My heart, forever yours(3)
Em đây rồi, thân ảnh bao ngày đêm anh nhớ, anh mong. Trong tưởng tượng của anh, em mặt vest cưới rất đẹp, cho đến khi anh thật sự trông thấy khoảnh khắc này, anh còn thấy nó đẹp hơn những gì mình tưởng tượng.
Đôi mắt em long lanh, là đôi mắt anh yêu nhất, em nhìn xung quanh nơi kháng phòng rộng lớn, tràn đầy sự hạnh phúc với những tiếng hò reo chúc mừng, nhưng anh có nhìn nhầm không, hình như anh nhìn thấy em đang do dự.
Em đứng đó, cẩn trọng cầm lấy micro MC đưa cho, chất giọng trong trẻo khi xưa đến tận bây giờ không có gì thay đổi, chỉ là hình như thời điểm này không còn dành cho anh.
"Xin chào tất cả các vị, tôi là Choi Hyeonjoon, cảm ơn các vị dành thời gian đến đây tham dự lễ cưới của tôi và tiểu thư Kang Yuri, chúc mọi người có một bữa tiệc thật vui vẻ."
Dohyeon thề rằng anh không nhìn nhầm, còn là Choi Hyeonjoon thì càng không nhầm, anh thấy rất rõ ánh mắt tràn đầy sự hụt hẫng và nụ cười gượng gạo. Và rồi, sau bao nhiêu năm tháng xa cách, anh và người ấy chạm mắt nhau.
Khoảnh khắc ấy, Dohyeon như ngừng thở, trái tim anh đập liên hồi như có thể rung động với ánh mắt người ấy thêm lần nữa.
"Anh thật sự...đến dự lễ cưới của em sao"
Hyeonjoon đứng đó, trong không gian náo nhiệt gần như vô nghĩa. Mắt vẫn hướng về người kia.
"Anh ấy gầy đi rất nhiều"
"Muốn khóc quá"
"Hyeonjoon...ngốc ạ...mày mà có khóc anh ấy cũng không đến bên dỗ dành được nữa."
Cả kháng phòng bỗng nhiên im lặng khi tiếng nhạc ngân vang. Giai điệu lãng mạn, trang trọng, mà quen thuộc của "Young and Beautiful" tràn ngập không gian.
Ánh đèn hội trường dần hạ xuống, chỉ còn một lối sáng dài dẫn thẳng lên sân khấu nơi Hyeonjoon đang đứng. Cô dâu trong chiếc váy trắng tinh khôi, chậm rãi bước từng bước.
Mỗi nhịp nhạc vang lên như một nhát dao cắt vào trái tim Dohyeon. Anh nắm chặt ly rượu trong tay, đôi mắt dán chặt về phía trước, nơi người con trai anh yêu nhất trên đời đang mỉm cười đón chờ một người khác.
Trong đầu Dohyeon, lời hát cứ vang lên, thì thầm như một lời nguyền
"Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?
Will you still love me when I've got nothing but my aching soul..."
"Anh có còn yêu em khi em không còn trẻ trung và xinh đẹp?
Anh có còn yêu em khi em chẳng còn gì ngoài một tâm hồn chan chứa niềm đau..."
Dohyeon cười khẽ, một nụ cười run rẩy đầy cay đắng. Hyeonjoon từng ngây ngô hỏi anh điều đó, bằng ánh mắt, bằng cả trái tim mình... anh luôn ân cần ôm em vào lòng, nói rằng dù có ra sao, anh cũng yêu mình em.
Giờ đây, giữa khán phòng tràn ngập hoa và pháo giấy, anh chỉ thấy mình nhỏ bé, lạc lõng đến tận cùng.
Trên lễ đường, Hyeonjoon mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng khi nhìn về phía cô dâu đang tiến lại gần. Nụ cười hoàn hảo, đẹp đẽ đến mức bất cứ ai trong hội trường cũng phải trầm trồ. Nhưng chỉ có một mình Hyeonjoon biết, sâu thẳm trong tim em, từng nhịp đập lại run rẩy như có hàng nghìn chiếc gai nhọn cào xước.
Câu hát kia vang vọng, như xé tung ký ức anh đã cố chôn vùi
"...Will you still love me..."
Em bất giác đưa mắt lướt qua khán phòng và rồi em bắt gặp ánh nhìn đỏ hoe của Dohyeon. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như tắt lịm. Tiếng vỗ tay, tiếng chúc phúc, cả tiếng nhạc trầm bổng... đều trở nên xa xăm.
Dohyeon nhìn em âu yếm, anh mỉm cười dịu dàng, nụ cười mà em từng thiên vị rằng cả thế giới chỉ mỗi em được quyền nhìn thấy, sự thật thì nụ cười ấy qua bao tháng năm thăng trầm vẫn dành cho em, nhưng chua xót làm sao, người đứng cạnh em bây giờ lại chẳng phải là anh.
Hyeonjoon thấy lòng mình như bị ai đó bóp nghẹt. Em đã chọn buông tay anh, đã chọn con đường "ổn định" nhất theo mong muốn của gia đình, nhưng tại sao lúc này, nhìn thấy người ấy đứng lặng lẽ giữa đám đông, trái tim em lại đau đến thế?
Dohyeon cắn chặt môi, đến nỗi vị tanh của máu lan ra nơi đầu lưỡi. Anh muốn hét lên, muốn lao đến, muốn giữ Hyeonjoon lại, nhưng tất cả chỉ còn là bất lực. Anh lặng thinh, để nước mắt tự do tràn ra trong bóng tối ánh lên lấp lánh giữa hội trường.
Cô dâu từng bước uyển chuyển trên thảm đỏ, hướng về phía Hyeonjoon. Mỗi bước đi như một vết rạch sâu vào trái tim Dohyeon, rớm máu, đau nhức, khốn khổ đến mức toàn thân run rẩy. Kèm theo đó, mỗi nụ cười trên môi Hyeonjoon lại là vết thương chồng một vết thương mới trong tim anh.
Ánh sáng từ đèm chùm pha lê tỏa ra rực rỡ, phản chiếu lên hai chiếc nhẫn cưới bạc sáng lấp lánh được đặt ngay ngắn trên chiếc khay nhung đỏ. Khi chủ hôn trịnh trọng đưa chúng về phía cô dâu và Hyeonjoon, cả khán phòng dường như nín lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc nền vang lên dịu dàng.
Hyeonjoon đưa tay run run, khẽ cầm lấy chiếc nhẫn. Đôi mắt em vẫn sáng long lanh, nhưng ẩn trong đó là một tầng sóng khó gọi tên. Trong khoảnh khắc ấy, Dohyeon đứng giữa biển người, có cảm giác như ánh mắt kia đã hướng thẳng về phía mình, xuyên qua mọi lớp ánh sáng và màn che hào nhoáng, khắc sâu một vết xước tận cùng vào trái tim.
Khi Hyeonjoon nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô dâu, bàn tay ấy từng là nơi Dohyeon vẫn hay nắm chặt vào những ngày đông lạnh giá, từng áp vào gương mặt anh trong những đêm dài khắc khoải. Giờ đây, tất cả ký ức ấy hóa thành chiếc nhẫn lấp lánh một minh chứng tình yêu... nhưng không còn thuộc về anh.
Hyeonjoon vẫn cố chấp bám trụ gương mặt quen thuộc đến đáng thương kia, em thấy cánh môi người kia mấp máy nói ra từng chữ khó nhọc, em thật sự không muốn hiểu, thật sự không muốn nghe thấy câu nói đó từ miệng của anh, còn là ở hoàn cảnh éo le này một chút nào.
"Hyeonjoonie...hạnh phúc nhé!"
Đến lượt cô dâu, cô nâng đôi tay dịu dàng đặt lên bàn tay Hyeonjoon, chiếc nhẫn trượt qua khớp ngón, ôm trọn lấy ngón áp út như vòng xiềng trói buộc. Tiếng vỗ tay rộn vang, hàng triệu cánh hoa hồng được tung lên khắp không gian, phủ kín cả bầu trời lễ đường, nhưng trong mắt Dohyeon, tất cả đều như mờ nhòe, méo mó. Tiếng vỗ tay như những nhát dao bổ xuống, hoa hồng rơi phũ phàng như tuyết phủ lên nấm mồ chôn vùi tình yêu anh từng nâng niu. Khoảnh khắc đó, Park Dohyeon có thể nghe thấy được tiếng gõ búa dứt khoát từ thẩm phán, tuyên án tử cho một tình yêu không có hồi kết.
Đêm nay, tình yêu của Dohyeon lại chết đi một lần nữa.
Anh buông ly rượu trong tay, để nó vỡ nát nương theo âm thanh của tiếng pháo, cô đơn, lạc lõng, đau khổ tột cùng. Anh xoay lưng bước về phía cửa chính, dứt khoát, không quay đầu.
"Dohyeon...em xin lỗi..."
"Chuyện của tụi mình khó quá anh nhỉ?"
"Đời sau...em đến tìm anh trước nhé...em hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro