặt tại Camp One, cậu hí hửng rằng tên rắn kia chắc đang mặt nặng mày nhẹ ở phòng, rồi cậu sẽ hôn lên cái môi đang trề giận dỗi của người kia, và rồi họ sẽ làm hoà.

Đấy là Choi Hyeonjoon nghĩ thôi.

Sự thật là anh Han vừa đi chơi về mệt đừ người lại còn phải đích thân xuống mở cửa.

" Có chìa khoá mà cứ phải ấn cái chuông này mãi vậy hả?! Bộ tụi mày đi chơi rớt luôn cái chìa khoá hay gì?!!! "

Han - cáu gắt - Wangho vừa buông một tràng đã gặp ngay người trước mặt.

Không phải bọn nhỏ nhà anh, mà là đứa nhỏ nhà anh, đứa nhỏ top lane bên anh 3 năm.

" Hì, làm phiền anh ghê. Em vào trong có được không ạ? "

Choi Hyeonjoon nở nụ cười xinh, lại còn uốn éo bẽn lẽn.

Han Wangho rùng mình, sau đó cũng lôi con thỏ này vào trong.

" Thằng Dohyeon nó không đi cùng mày à? "

Han Wangho đem một cốc nước ấm đặt trước mặt Choi Hyeonjoon thắc mắc hỏi:

" Dạ? " - Choi Hyeonjoon ngơ ngác hỏi lại.

" Cái gì nữa đây trời. Sáng nó nhắn lên nhóm rằng hôm nay cư trú bên T1 nốt 1 đêm nữa. Giờ mày ở đây thì nó ở đâu? " - Han Wangho.

Choi Hyeonjoon nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy đáp lại:

" Sáng em nói bận nên cậu ấy đi về rồi mà. Thật ra em quên bén mất nên... nên lỡ mồm từ chối rồi... "

" Giờ tính sao? Mày gọi nó chưa? " - Han Wangho.

" Hic... Em.... Em gọi rồi... Mà hỏng nghe máy... "
Choi Hyeonjoon mở điện thoại gọi thêm cuộc điện thoại thứ 6.

Han Wangho day day trán, mệt mỏi nói:

" Wooje, nhỏ vừa xin đi chơi với Moon Hyeonjoon rồi. Mày ngủ tạm phòng nhỏ đi. Dù sao cũng trễ rồi, có gì để tao nhắn bên nhà mày một tiếng. Còn về thằng Dohyeon, đừng lo lắng quá, mai nó đi quay vài thứ nên tối nay phải về thôi. Lên phòng ngủ đi, sáng muốn nói gì thì nói. "

Han Wangho cố gắng dỗ dành thỏ Choi Hyeonjoon đang khóc lóc kia. Nhỏ nghe cũng hợp lí thế là thuận ý anh.

Một năm ở đây, Choi Hyeonjoon luôn có một thói quen duy nhất là chui vào phòng Park Dohyeon một cách vô cùng tự nhiên.

Và bây giờ cũng vậy, thay vì rẽ trái thì Choi Hyeonjoon rẽ phải. Mở cửa rồi ngã nhào lên giường Park Dohyeon. Cậu cuộn người trong chăn đầy mùi của con rắn kia. Cậu tham lam hít lấy hít để để thoả lòng nhớ bạn.

Hôm nay cậu đã sai, cậu nghĩ mọi thứ sẽ hoá giải nhanh chóng như cách mà Park Dohyeon hay làm. Nhưng không đâu vào đâu cả.

Choi Hyeonjoon càng nghĩ càng tủi thân, thế là con thỏ lại khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro