tình mặn nồng,
Gió thu vờn từng cơn nhẹ nhàng, cái hương vị đặc trưng của mùa khẽ len lỏi qua mái tóc. Lá phong chao đảo liệng xuống khắp lối về, phủ lên cả bờ vai chàng trai cô gái lướt qua.
'1, 2, 3 action!'
Han Wangho điều chỉnh ống kính, hắng giọng đếm. Anh ưng muốn chết cái phong cảnh trời ban tuyệt diệu như thế này, thề rằng cả nhóm phải quay xong đoạn này mới được về dù hoàng hôn đã bắt đầu ngả bóng.
'YOO HWANJUNG EM NGHIÊM TÚC CHO ANH!'
Nhác thấy vẻ lóng ngóng của đàn em lần thứ bao nhiêu chẳng còn nhớ, Wangho điên tiết tới mức gọi thẳng họ tên của người ta ra để chấn chỉnh. Thật sự là khi họ Han này tức giận thì quả là đáng sợ, Choi Hyeonjun nghĩ thế.
Hwanjung thật sự không khắc phục nổi chứng nói lắp của mình, mỗi khi bắt đầu quay là lại lo lắng tới mức lắp bắp mãi mới nổi một câu dù bình thường mồm nhảy tanh tách.
'Hay là đổi người đi anh'
Biết đổi ai bây giờ? Mấy thành viên khác đã xin phép về trước từ nãy, còn mỗi nhóc Hyeonjun là chịu khó ở đây hỗ trợ.
Chẳng lẽ cho Choi Hyeonjun vào?
Ý nghĩ đó ngay lập tức bị Wangho gạt bỏ ngay lập tức.
Khắp cái trường này ai chả biết về mối quan hệ tồi tệ giữa Choi Hyeonjun với người đang làm diễn viên chính của cảnh quay kia. Ừ thì chung câu lạc bộ, nhưng chính anh Sanghyeok cũng thừa nhận là do sơ xuất nên mới duyệt đơn cho hai đứa ấy vào chung đợt còn gì. Giờ thử cho Choi Hyeonjun vào thay xem, khéo cái đoạn giới thiệu câu lạc bộ này sẽ biến thành video rap battle của nó với thằng Dohyeon mất.
Yoo Hwanjung hiểu vì sao Han Wangho đăm chiêu như thế, vì sự thật là hai cái con người này lúc nào cũng hành xử như kiểu bị phạm phải tứ hành xung ấy?
'Hay em với anh cùng quay?' – Hwanjung quay qua nói với Hyeonjun, nó thật sự chỉ có thể nghĩ ra giải pháp này thôi.
'Ờm...'
'Em bao anh đi Disneyland'
'Anh đành cố vậy'
Park Dohyeon – đang vào vai đàn anh khối trên dịu dàng nhẹ nhàng ngồi dưới tán lá phong – nghe xong câu này liền bật cười, không rõ là ý gì. Tất nhiên là bị Wangho nguýt cho một cái.
'Ok lại nha. 1, 2, 3 action!'
Choi Hyeonjun và Yoo Hwanjung sẽ phải diễn thành hai đàn em khóa dưới tới phỏng vấn Park Dohyeon. Và dù là phong cảnh thơ mộng cùng nhan sắc tuyệt vời của người ấy cũng không khiến nắm đấm tay bên hông của Hyeonjun thả lỏng. Wangho phải cố lắm mới che được cái chi tiết ấy đi.
Nghe tiếng 'cắt' từ đạo diễn một cái, Choi Hyeonjun lùi một phát mấy bước dài liền tù tì, tỏ rõ thái độ không muốn hít chung bầu không khí với kẻ kia. Em vơ chiếc mũ lưỡi trai bên cạnh đội vội lên đầu, bất chấp việc lát nữa tóc sẽ bù xù, tất cả chỉ vì không muốn đội trời chung với người em ghét.
Hwanjung cùng Wangho nhìn hàng loạt hành động không thể nào trẻ con hơn của người quen mà chỉ biết câm nín, không kịp nói rằng trên đầu em vẫn vướng một mảnh lá phong rơi chưa phủi.
'Ây'
Choi Hyeonjun đang lúi húi dọn đồ, đầu ngẩn ngơ những suy nghĩ xem tối nay ăn gì, không để ý rằng tiếng kia là gọi mình.
Cho đến khi em vô tình xoay đầu lại, cùng lúc thấy bóng người bước ngược ánh chiều tà đi về phía em.
Mái tóc đen tuyền bị gió đùa cho lung tung vài sợi. Ánh dương dường như biết thiên vị mà bao bọc lấy dáng người cao lớn ấy một vầng quang mà tiến về hướng này. Choi Hyeonjun không biết là do bản thân cảm thán cảnh tượng thiên nhiên hay do cái khác mà quên cả phản ứng, tới lúc bóng người phủ lên em một tầng râm thì mới hoàn hồn.
Park Dohyeon nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ ra, cào nhẹ làn tóc em bông mềm như muốn chải cho vào nếp, sau đó mới lấy mảnh lá còn sót ban nãy xuống. Anh đội lại mũ cho em như cũ, lại như có như không mà xoa nhẹ - cũng chỉ có chính Choi Hyeonjun mới cảm nhận được rằng đó có phải xoa đầu hay không.
Hai họ Han Yoo như bị ai phù phép mà như hóa thành tượng đá đơ ra một chỗ.
'Anh ơi chắc là em nhìn nhầm thôi phải không?'
'Anh cũng quáng gà hay sao ấy Hwanjung ơi...'
Hwanjung cùng Wangho cứ lâng lâng không tin vào mắt mình suốt từ lúc thu dọn đồ nghề tới khi ra về, lại chẳng còn tinh ý để nhận ra hình như hai người kia vẫn đang ở phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ.
Hoàng hôn rọi lên cửa sổ, lại phủ hồng luôn gò má cậu trai đang bị bạn đồng niên kabedon vào tường.
'Không ưa tao ha'
'Ghét bỏ tao ha'
'Né tao ha'
'Bơ tao ha'
'Vé Disneyland ha'
'Choi Hyeonjun hay quá rồi nhỉ? Giả vờ giỏi gớm'
Một câu lại một câu, Park Dohyeon dùng chất giọng trầm trầm ngả ngớn trời ban để dí em từng chút một, liên tục sáp lại làm người kia chỉ biết nắm nhàu vạt áo anh để đứng vững. Dohyeon thấy gáy em đỏ bừng, vành tai cũng như được hoàng hôn tráng lại một lớp men mê đắm.
'Thì...Thì mình phải giả vờ mà'
'Tao có đồng ý đâu em?'
Choi Hyeonjun bị ép đến nói năng không rõ ràng, đầu ngày càng loạn, mặt ngày càng nóng, cảm tưởng như muốn nổ tung ngay lập tức. Ai mà ngờ được cậu trai nửa tiếng trước còn bày ra bộ mặt khinh bỉ ghét bỏ giờ lại sắp gục trong vòng tay người kia cơ chứ.
Em ngẩng mặt lên nhìn người cao ngang ngửa mình nhưng sức ép lại khiến em muốn nhũn người.
'Dohyeonie bỏ qua cho mình lần này đi mà..'
Park Dohyeon thề rằng chỉ cần em dùng chiêu này thì trăm lần anh đều gục, nhưng hôm nay anh lại không muốn thế. Giấu nguyên một năm rồi chẳng lẽ giấu tiếp? Anh muốn công khai cơ.
'Bé ơi cho tao danh phận đi'
Đoạn, một hớp ngọt ngào hạ cánh xuống môi em. Chính xác là ngon và lưu luyến hơn cả vị kem em ưa thích. Hyeonjun tựa hẳn mình vào bạn người yêu, hưởng thụ sự bất ngờ từ người ấy đến mê man rồi lỡ đồng ý lúc nào chẳng hay.
'Hyeonjun ngoan'
'Bạn là cái đồ quấy rối người khác'
'Tao quấy mỗi em'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro