Sóc con của mình
Hyeonjoon ngẫn ngơ nhìn ra cửa sổ, nơi ngập tràn ánh nắng ấm áp và chim chóc bay lượn, vẽ nên một khung cảnh khiến ai nhìn thấy cũng xiêu lòng, cũng chẳng để ý có một bàn tay chạm vào trán em lúc nào.
"Hmm...sóc con có sốt đâu nhỉ."
Hyeonjoon giật mình một cái, như vừa bừng tỉnh giữa cơn mê, đối mặt với bạn cùng bàn đang phì cười cợt nhả trước mặt, em thẹn quá hóa giận quát
"Park Dohyeon...đã nói bao nhiêu lần rồi hả, bỏ cái biệt danh ấy đi."
Dohyeon cúi mặt ngay sát mặt em, cười mỉm nói giọng trêu chọc: "Mình thấy hợp với cậu mà, sao vậy, sóc con giận mình hả?"
Hyeonjoon tức đỏ cả mang tai, hậm hực đáp: "Hợp cái đầu cậu ấy, không thèm nói chuyện với cậu nữa, mình làm bài tập đây."
Dohyeon lắc đầu ngồi xuống cạnh bạn, lát sau không nhịn được mới nói
"Mình thấy cậu cứ ngơ ra đấy, sợ cậu bị làm sao nên mới đến bắt chuyện cho cậu vui thôi mà, cậu cũng chẳng để tâm ý tốt của người ta mà đã giận người ta rồi, cậu nói xem vậy có được không?"
Hyeonjoon đang hăn say ghi chép đột nhiên dừng bút, nhìn về phí bạn cùng bàn cười khẩy nói
"Vậy người ta tránh sang một bên để cái không gian yên tĩnh cho mình làm bài tập, vậy đã được chưa?"
Park Dohyeon khóe miệng giật giật, đành mang sách vở sang chỗ trống cạnh lớp trưởng tá túc một xíu vậy. Lớp trưởng nhìn thấy cậu lủi thủi đi tới, biết ý dọn sách vở trên bàn gọn lại một chút, cảnh này thật quen thuộc, cũng thật muốn vỗ vai anh bạn này cảm thán một câu cậu đúng là người kiên nhẫn nhất mà tôi từng gặp.
Nhắc đến lớp 11A thì ai mà xa lạ với cái tên Choi Hyeonjoon nữa, dù cho không biết mặt thì cái tên cậu ta vẫn nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng đấy thôi. Hyeonjoon là một người có đôi mắt đẹp, sâu thẳm trong đó là cả một vùng trời đầy tâm sự, ngoài mặt lúc nào cũng ít nói, khó gần, nhưng bên trong thì biết để ý, quan tâm đến người khác, đặc biệt cậu ấy cười lên trông giống như một chú sóc nhỏ, đó là Park Dohyeon nghĩ thế, còn với đa số người xung quanh Hyeonjoon là một cỗ máy chai lì cảm xúc, chỉ biết học và học thôi.
Mọi người đều biết rằng Hyeonjoon sinh ra trong một gia đình gia giáo đầy học thức, cả ba và mẹ đều là luật sư nổi tiếng, nên mọi người nghĩ rằng cậu mong muốn bản thân mình cũng sẽ giỏi giang giống họ, chính vì thế mà cậu gần như giỏi toàn diện.
Còn với Park Dohyeon, thành tích học tập của cậu chỉ ở mức khá, nhưng cậu lại rất giỏi ngoại ngữ, cậu mang chuyện đó ra tự hào chẳng có gì đáng bàn cãi. Dohyeon khác với Hyeonjoon, cậu có ba là kỹ sư điện, mẹ là giáo viên tiểu học, gia đình cậu lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc, nhưng cậu đã từng nghĩ rằng, một người như Hyeonjoon chắc hẳn rất tự hào về gia đình của mình chứ, nhưng lúc nào đến lớp, cậu chỉ thấy một ánh mắt chứa nhiều nỗi buồn từ Hyeonjoon. Không biết tại sao đối với Hyeonjoon cậu không trở nên xa cách vì em khó gần, ngược lại còn muốn ở cạnh làm bạn vui, cho nên cứ thường xuyên mọi người trong lớp đều thấy vẻ mặt hớn hở của Dohyeon kèm theo đó là vẻ mặt không thể nào khó ở hơn được nữa từ Hyeonjoon.
.....
Đến giờ ra chơi, Dohyeon hớn hở chạy về bàn mình, múa may quay cuồn hỏi bạn cùng bàn
"Cậu muốn đi ăn sáng cùng mình không?"
Hyeonjoon chẳng buồn nhìn cậu một cái, vừa ghi chép vừa đáp: "Mình không đói, cậu cứ ăn đi."
Dohyeon cau mày, giật phăng cây bút trong tay em, trong sự ngỡ ngàng từ em, cậu nói một cách nghiêm túc
"Choi Hyeonjoon, mình nói cho cậu biết, cậu mà còn bỏ bữa sáng thì sẽ đau dạ dày, mà đau dạ dày thì sẽ dẫn đến học tập không hiệu quả, lúc ấy sức khỏe cậu vừa kém mà thành tích học tập cũng tụt xuống luôn, nên là cậu phải nghe lời mình, đi ăn sáng thôi."
Hyeonjoon còn chưa kịp tiêu hóa hết lời của cậu bạn cùng bàn đã bị cậu ta nắm cổ tay kéo đi. Các bạn trong lớp thầm cảm thán, Park Dohyeon đúng là ông kẹ của Choi Hyeonjoon mà.
Căn tin trường giờ ra chơi nhộn nhịp hơn hẳn, Hyeonjoon choáng váng, dần thu mình vào một góc vì em nhỏ vốn ngại chốn đông người, mà tên Dohyeon kia đã chạy biến đâu mất, không phải cậu cố tình kéo em đi thì còn lâu em mới đến, đôi khi em chỉ mang vài hộp sữa hay cái bánh lót dạ, có hôm còn chẳng thèm ăn sáng mà cứ học một mạch đến trưa rồi trở về nhà dùng bữa.
Đang loay hoay không biết phải làm sao, Hyeonjoon vì đi lùi mà chạm vào bờ ngực vững chãi của ai đó, em giật mình chưa kịp phản ứng, người đó đã đưa hai tay giữ người em lại, cứ như sợ em bị ngã vậy.
"Bắt được rồi nè, người cậu gầy quá nha Hyeonjoonie, lỡ cậu ngã thì xương cốt nào mà chịu được."
Hyeonjoon vừa lấy lại được bình tĩnh đã được bạn cùng bàn đỡ lấy, nhưng cũng không che giấu đi sự ngại ngùng của em, hai tai đỏ lên không tự chủ như cà chua chín, chỉ chờ Park Dohyeon hái xuống. Cậu thấy em như thế cũng chẳng muốn trêu nữa, dù sao thì cậu cũng biết con sóc này da mặt mỏng, dễ ngại ngùng còn sĩ diện. Im lặng như vậy cũng không tốt, càng khiến con sóc kia ngượng hơn, cậu dúi vào tay Hyeonjoon cậu chiếc bánh mì ngọt rồi vờ nhìn đi đâu đó
"Hyeonjoon đến chỗ trống kia ăn trước đi nhé, mình đi mua nước rồi quay lại."
Hyeonjoon chẳng nói gì, nhẹ nhàng gật đầu nhưng trong em cũng nhận thức được rằng tai mình càng đỏ hơn. Dohyeon đi đến một góc khuất tầm nhìn của Hyeonjoon rồi nhìn lại, thấy em nhỏ cầm bánh mì ăn ngon mà lòng lại mọc ra một vườn hoa thơm ngát.
Hôm sau Dohyeon đến lớp sớm hơn bình thường, cậu đặt lên bàn Hyeonjoon một gói bánh được bọc trong giấy gói xinh xắn, bên cạnh còn có một ly nước ép cam. Trên gói bánh còn có một tờ giấy note với nét chữ nắn nót của Dohyeon: "Sóc con đừng bỏ bữa đấy nhé, có thể nó sẽ không hợp khẩu vị của cậu nhưng nó sẽ cho cậu một buổi sáng đầy năng lượng đấy! - Park Dohyeon."
Hyeonjoon ngồi xuống bàn, cầm lấy tờ giấy note đọc từng chữ trên đó, sau lại nhìn thấy bữa sáng bạn chuẩn bị cho mình mà lòng cảm thấy ấm áp đến lạ. Cùng lúc đó, từ phía cửa lớp, Dohyeon nghiên đầu nhìn vào, bắt gặp Hyeonjoon đang chậm rãi ăn bữa sáng mà cậu chuẩn bị, miệng cười tươi như vừa được điểm mười.
Trưa hôm đó, hai bạn đồng niên sánh vai cùng bước ra khỏi cửa lớp, Dohyeon ân cần hỏi em:
"Hôm sau cậu muốn ăn gì thì cứ nhắn với mình, còn nếu thấy bữa sáng hôm nay ngon thì hãy nói cảm ơn mình nhé."
Đến tối muộn, Dohyeon nhận được tin nhắn từ Hyeonjoon, chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Mình không biết, tuỳ tâm cậu thôi...cảm ơn Dohyeon."
Những ngày sau đó, ít khi các bạn trong lớp thấy hình ảnh Dohyeon ngồi cạnh lớp trưởng nữa, lúc nào cũng kề sát với Hyeonjoon với nụ cười trên môi luôn rạng rỡ như bình minh buổi sớm. Mỗi sáng đều đặn trên bàn học của Hyeonjoon là những phần ăn sáng mỗi ngày là một món khác nhau, kèm theo những tờ giấy note chi chít chữ, nhưng lần nào đọc nó em nhỏ lại bất giác mỉm cười.
Một buổi chiều cuối tuần nọ, Dohyeon và Hyeonjoon ngồi cạnh nhau ở công viên, ngắm nhìn mặt trời đang dần chìm vào giấc ngủ, nhường chỗ cho ánh trăng sáng rực và hàng triệu vì tinh tú, trên tay hai bạn còn cầm que kem mát lạnh.
không biết Dohyeon nghĩ gì, cậu im lặng lúc lâu, cuối cùng cũng chịu cất giọng, nhưng ngữ điệu trầm đi khác thường
"Cậu nghĩ...nếu một ngày nào đó mình không còn làm cậu vui nữa thì sao?"
Hyeonjoon thoáng giật mình khi nghe câu hỏi từ cậu, em trầm ngâm nhìn bầu trời đang dần tối màu, không đáp lại. Một lúc lâu sau, em mới nhỏ giọng đáp lời
"Nếu cậu đột nhiên biến mất, thì mỗi sáng mình không còn thấy những món ngon do cậu chuẩn bị, không có ai trêu mình lúc làm bài tập, không có ai chọc cho mình bật cười, không có ai gọi mình là sóc con, không có ai..."
Giọng em có chút nghẹn lại, rồi nói khẽ:
"..không có ai để mình nhớ nữa."
Mặt em càng lúc cảng đỏ bừng, giọng bắt đầu run run, em nói
"Dohyeon à...thời gian qua nhờ có cậu mình mới cảm thấy cuộc sống này rực rỡ biết bao...vậy nên...đừng đột nhiên biến mất...khi đã khắc sâu nhiều ký ức đẹp vào tâm hồn mình...có được không?"
Dohyeon thoáng ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em, ánh mắt từ lúc nào đã dịu dàng như nhìn một thiên thần bé nhỏ.
"Vậy Hyeonjoon đừng học cách quen với việc thiếu mình có được không?"
Dohyeon đột nhiên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, ngón tay khẽ đan vào nhau
"Hyeonjoon không cần lo, chỗ đó từ đầu đã dành cho cậu rồi"
Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy xúc động, đôi mắt long lanh nhìn bạn
"Chỗ đó...là cái gì chứ?"
Dohyeon nhẹ nhàng tựa đầu em vào vai mình, đưa bàn tay em đặt lên ngực trái của cậu
"Là tim mình...từ đầu nó đã nhắm cậu rồi, chỉ có bạn nhỏ thôi."
Hyeonjoon lúc bấy giờ chỉ biết, ngoài trời bắt đầu lộng gió, nhưng trong lòng em lại ấm áp lạ thường, em không nói gì, khẽ dịch người lại sát vào Dohyeon hơn nữa.
.....
Tối đó, dù trời không mưa nhưng lòng Hyeonjoon vẫn mang cảm giác nặng nề như màn mưa bao phủ. Trong căn nhà ba tầng nơi khu phố yên tĩnh, tiếng kéo vali của mẹ va chạm trên nền gỗ làm lòng em càng thêm trĩu nặng. Em đứng ở cầu thang, tay bám chặt lấy lan can, ánh mắt không dời đi khỏi bóng người mảnh mai mặt vest của mẹ, luôn mang hy vọng mẹ sẽ quay lại nhìn mình rồi hỏi một câu hôm nay con có ổn không?
Nhưng bà chẳng quay đầu, chỉ nói: "Con nhớ lịch ôn thi nhé, ba con không thích con lơ là việc học."
Tiếng cửa đóng lại vang lên mà lạnh lẽo, cũng chẳng khác những lần trước là bao, ba mẹ lại đi công tác, nơi rộng lớn ấy cũng chỉ còn mỗi bóng người bé nhỏ. Hyeonjoon quay lại bàn học, cầm bút lên nhưng cứ nhìn vào khoảng không lặng lẽ, không viết được chữ nào, trong lòng đã hình thành nên một khoảng trống không tên, không phải vì chuyện ba mẹ đi công tác, mà vì cái nhà này rất lâu rồi không hề cảm nhận được cảm giác gia đình sum họp cùng nhau.
Điện thoại sáng lên một cái, là tin nhắn từ Dohyeon.
"Bạn nhỏ ăn tối chưa đó, nếu chưa thì mình đang ở gần nhà cậu này, mình mang đồ ăn qua cho cậu nhé."
Hyeonjoon lặng nhìn màn hình một lúc lâu, rồi mới gõ vài chữ hồi âm.
"Cửa không khoá"
Khi Dohyeon đến, Hyeonjoon đang ngồi ở ban công bàn học, cậu đặt lên bàn một phần cơm trộn, kèm theo là hai ly nước ép dưa hấu, một ly dán hình sóc nhỏ dễ thương, ly còn lại dán hình một con rắn chibi trông ngộ nghĩnh hết sức.
Dohyeon mở hộp cơm cho cậu, ân cần hỏi
"Cậu đang buồn hả"
Hyeonjoon ngập ngừng một lúc lâu rồi gật đầu
"Mình mệt quá"
Dohyeon ngưng động tác, xoay bạn đối diện với mình hai tay xoa xoa má mềm của bạn
"Bạn nhỏ phiền muộn chuyện học sao?"
Hyeonjoon nhắm mắt mặc cho bạn xoa, mệt mỏi đáp
"Không hẳn.Mình mệt vì lúc nào cũng phải cố gắng, phải giỏi, phải im lặng...phải không làm người khác thất vọng."
"Và vì chẳng có ai hỏi cậu có ổn không"-Dohyeon tiếp lời.
Khoảng lặng kéo dài, rồi Hyeonjoon khẽ nói:"Cậu là người đầu tiên hỏi mình câu đó."
Dohyeon khẽ siết chặt hai bàn tay em, nhẹ nhàng đáp
"Mình ở đây rồi mà."
Trời nổi gió, Dohyeon khoác áo choàng lên người bạn, giục bạn ăn tối đi không thì dạ dày sẽ biểu tình đó. Hyeonjoon ngây ngô vừa ăn lại hỏi
"Nếu một ngày mình không giỏi như bây giờ nữa thì sao?"
Dohyeon đưa tay lau nhẹ đi hạt cơm trên khoé môi em, giọng điệu ấm áp đáp rằng
"Mình thích cậu...không phải vì cậu giỏi, mà là vì có cô đơn đến đâu, cậu vẫn chọn sống tử tế, dù cho ánh mắt cậu buồn đến thế, cậu vẫn chọn nhìn người khác thật dịu dàng...đơn giản chỉ vì cậu là Choi Hyeonjoon, là sóc con của mình."
Hyeonjoon cuối mặt, Dohyeon biết bạn nhỏ lại xúc động nữa rồi, em ngước mặt nhìn Dohyeon với đôi mắt ngấn nước nhưng rạng rỡ
"Vậy...nếu mình thích Dohyeon thì sao?"
Dohyeon cười, từ từ ôm bạn nhỏ vào lòng, xoa lên tấm lưng gầy gò từ đây không còn cô đơn của bạn sóc nhà mình
"Thì Hyeonjoon phải chịu trách nhiệm với mình đó."
Lần đầu tiên Dohyeon nghe thấy giọng cười trong trẻo của em, em nhỏ siết chặt cậu hơn, giao cả thân người nhỏ bé của mình cho bờ vai rộng lớn của bạn.
Dưới hàng vạn vì tinh tú như nhân chứng của hai bạn trẻ, Dohyeon hôn nhẹ lên trán em
"Mình không biết rằng tương lai phía trước như thế nào, nhưng hình như mình cảm thấy nhiệm vụ trong đời này của mình là khiến Hyeonjoon được hạnh phúc...vậy nên Hyeonjoon hãy cùng mình đi qua mọi cơn mưa lớn nhỏ nhé."
Hyeonjoon ngại ngùng hôn lên má bạn như lời đáp. Giữa màn đêm gió lộng, Park Dohyeon cảm nhận được mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
.....
Một chút chữa lành<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro