Thói quen
Choi Hyeonjoon trầm lặng từng bước trở về nhà trong làn mưa ồ ạt. Hôm nay của cậu vẫn như thường, rời nhà từ sớm và hoàn thành công việc lúc tối muộn, nhưng tâm trạng cậu trở nên nặng trĩu hơn khi mưa giông từ đâu kéo đến.
Gấp gọn chiếc ô cũ kĩ, Hyeonjoon thở dài cởi áo khoác treo lên móc, lặng lẽ vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cậu kiểm tra tủ lạnh chỉ còn mỗi 2 quả trứng vài một ít rau củ, nghĩ bụng lại làm món mì trộn nữa rồi. Suốt tuần nay cậu mệt mỏi nằm lì ở nhà ít vận động, trừ những hôm miễn cưỡng đi làm, cậu chỉ ở nhà ngủ là nhiều, chẳng màng ăn uống làm gì có ra ngoài mua chút đồ lấp đầy tủ lạnh.
Hôm nay đã là thứ 6, ngày mai được nghỉ làm vì Hyeonjoon chỉ đi làm vào ngày thứ 2,4,6 và chủ nhật, gần đây cậu xin làm thêm giờ, chẳng muốn về nhà chút nào, cậu chỉ cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Sau khi chén xong bát mì, cậu lau dọn căn bếp và đi vào tắm rửa. Hyeonjoon mệt mỏi đi về phía cửa sổ trước nhà định rằng sẽ đóng nó lại, sau đó lên phòng ngủ một giấc thật đã, dù sau ngày mai cũng chẳng phải làm gì, ngủ chán rồi có thể ra ngoài mua đồ ăn về lấp đầy tủ lạnh, Hyeonjoon lạc quan cố gắng làm vui lòng bản thân mình.
Hyeonjoon giật bắn mình khi nhìn thấy một bóng người cứ lấp ló trước cửa nhà, cậu không nhìn thấy rõ đó là ai, chỉ thấy một bóng đen do ánh sáng chiếu mà in vào tường. Nghĩ rằng nhà có trộm, cậu với lấy cây chổi cầm chắc trong tay, quyết liều mạng với hắn. Hyeonjoon vẫn sợ lắm, nhưng cứ mặc hắn muốn làm gì thì càng sợ hơn, sau một lúc đấu tranh tâm lý, cậu quyết định mở cửa.
Hyeonjoon nhắm mắt lao ra, hai tay cầm chắc cán chổi quật túi bụi vào người nọ, vừa đánh vừa hét:
" Mau cút khỏi nhà tôi ngay, không tôi báo cảnh sát bây giờ, tại sao không tìm công việc gì đàng hoàng mà làm, nửa đêm nửa hôm vào nhà người ta ăn trộm, nếu anh cần tôi có thể giới thiệu cho anh một công việc tốt, đừng có mà manh động, tôi liều mạng đến cùng đấy."
Sau một lúc chống trả, người đó gạt phăng cây chổi đi, cầm lấy hai tay Hyeonjoon giữ chặt. Cậu hốt hoảng nhắm mắt giãy dụa, nghĩ rằng mình tiêu đời rồi, nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đến rung người, giọng nói mà cả cuộc đời này Hyeonjoon cũng không quên được:
" Hyeonjoonie, là mình đây mà, mở mắt ra nhìn mình đi, Choi Hyeonjoon."
Hyeonjoon theo phản xạ mở mắt ra, hai mắt cậu trợn tròn vô cùng kinh ngạc, tiếp theo sau cậu gạc phăng tay người nọ, đẩy người ấy ra xa mình
" Park Dohyeon"
Dohyeon thấy hai mắt Hyeonjoon dao động, anh ánh trực trào dòng nước, vô thức đưa tay định lau giúp bạn, Hyeonjoon đã nhanh tay hơn gạt ra xa
" Sao bạn lại ở đây, mau đi đi, mình không rảnh tiếp bạn đâu."
Dohyeon tiến lên định giữ vai Hyeonjoon nhưng cậu đã nhanh chân lùi lại, anh chỉ bất lực đứng đó nói: " Hyeonjoon à, anh cần một lời giải thích, tại sao bạn lại làm vậy chứ, tại sao lại chia tay anh, chúng ta vẫn đang rất tốt mà, bạn có gì không hài lòng chứ, bạn nói đi, nói cho anh biết đi."
Hyeonjoon nhìn thấy sự gấp gáp trong mắt Dohyeon, cậu chỉ thở dài quay mặt nhìn về phía làn mưa dày đặc, chậm rãi nói: " Đã một tháng rồi Dohyeon à, bạn vẫn chưa hiểu sao? Những lúc mình cần bạn nhất, bạn ở đâu, mình biết là công việc bạn bận rộn, nhưng bạn cũng phải hiểu cho mình chứ, với lại mình chán rồi, chán sự chờ đợi rồi, nói trắng ra mình chán bạn rồi Park Dohyeon, mình đã tìm được hạnh phúc mới tốt hơn bạn trăm lần, ngàn lần, cho nên...xin bạn hãy quên đi...quên đi mối tình dang dở của chúng ta...đừng nhớ một đứa tồi tệ như mình."
Dohyeon cắn răn nhìn thấy đôi vai Hyeonjoon run rẩy, cảm giác đó thật muốn người ta che chở, nhưng làm sao đây, người ấy đã đẩy anh ra khỏi trái tim, không còn muốn chừa lại một chỗ dù chỉ là thừa thãi dành cho anh nữa.
Dohyeon vẫn cố chấp hỏi tiếp: " Bạn nói với anh những lời bạn vừa nói là giả đi Hyeonjoon, nói rằng bạn vẫn còn yêu anh, vẫn còn muốn anh bên cạnh cùng bạn ngắm những ngày mưa mát lạnh đi mà, Hyeonjoonie, bạn thương hại anh với được không?"
Dohyeon sắp đứng không vững rồi, một tay chống vào tường, cố gắng xác nhận thông tin Hyeonjoon vừa nói.
" Anh xin lỗi vì đến mà không báo trước cho bạn, anh vừa đi công tác ở Mĩ về, vừa xuống sân bay anh liền đến tìm bạn, còn mua cho bạn rất nhiều món ăn ngon, có phải vì thế mà bạn giận anh không, xin lỗi mà, đó là thói quen khó thay đổi của anh, mỗi khi mệt mỏi chỉ muốn tìm bạn thôi Joonie."
Park Dohyeon vừa nói vừa tiến lên ôm chầm lấy Hyeonjoon từ phía sau, cậu chẳng những không để yên, còn đẩy anh một cú thật mạnh ngã xuống đất, nước mắt cậu giàn giụa mà nói
" Park Dohyeon, xin anh tự trọng đi...chúng ta đã chia tay rồi mà...tôi cũng đã có người mới rồi, anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa được không, trở vê chăm lo cho cái tập đoàn của anh đi chứ, đến làm phiền một kẻ tầm thường như tôi làm gì, tôi không có gì để cho anh cả."
Dohyeon gấp gáp đứng dậy cầm lấy hai tay Hyeonjoon, giọng tha thiết: " Joonie, bạn chỉ cần ở yên một chỗ làm người anh yêu, cả thế giới này anh chống cho bạn, đừng bỏ anh mà, đừng rời xa anh mà Hyeonjoon."
Dohyeon như với được vàng bắt lấy bàn tay trái Hyeonjoon đưa lên, trên ngón áp út vẫn còn chiếc nhẫn anh cầu hôn cậu.
" Đây này Hyeonjoonie, bạn vẫn còn nhớ anh đúng không, bạn vẫn giữ nó, bạn nói anh biết đi, bạn chỉ nói đùa thôi, bạn chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi, bạn nói đi có phải vậy không?"
Hyeonjoon đẩy Dohyeon qua một bên, thẳng tay tháo chiếc nhẫn ném về phía hồ nước bên cạnh nhà. Khoảnh khắc các tia nước do có vật thể tiếp xúc mặt nước bắn lên, Park Dohyeon chết lặng khụy ngã xuống, mắt vô hồn nhìn theo hướng chiếc nhẫn được ném đi.
Choi Hyeonjoon vừa ôm ngực, hai mắt đẫm lệ, vừa nấc lên vừa nói: " Park Dohyeon...nếu anh cho rằng mọi lời nói của tôi..là giả...vậy tôi cho anh biết sự thật...anh vừa lòng chưa."
Hyeonjoon không nói gì thêm, chạy nhanh vào nhà đống sầm khóa cửa lại, người cậu trượt dài xuống cửa, chỉ biết ngồi đó ôm gối khóc không thành tiếng, lặng lẽ xòe bàn tay bên trong là chiếc nhẫn bạch kim đính đá tinh xảo, nước mắt cậu chảy dài nhỏ từng giọt lên đó, càng làm cho viên đá quý sáng hơn. Giữa tiếng sét xé trời, Hyeonjoon nghe thấy tiếng hét lên thật bi ai và bất lực.
............
"Một tình yêu về hai lối, người thật lòng nhất sẽ đau hơn khi ai rời ta đi
Vì một từ "nhân duyên" hay chúng ta chọn như thế!"
Vạn sự tùy duyên - Thanh Hưng
Choi Hyeonjoon không biết mình lựa chọn như thế là đúng hay sai, nhưng dù sao vẫn tốt cho cả hai mà, đúng chứ. Cuộc sống mà, đâu ai muốn giữ mãi một thứ cả đời này không thuộc về mình, cậu nghĩ thế.
Ngày 10/09/ năm x
Choi Hyeonjoon
Anh Kim Hyukkyu
Khi nào anh định dọn qua á?
Kim Hyukkyu
Anh định cuối tuần này
Em đi khi nào đó?
Choi Hyeonjoon
Em sẽ đi hôm chủ nhật tuần này nè
Còn có 2 ngày thôi á
Kim Hyukkyu
Hạnh phúc nha
Có cần anh giúp gì không?
Choi Hyeonjoon
Không cần đâu hihi
Anh cũng nhớ sống hạnh phúc đó
Em sẽ gọi về thường mà
Phải sống tốt nha
Kim Hyukkyu
Anh sẽ hạnh phúc mà
....
Ngày 08/09/năm x
Gửi Dohyeon của mình,
Khi Dohyeonie đọc bức thư này thì mình cũng đã bay sang Pháp rồi. Nói sao nhỉ, à chiếc nhẫn anh tặng mình vẫn giữ y nguyên nè, hôm đó chỉ tiện tay rút một chiếc cúc áo ném đi thôi mà anh cũng tin nữa, ngốc quá à, xin lỗi đã làm anh buồn nhé, xin lỗi đã hiểu lầm anh là trộm, còn đánh anh thật mạnh nữa. Cho mình ích kỷ giữ lại một vật thuộc về anh để nhớ về anh nhé Dohyeon.
Anh Hyukkyu ấy, anh ấy là người anh thân thiết đã giúp mình rất nhiều, còn giúp mình mở một tiệm cà phê mèo bên Pháp nữa, mình nghĩ cuộc sống sắp tới của mình sẽ ổn thôi. Vì anh ấy thích không gian yên tĩnh và thích trồng trọt, mặc dù đã thành công, nên mình đã để nhà mình lại cho anh ấy ở đó, ở đấy có một mảnh vườn nhỏ, còn có hồ nước cho anh ấy nuôi thêm cá nữa.
Mình thấy vị hôn thê của anh í, rất xinh luôn, còn tốt bụng nữa, mình tình cờ gặp cô ấy trên đường lúc đi làm về á. Hôm đó mình bị hạ đường huyết suýt ngất xỉu, may có cô ấy giúp đỡ, tình cờ ngồi trò chuyện với nhau nên mình mới biết được á, không phải cố tình xen vào chuyện riêng của anh đâu. Tuy giàu có và giỏi gian nhưng cô ấy tốt lắm nha, ba mẹ anh chọn đúng con dâu rồi, Dohyeon phải làm cô ấy hạnh phúc đó.
Anh luôn thắc mắc lý do mình nói lời chia tay hả, bật mí cho anh biết nha, đương nhiên là không xứng với anh rồi. Anh nhìn xem kìa, anh thật quá đáng, còn ba mẹ, lại là một thiếu gia giàu có, tài giỏi mà chẳng chia phần may mắn cho mình gì cả, mình chỉ là một đứa nhân viên phục vụ đủ ăn đủ sống thôi, nhìn kiểu gì cũng không xứng. Đùa anh đó, thời gian 3 năm ở cạnh anh mình thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn anh nhiều lắm, dù cho đó có là đoạn tình cảm anh cho là nhất thời mình vẫn rất vui, cảm ơn anh cho mình biết thế nào là tình yêu thương.
Sau này muốn gặp lại cũng khó lắm, cũng không còn những dòng tin nhắn gửi anh của mình nữa đâu, vì không bao lâu nữa anh của người ta mất rồi. Phải tự biết chăm sóc bản thân và học cách chăm sóc cho vợ mình nữa nhé. Mình sẽ sống tốt mà, anh đừng lo.
Đây chỉ là lời tạm biệt mình muốn gửi đến anh, nhưng mình không đủ can đảm để gửi. Anh biết không, ngày nào anh đi làm, mình đều đứng từ xa nhìn theo đó, rồi nó cũng thành thói quen khó bỏ của mình luôn rồi nè. Dohyeon có lắp nam châm trên người không, mà sao cứ hút mình theo mãi không dứt ra được thế?
Mình cũng muốn viết thêm nhiều lắm, nhưng mắt mình cay quá, không nhìn rõ nữa rồi, nhỡ khi sau này anh có đọc được thì đừng chê cười chữ mình xấu nha.Nếu tình yêu của chúng ta là bí mật, xin anh hãy mãi giữ bí mật cho mình nhé. Nói cho anh biết một chuyện, em yêu anh, Choi Hyeonjoon yêu anh, yêu anh rất nhiều..
Tạm biệt nhé Park Dohyeon, chúc anh hạnh phúc!
Người từng yêu anh tha thiết,
Choi Hyeonjoon.
..........
Park Dohyeon gấp lại lá thư kẹp ngay ngắn trở lại quyển nhật ký. Lại có thêm vài chỗ mực nhoè đi vì nước mắt.
" Cảm ơn anh."
Kim Hyukkyu lắc đầu nhẹ, nói: " Không có gì đâu, tình cờ sắp xếp lại đồ đạc căn phòng nơi Hyeonjoon từng ở tôi mới phát hiện chiếc hộp chứa quyển nhật ký được giấu kín dưới gầm giường. Tôi không ngờ cậu và em ấy lại có một tình yêu trắc trở như vậy. Dù sao thì em ấy đã có quyết định của mình, tôi tôn trọng em ấy, hy vọng cậu cũng thế, chúc cậu hạnh phúc."
..........
Chúng ta đến bên nhau vào mùa mưa năm ấy
Cùng xây dựng ước hẹn tình yêu tuổi thanh xuân
Khi tia sét xé toạc không gian đêm khuya đó
Anh nhận ra mình chính thức mất em
Éo le thay vẫn là mùa mưa gió
Một tình yêu tươi đẹp mãi chia xa
Người ở lại chôn mình trong ký ức
Người ra đi chẳng biết lúc về nhà
Nhiều năm sau đó, người ta vẫn thấy trên bàn làm việc của vị chủ tịch Park tuổi trung niên vẫn luôn để một khung ảnh cậu trai xa lạ, một quyển nhật ký sờn cũ ngã màu vàng úa, và chẳng bao giờ nghe đến chuyện người ấy có phu nhân.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro