soul

- Sao thế?

Park Dohyeon cảm nhận được đệm bên cạnh lún xuống liền giật mình. Hắn có hơi nhạy cảm trong việc nghỉ ngơi, chỉ cần có âm thanh hay tác động sẽ bị đánh thức. Choi Hyeonjoon bần thần, siết lấy cánh tay vắt ngang eo mình, tựa vào thành giường, mồ hôi đổ ra không ngừng.

- Không có gì đâu, anh ngủ đi. - âm thanh nhỏ nhẹ rót vào tai, Park Dohyeon vẫn còn mệt sau một trận cảm, nghe được lời xác nhận vẫn không yên tâm về bạn nhỏ nhà mình. Choi Hyeonjoon lúc nào cũng nói không sao không sao kết quả thế nào cũng lén hắn dùng thuốc ngủ.

Thử hỏi làm sao hắn có thể yên tâm đây?

- Bạn kể anh nghe đi, bạn mơ thấy gì thế? - giọng hắn khàn khàn, chống tay ngồi cạnh Choi Hyeonjoon, đầu gục lên vai cậu. - Nói ra không phải nhẹ lòng hơn sao?

- Ừm. - cậu nắm lấy tay hắn - Mình mơ thấy nhiều thứ lắm. Tương lai, quá khứ, hiện tại cái nào cũng có nhưng không có cái nào có anh cả.

- ...

- Mình mơ thấy mình là chủ nhân của lễ cưới, bữa tiệc ấy phải nói sao nhỉ? Đông lắm, ừ đông cực kỳ luôn. Mấy tuyển thủ lâu rồi không xuất hiện cũng dành thời gian đến. Màu trang trí không phù hợp với sở thích mình lắm, voan cũng hơi nhiều nhưng chung quy lại rất là đẹp.

- Bạn không thích màu gì sao?

- Không phải không thích màu - Choi Hyeonjoon bật cười - Mình không thích lễ cưới trang trí quá cầu kỳ, cũng không thích khăn voan, rượu vang cũng thế. Mình muốn một lễ cưới trang trọng và đơn giản, nếu có thể mình muốn đánh dấu cột mốc này ở châu Âu. Dù sao thì kiến trúc ở đó cũng rất hợp ý mình.

- Bạn muốn đi đâu anh cũng chiều bạn tất. - Park Dohyeon yêu chiều hôn lên gò má mịn của Choi Hyeonjoon - Tương lai của anh đều cho bạn cả.

- Aiss dẻo miệng thế - cậu nhéo tay hắn - Ngày mốt còn có trận đấu, bạn chưa khỏi bệnh cơ mà, ngủ đi chứ.

- Không buồn ngủ nữa rồi. - Park Dohyeon đè cơ thể mình lên cơ thể người kia, dụi mặt vào cổ của Choi Hyeonjoon - Anh thích bạn.

- Nhột - Choi Hyeonjoon cự mình thoát khỏi cái ôm của bạn lớn, nhận ra hắn lại phát sốt. Cậu bật cười vì sự dính người của người thương, vội vàng tìm nhiệt kế.

.

Tương lai của anh đều cho bạn cả.

Tôi nhìn vào tệp ghi chú bản thân ghim ở đầu ứng dụng, một vài cảm giác khó tả nhẹ nhàng lấn đến. Ký ức của tôi đang dần bị thay thế, thói quen cũng theo đó mà biến đổi. Tuy vậy tệp ghi chú này vẫn mãi nằm ở vị trí đầu tiên, chỉ có thể nằm ở vị trí đầu tiên.

Có nên xóa không?

Đầu ngón tay lưng chừng trên màn hình, tôi mím môi, ấn vào biểu tượng cần nhắm đến.
___

Tôi đã biết nấu ăn, biết nuông chiều vị giác của đối phương hơn. Bữa cơm theo đó mà cũng trở nên đa dạng với đủ các món từ chiên rán đến luộc hấp. Trông rất hấp dẫn nhưng tôi lại có chút không quen, mùi vị này dường như không phải thứ tôi tìm kiếm.

Không trách được, vì chính tôi là người đã vứt bỏ nó.

.

Tôi không biết rằng tay mình luôn bao bọc cho người nọ, không nhận ra rằng dư vị ấm áp ngày nào chỉ dành cho tôi đã không còn nữa.

Lập đông đến, túi áo của tôi có thêm một bàn tay khác. Không phải túi áo của họ bị căng phồng vì đang nắm lấy tay tôi.

.

Tôi biết rằng quần áo của họ không thể vừa vai tôi, cũng nhận ra rằng bản thân mới là người cần nhường áo khoác lại cho họ. Tôi vụng về trong khoảng chăm sóc đối phương, khi nào cũng nhận lại một tràng cười khúc khích.

Hắn cũng sẽ cười, nhưng rồi lại dỗ dành, nài nỉ tôi đừng giận nữa.

.

Mỗi sáng sẽ không còn ly sữa hay bất kỳ lát sandwich nào được bày ra ở tủ đầu giường. Thức ăn trở nên phong phú hơn dưới tay nghề của họ nhưng tôi không nuốt nổi. Rõ ràng mọi thứ đã trở nên tốt hơn và hình thành một quỹ đạo mới cho riêng nó. Thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn mắc kẹt đâu đó với chính mình.

Những dòng note vội dán cạnh đĩa thức ăn biến mất không dấu vết, bị thay thế bằng tin nhắn anh đừng bỏ bữa nhé.

.

Trời nắng, chiếc ô tôi cầm nghiêng về phía họ.

Mưa đến, chiếc ô trong tay vẫn nghiêng về phía họ.

Bất giác hành động theo ký ức thôi.

.

Mua sắm cạnh nhau, tôi là người đẩy xe, họ là người lấy đồ, vui vẻ ríu rít bên tai tôi. Thanh toán xong tôi sẽ vì xót họ mà giành lấy những túi nhựa về tay mình, cũng vì nuông chiều mà mở cửa xe, yêu chiều sắp xếp tất cả.

Deja vu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro