Ngoại Truyện 1: Hai Bé Thỏ Bị Bệnh Rồi, Ai Chăm Đây?

Xin lỗi mọi người, vì hiện tại tui đang rất stress nên có lẽ ngoại truyện 2 và shortfic mới về peran sẽ phát hành trễ hơn nhé!

Park Dohyeon có việc bận phải trở về quê gấp để xử lý chút chuyện gia đình, nên Choi Hyeonjoon và Hyeonseo phải ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau thôi.

Điều đó vốn dĩ cũng rất bình thường vì trong suốt khoảng thời gian Choi Hyeonjoon thi đấu ở T1, ngoài Kim Hyukkyu đến chăm bé trong lúc thỏ con ở nước ngoài thì em cũng tự chăm con thôi mà!

Nhưng từ ngày Choi Hyeonjoon vén màn sự thật và Park Dohyeon đàng hoàng trở thành papa của Hyeonseo, khi bạn rắn đã dũng cảm nắm tay bạn thỏ trở về thông báo tin vui cho gia đình hai bên, thỏ con và bé thỏ sữa bỗng nhiên phụ thuộc ghê gớm vào rắn con dù  trước kia ghét ơi là ghét.

Chỉ là lúc Park Dohyeon vắng nhà thì Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi cô đơn chút xíu thôi, lát nữa lại thấy thỏ con đang đặt món ăn bên ngoài vì lười nấu ăn và dọn dẹp. Từ ngày lên xe hoa lấy chồng tự nhiên cuộc sống papa thỏ trở nên tươi đẹp, vì chồng yêu chỉ cho phép em đi làm chứ còn lại anh chồng gia trưởng lo cho hết!

Đó giờ toàn quen ăn cơm nhà của Park Dohyeon nên đôi khi cũng thèm mấy món bên ngoài, Choi Hyeonjoon ỷ bản thân mình chịu lạnh được nên để nhiệt độ phòng cực thấp rồi thoải mái ăn khuya.

Thế là Choi Hyeonjoon tay cầm ly nước ngọt, bé con cầm bình sữa rồi "Dô" như đang nhậu, cùng nhau măm măm trong lúc xem phim.

Chuyện rằng ngay đêm hôm đó thì Hyeonseo bỗng nhiên khóc thất thanh làm Choi Hyeonjoon tỉnh ngủ, bình thường em rèn bé con theo kiểu cho măm măm sữa rồi ngủ một mạch đến tận sáng, nên papa thỏ ôm Hyeonseo để kiểm tra và thay tã lại cảm thấy cơ thể con gái mình nóng bất thường.

Choi Hyeonjoon vội lấy cái nhiệt kế thì nó hiện lên tận 39 độ C dù cho nhiệt độ phòng rất thấp, có lẽ em bé bị sốt virus nên đã đặt xe đến bệnh viện ngay trong đêm vẫn an toàn hơn tự đi bộ đến.

Đây không phải là lần đầu Choi Hyeonseo sốt nên Choi Hyeonjoon có kinh nghiệm chăm bé con lúc bệnh, bé con vì khó chịu trong người nên luôn quấy khóc đến khàn giọng khiến em phải liên tục dỗ con.

Sau khi bé con được bác sĩ khám sơ qua thì Hyeonseo bị sốt virus vì thời tiết chuyển mùa, bác còn giải thích và mắng Choi Hyeonjoon để nhiệt độ thấp quá cũng sẽ ảnh hưởng đến bé con.

Hyeonseo cũng đã được y tá cho uống thuốc giảm sốt và dán miếng chườm lạnh trên trán nên ngoan lắm, Choi Hyeonjoon nhìn em bé hai má đỏ bừng ngủ thiếp đi trên tay mình mà tự trách bản thân chẳng tốt tí nào.

Choi Hyeonjoon trong lúc chờ xe để chở về nhà cũng đã nhắn tin cho Park Dohyeon và ba mẹ biết tin, tuy bạn rắn nói rằng sẽ trở về vào ngày mai nhưng em lại cảm thấy tủi thân lắm dù trước đây thì bình thường.

Không lẽ từ ngày Choi Hyeonjoon lấy chồng xong nên cứ mãi phụ thuộc vào Park Dohyeon, để rồi vào những khoảnh khắc này mới thấy rằng có chồng tâm lý như bạn rắn lại tốt hơn là ở một mình.

Về đến nhà Choi Hyeonjoon không dám để máy lạnh thấp nữa vì sợ bé con sẽ ốm nặng hơn, điều chỉnh về nhiệt độ bình thường và gật gù cả đêm vì sợ bé con có gì không ổn thì em sẽ hối hận mất.

Có lẽ vì để nhiệt độ cao hơn bình thường nên Choi Hyeonjoon cảm thấy trong người hơi hầm nóng, nhưng em cố chịu đựng điều đó vì con mà chẳng biết virus đã lây sang thỏ con lúc nào chẳng hay.

Khi ông mặt trời thức dậy thì tác dụng phụ của thuốc đã hết nên Choi Hyeonseo bắt đầu cảm thấy khó chịu, em bé đau ơi là đau nên Choi Hyeonjoon phải ôm bé trong lúc làm việc với cơ thể nhức mỏi, papa thỏ ru ngủ bé con thiếp đi một tí nhưng chỉ cần đặt xuống củi là liền khóc toáng lên.

Choi Hyeonjoon cảm nhận một mùi máu tanh ngay trong cổ họng, hoá ra là vì em đang sốt đến chảy máu mũi mà chẳng hề hay biết.

Thế là đến khi Park Dohyeon về đến nhà thì Choi Hyeonjoon ngồi thờ thẫn cầm máu mũi trên ghế sofa, còn Choi Hyeonseo cũng mệt đến nỗi không khóc nữa mà chỉ ngặm ti nhìn papa thỏ thôi.

Hên là nhà cửa cũng không quá bừa bộn vì Hyeonseo quấy Choi Hyeonjoon quá mà, papa thỏ bị bệnh nên chẳng thể làm mọi việc trong khi đang bế bé con nữa.

Park Dohyeon thở dài muốn mắng hai ba con lắm mà sợ lát nữa rưng rưng nước mắt nên đành thôi, bế các công chúa vào trong xe rồi chở đến bệnh viện để bác sĩ tiện trách cả nhà luôn một lượt cho khoẻ.

Choi Hyeonjoon tỉnh lại ở trong một căn phòng trắng tinh đến kỳ lạ, nhưng suy nghĩ đầu tiên là việc bé thỏ sữa bây giờ ra sao rồi?

- Không sao, em bé nằm ngay bên cạnh đó!- Choi Hyeonjoon ngay lặp tức quay sang bên trái thì thấy bé con đang nằm ngủ ở dưới nách mình, nét mặt hồng hào coi như đã khoẻ thì papa thỏ phải đối diện với lời cáo buộc từ Park Dohyeon thôi.

- Nếu tui về muộn chắc có hai con thỏ nướng để ăn tối luôn rồi!- Choi Hyeonjoon biết mình sai quá trời nên nào đâu dám bật lại Park Dohyeon, nhưng thỏ tai cụp biết bạn rắn nói đúng quá thành ra chỉ nằm vuốt ve Hyeonseo thôi.

- Papa xin lỗi Hyeonseo nha! Xin lỗi Hyeonie nhiều mà!- Choi Hyeonjoon thấy em bé mà cả hai khổ công chăm sóc bị ốm, thế nào cũng sụt cân thì chẳng biết phải nuôi như nào mới huề vốn đây.

- Tui giận hai ba con các người rồi!- Park Dohyeon vừa đi làm xong thì về bệnh viện chăm hai bé thỏ mãi mới hết được xuất viện, nhưng papa rắn coi hai người đó vô hình mà tự ăn uống dọn dẹp rồi nằm ngủ ngoài sofa luôn!

- Papa rắn chăm công chúa một lát nhé, thỏ con bận đi tắm rồi!- Choi Hyeonjoon cảm thấy thịt thỏ hơi hôi nên luyến tiếc rời bỏ em bé Hyeonseo thơm mùi sữa cho Park Dohyeon chăm, thế là có một con rắn đang than thở vì bị hai người này quay như chong chóng chẳng biết đang chiến tranh lạnh luôn.

Nhưng mà lúc Choi Hyeonjoon bước ra khỏi phòng thì một thứ kinh khủng đã đập vào mắt em, không phải xạ thủ Viper đang xả sát thương lên bé thỏ sữa mà là cảnh hai người đang khò khò trên giường.

Hoá ra Park Dohyeon xót con gái sợ nằm ngoài phòng khách lâu lại dễ bị cảm lạnh nên đành đình chiến, ôm con vào phòng sau khi ru em bé vô giấc thì papa rắn để con ngủ trên người mình luôn.

Người ta đã giơ cờ trắng đầu hàng rồi thì Choi Hyeonjoon làm sao có thể giận chồng em nổi, nhìn thỏ bé nằm thở đều trong lòng papa rắn mà cảm thấy sự yên bình khó tả.

Đắp một chiếc chăn mỏng lên người của hai ba con thì Choi Hyeonjoon cũng ôm trọn tình yêu lớn và tình yêu bé ấy đi ngủ, chỉ khi đã có gia đình rồi thì em mới cảm thấy trân trọng những giây phút bên cạnh những người mà mình yêu thương nhất thôi!

Wendy_Smothje

Sắp hết rồi đấy 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro