Ngoại Truyện 2: Lời Ước Nguyện Mùa Xuân Của Chúng Ta

Choi Hyeonseo sinh ra vào ngay ngày sinh nhật của Park Dohyeon, nhưng mùa xuân đầu tiên của em chỉ nằm quanh quẩn bốn góc nhà.

Trong lúc mọi người tưng bừng đón xuân thì cả ngày hôm đó Choi Hyeonjoon ôm em vào lòng thủ thỉ cả ngày, papa hứa với bé con rằng ngày xuân năm sau khi papa dũng cảm hơn sẽ cùng em ra ngoài ngắm hoa nở.

- Papa là một người bố tệ quá mà, đến với T1 khiến mọi thứ đều chỉa về phía papa nên bé con không thoải mái tí nào hết! Khi nào papa chứng minh được thực lực, bé con cũng lớn hơn một chút, papa sẽ cùng em nhìn thế giới nhé!- Khi mọi người cùng nhau lên phố ăn uống và ngắm pháo hoa đón chào năm mới thì Choi Hyeonjoon lủi thủi ở quanh nhà, dành cả ngày chỉ để chăm sóc Choi Hyeonseo và lặng lẽ ôm bé con trong lòng mà nhìn dải xanh đỏ sáng rực trời ở đằng xa.

Choi Hyeonseo lúc đó chỉ mới hai tháng hơn và nhỏ xíu như một cục kẹo màu trắng vậy, em bé vui vẻ quơ cánh tay nhỏ bé và cười xinh hệt như Choi Hyeonjoon vậy.

Papa thỏ cười đùa và đưa ngón tay ra cho Hyeonseo thoải mái nghịch ngợm, em bé cầm ngón tay út của Hyeonjoon rồi đưa lên miệng cắn nhẹ như thỏ con vậy.

Thấy Choi Hyeonjoon vui vẻ thì em bé cựa quậy đạp tung mọi thứ, bàn chân nhỏ xíu nhô ra khỏi chăn mà đụng vào cánh tay papa thỏ.

Đó là mùa xuân đầu tiên và nó đã trôi qua rất lặng lẽ của hai ba con, với lời hứa của papa thỏ muốn cùng bé con ngắm nhìn thế giới.

Và bây giờ khi Choi Hyeonjoon có được World đầu tiên cùng T1, và đã dũng cảm mở cửa trái tim để nhận sự chân thành của Park Dohyeon, Hyeonseo có thêm một papa mới trong hành trình ngắm hoa cùng papa thỏ.

Em bé 14 tháng tuổi đang được papa thỏ xếp đồ cho công chúa nhỏ, papa rắn vừa săn vé đi Nhật Bản và đang nấu bữa tối cho cả nhà.

- Vui quá! He he!- Choi Hyeonseo ôm Choi Hyeonjoon đang bận bỏ vài gói snack và sữa bột, phòng cho bạn nhỏ không bị đói giữa đường và cả nhà có đồ ăn vặt.

- Đây là lần đầu của Hyeonseo đi ngắm nhìn thế giới đấy, papa thỏ làm được rồi nhỉ?- Hyeonjoon vẫn không quên lời hứa vào mùa xuân đầu tiên, bây giờ cũng là lúc biến điều ước của hai ba con thành sự thật.

- Bạn đã có điều ước gì thế? Sao thỏ sữa và thỏ con không nói với bạn rắn?- Park Dohyeon nhìn hai ba con thủ thỉ với nhau trông yêu vô cùng, không kiềm lòng ôm tình yêu bự và nhỏ từ phía sau mà trái tim như muốn tan chảy.

- Tụi tui có bí mật khó bật mí lắm nha!- Choi Hyeonjoon làm mặt xấu với Park Dohyeon, còn Choi Hyeonseo chỉ cười tủm tỉm rồi che miệng lại.

- Ghét lắm, hai ba con có muốn ăn mỳ ý sốt cà chua không nè?- Park Dohyeon giỡn với hai người xong liền dụ dỗ, thế là có hai cái bụng đói lao vào ăn rất ngon miệng.
----------------------------------------------
- Papa... đau!- Choi Hyeonseo lần đầu đi máy bay nên hai tai bỗng nhiên lùng bùng khó tả, em bé mếu máo đòi Choi Hyeonjoon giúp chứ nó đau quá trời luôn.

- Ngoan, bịt mũi lại rồi thở bằng tai nè!- Park Dohyeon ở kế bên giúp con gái mình bằng cách bịt mũi của bé con, xong kêu em thở thật mạnh bằng hai tai để thông khí và giảm đau.

- He he, hếch gòi!- Hyeonseo từ ngày có thầy giáo Park Dohyeon kèm cặp thì vốn từ vựng trở nên phong phú hơn hẳn, đến cả Choi Hyeonjoon còn phải bất ngờ trước khả năng ngôn ngữ vượt trội của con gái mình.

Lần đầu tiên Choi Hyeonseo đến Nhật Bản và ngắm nhìn một thế giới hoàn toàn khác so với Seoul, các thành phố cổ kính duy trì theo phong cách từ thời Edo hay các Geisha dạo quanh trên đường.

Thời tiết mùa xuân dễ chịu và những cánh hoa anh đào rơi xuống theo cơn gió thoảng, Choi Hyeonseo vươn tay ra hứng một bông hoa xinh còn nguyên vẹn để gắn lên đầu Choi Hyeonjoon.

- Papa, hoa!- Choi Hyeonseo rất thích mùi hương dễ chịu của hoa anh đào trải dài khắp cả con phố, Park Dohyeon đã lén chụp một tấm ảnh để ngắm và chẳng thèm đăng lên đâu.

Đó là Choi Hyeonjoon đang hơi cúi người xuống và nắm tay của Choi Hyeonseo, thỏ con mỉm cười nhìn thỏ sữa đang cố gắng với tay chạm đến nhánh anh đào gần đó.

Mùa xuân thứ hai của Hyeonseo và Hyeonjoon đã biến lời hứa từ mùa xuân đầu tiên trở thành sự thật, vậy bây giờ hai ba con nên cầu nguyện điều gì khi đang ở một ngôi đền nổi tiếng với Park Dohyeon đây?

- Mún Dohun, Joonie, Seohyeon, ở bên nhau mãi!- Choi Hyeonseo đứng trước đền thờ mà ngoan ngoãn chắp hai tay, thành tâm nói ra lời ước nguyện mong hai papa hãy ở bên cạnh bé con mãi mãi.

- Vậy thì papa mong bản thân có nhiều dũng khí hơn nữa để bảo vệ gia đình nhỏ của chính mình, mong Hyeonie và Hyeonseo thật bình an và mạnh khoẻ!- Choi Hyeonjoon chắp tay nói lên ước nguyện cho mùa xuân đầu tiên bên cạnh Park Dohyeon, và là thứ hai cùng với Choi Hyeonseo về một năm mới thật an lành cho những người papa thỏ thương.

- Vậy papa rắn muốn năm mới này Hyeonseo sẽ thật xinh ngoan và nghe lời ông bà với hai papa hơn, mong papa thỏ có thêm tự tin để bảo vệ chức vô địch của mình, mong papa rắn cùng papa thỏ chăm sóc Hyeonseo thành cô bé có một trái tim ấm áp của papa thỏ! Mong Hyeonie và Hyeonseo mãi yêu thương Joonie nha!- Park Dohyeon nhận ra Choi Hyeonjoon chẳng cầu nguyện điều gì cho chính bản thân mình, và bạn nhận ra ưu tiên hàng đầu của thỏ con luôn là rắn con và thỏ sữa nên kể điều ước hơi dài.

- Papa rắn ước gì mà dài thế? Không sợ thần linh bỏ sót điều ước nào à?- Choi Hyeonjoon nghe xong cũng phải phì cười vì Park Dohyeon mong cầu nhiều thứ quá, nhưng bạn rắn đã nắm tay bạn thỏ một cách chân thành như thật sự muốn bảo vệ gia đình nhỏ này.

- Nếu Joonie không ước điều gì cho bản thân, hãy để Hyeonie thực hiện giúp Joonie nhé!- Park Dohyeon nghiêm túc bày tỏ tấm chân tình dù cho Choi Hyeonjoon cười xấu hổ do đang ở nơi đông người, nhưng vì rất khó khăn lắm thỏ con mới chạm đến được hạnh phúc nên đã thơm lên môi của bạn rắn đấy!

- Bạn yêu của tớ, Joonie yêu bạn nhiều lắm!- Park Dohyeon nhìn thấy nụ cười xinh yêu của Choi Hyeonjoon, nhận ra bản thân đã tình nguyện rơi vào hũ mật ngọt đến tận tâm can, bạn rắn đã đáp trả nụ hôn đó nhẹ nhàng nhưng đong đầy tình cảm.

Choi Hyeonseo phụng phịu vì hai papa đang yêu thương nhau mà không thèm để ý đến bé con hết trơn, thế là cả hai phải bobo hai bên má phính thật nhiều thì em bé mới cười tươi khi cả nhà chụp hình cùng nhau đấy!

Xin cho gia đình nhỏ của chúng con luôn đầy ắp bình yên, đủ tiếng cười để xoa diệu những mỏi mệt, và đong đầy yêu thương để gắn kết ba bố con lại gần nhau hơn.

~The End~

Wendy_Smothje

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro