My heart, forever yours(1)


Dohyeon vội vã sải bước dài, bên chiếc vali quen thuộc đã cùng anh đi công tác đến biết bao nhiêu là nơi, anh đưa tay nhìn đồng hồ liên tục, lòng dâng lên cảm giác lo lắng vì sợ trễ chuyến bay cuối ngày. 

Park Dohyeon vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày tại Trung Quốc, anh dự định ở lại thêm vài ngày, cho phép bản thân lười biếng thả mình trong khu nghỉ dưỡng sau bao ngày tháng bộn bề cho công việc. Vừa đặt được tấm lưng mỏi mệt xuống đệm ấm, Dohyeon nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại, anh nhấc máy, đọc những dòng chữ trên đó mà khuôn mặt đanh lại, trong lòng cảm xúc hỗn loạn, chỉ cảm thấy không gian lúc ấy như trang trút xuống hàng tấn những vật nặng nề, đè nén Park Dohyeon cả thể xác lẫn tinh thần.

Anh lập tức thu dọn đồ đạc, bàn tay thoăn thoắt ấn đặt vé máy bay, về Hàn Quốc ngay trong đêm.

Park Dohyeon đặt chân xuống mảnh đất Seoul quen thuộc cũng đã gần 2 giờ sáng, chào đón anh là thời tiết ngày cuối thu se lạnh, từng cơn gió lạnh lùng xuyên qua lớp áo, khiến cả con người cực ghét sự lạnh lẽo này cũng phải rùng mình suýt xoa.

Thành phố hoa lệ Seoul về đêm muộn cũng không làm mất đi sự tấp nập từ nó, Dohyeon sải bước trên con đường dài, nơi những toà nhà rực rỡ ánh đèn, nơi đường phố tràn ngập sự yêu thương và ấm áp của các cặp tình nhân, anh cảm thấy nơi này tuy thân thuộc nhưng sao giờ lạ lẫm, đến nổi cảm thấy mình như một vị khách không mời cố tình bước vào chốn không thuộc về mình.

"Alo, anh ơi...em về Hàn Quốc rồi."

"Em về rồi? Từ khi nào?"

"Em vừa đáp chuyến bay không lâu."

"Em ở yên đó chờ một chút, anh đến đón em."

Han Wangho đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của bạn đời mình, bất chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, kéo anh từ mộng đẹp về lại nơi đời thường.

"Sanghyeokie...Dohyeon về nước rồi, nó vừa gọi cho em, để em đến đón.."

"Trời khuya lạnh...anh đi cùng em."

Thời tiết gần sáng lại càng trở lạnh, Dohyeon đứng đó, vali đặt ngay bên cạnh, dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt u ám đến mức ánh đèn đường ánh lên vàng nhạt cũng không xua được sự nặng nề phủ kín.

Từ xa, xe của Wangho và Sanghyeok vội đến. Nhìn thấy dáng người cao lớn quen thuộc, Wangho gọi:
"Dohyeon à."

Dohyeon ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu như vừa mất ngủ nhiều ngày liền. Anh gượng nở nụ cười, nhưng nụ cười gượng gạo ấy chỉ làm Wangho thêm thắt lòng.

"Em về rồi." Wangho vỗ nhẹ vai anh, ánh mắt dò xét. "Sao lại vội vàng thế? Anh còn tưởng em sẽ không đến."

Dohyeon mím môi, không nói ngay. Anh cúi xuống kéo vali, giọng khàn khàn như lạc đi:
"... Sao em có thể không đến được chứ."

Dohyeon nhắm mắt lại, giọng nghẹn hẳn đi:
"Ngày mai... là lễ cưới của Hyeonjoon."

Không gian như đặc quánh lại. Wangho và Sanghyeok thoáng nhìn nhau, không ai biết nên mở lời thế nào.

Gió cuối thu rít lên từng hồi, len lỏi vào sâu tận cõi lòng Park Dohyeon. Nhưng thứ lạnh lẽo nhất lúc này... chính là đôi mắt ngấn nước của anh, nơi phản chiếu lại tin nhắn thông báo từ lịch điện tử mà anh đã ghi chú, như nhát dao cắm sâu vào tim.

Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng ngổn ngang. Anh biết, từ lâu cái tên Choi Hyeonjoon đã là vết thương rỉ máu không thể lành trong trái tim Dohyeon.

"Dohyeon à..." Wangho cất giọng, không biết an ủi thế nào. "Chuyện này... anh biết là khó, thậm chí là rất khó với em...em đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

Dohyeon bật cười, nụ cười khô khốc đến mức khiến cả hai người kia chua xót.
"Chuẩn bị ư? Anh nghĩ làm sao mà chuẩn bị được... chuẩn bị cho cái khoảnh khắc phải nhìn thấy người mình yêu nhất đời bước lên lễ đường, trao nhẫn cưới cho người khác?"

Câu hỏi ấy, không ai trả lời nổi.

Sanghyeok thở dài, bước đến đặt tay lên vai Dohyeon, siết chặt như truyền thêm một phần sức lực:
"Hyeonjoon... không phải người vô tâm. Bọn anh biết nó. Nhưng nếu ngày mai em định đến lễ cưới... em phải chuẩn bị cho mọi kết cục, kể cả việc..."

Anh bỏ lửng câu nói. Không cần nói hết, tất cả đều hiểu.

Dohyeon im lặng, cổ họng nghẹn lại, đôi vai khẽ run. Trong khoảnh khắc, không khí trở nên ngột ngạt đến mức ngay cả tiếng xe chạy ngoài đường cũng nghe như xa vời.

Wangho nhìn hai người trước mặt — một người đau, một người bất lực — rồi hít sâu một hơi.
"Ngày mai, anh và Sanghyeok sẽ đi cùng em. Nếu em chọn đối diện... thì chúng ta sẽ ở bên cạnh em."

Đêm hôm đó, Dohyeon không muốn làm phiền gia đình Wangho, chọn cách thuê khách sạn cách nơi tổ chức tiệc cưới khoảng vài cây số.

Có câu "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Dohyeon trằn trọc mãi không thể yên giấc, bên ngoài cửa sổ gió rít lên từng cơn buốt lạnh, cửa sổ được anh hé mở, cơn gió không chút nương tình kẻ cô đơn tát thẳng vào mặt, như đang cười cợt một người đến nổi tình yêu của mình còn không giữ lấy được, thì đứng ở đây có ý nghĩa gì chứ. Bầu trời đen kịt, kỳ lạ thay chẳng có một cơn mây giông kéo đến, nhưng giữa nền trời rộng lớn kia Park Dohyeon chẳng thể nhìn thấy ánh sáng le lói của một vì tinh tú nào.

"Đến cả một ngôi sao hy vọng anh cũng chẳng thể nhìn thấy, vậy thì còn phép màu nào đây Joonie?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro