child

- Trời ơi ổng bị cái gì vậy.

Geonwoo muốn khóc thật lớn, người anh yêu quý của nó không hiểu ăn trúng cái gì mà mới sáng ra đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn kéo áo nó hỏi Choi Hyeonjoon đang ở đâu.

- Ảnh ở bên T1 á, sang đó mà tìm.

- T1 là ở đâu? - Park Dohyeon lưng tròng nhìn Geonwoo, thiếu bước nữa sẽ khóc thật đấy. Tuyển thủ Viper mà rơi nước mắt là lớn chuyện thật đấy!

- Khoan đã, anh có biết em là ai không?

Lắc đầu.

- Cái gì?

.

Trụ sở HLE chấn động một phen, họp gấp ngay trong buổi sáng. Park Dohyeon không hiểu mọi người đang làm cái gì, hắn chỉ là rất muốn gặp Choi Hyeonjoon. Nhìn dòng người vò đầu bứt tóc, hắn cảm thấy loài người nói quá nhiều. Hwanjoong được dịp chứng kiến ADC ngốc ngốc trông cũng đáng yêu bèn kéo má chọc.

- Bỏ ra, Hyeonie không thích.

- Hyeonie? - đại não cậu nổ một tiếng, miệng cứng đờ - Geonwoo ơi ổng bị cái gì thật rồi. Ổng nói ổng là Hyeonie ấy mà còn làm nũng nữa.

- Đáng yêu quá nhưng mà tao sợ. Mày ơi tao chết mất, ổng bị gì rồi.

Han Wangho có lịch trình riêng nên chẳng thể nào kiểm soát nổi hai cái mỏ của hội đồng niên. Park Dohyeon cảm thấy hai con người này ồn, bĩu môi chê bai.

- Không thèm chơi với mấy người.

Choi Wooje đẩy cửa ra ngoài đã thấy hai ông anh mình vây quanh xạ thủ, ngái ngủ hỏi có chuyện gì vậy.

- Haha em coi nè, anh Dohyeon ảnh làm sao ấy, sáng giờ ổng như con nít. Còn xưng là Hyeonie nữa, em ghẹo ảnh thử đi có khi ảnh khóc thiệt đó.

- Giống con nít hả? - em hơi nghĩ ngợi - Sao em thấy sai sai ở đâu rối đó.

- Nhưng mà không biết sai ở đâu - Geonwoo đau khổ bị ông anh kéo áo - Ảnh cư xử lạ lắm, quản lý nói tầm chiều sẽ gọi bác sĩ thử có khi là vị chấn thương gì đó về tâm lý.

- Chắc little space á. Em nghĩ vậy - Choi Wooje ngáp dài - Kiểu sao ta ý là hồn ảnh đang trong trạng thái con nít nhưng mà xác ảnh thì vẫn vậy á.

- Trái ngược với Conan hả?

- Đúng đúng, kiểu đó đó anh. Mấy bữa em có đọc được tình trạng này dần xuất hiện nhiều, kéo dài bao lâu em không có biết nhưng mà đại loại là chấn thương tâm lý thật đó - em nhăn mặt - mấy anh làm gì ảnh hả?

- Khổ - Hwanjoong kêu lên - Ai làm gì nổi cha xạ thủ này.

Thế là Mid, Support, Top ngồi quay quanh ADC nhà mình, căng não dỗ dành ông anh lớn hơn bản thân ít nhất hai tuổi. Thường ngày Park Dohyeon không để lộ cảm xúc quá nhiều, đến chiến thắng hắn cũng nhếch môi rồi vui vẻ ăn mừng. Buồn bã sẽ nhìn xa xăm một chút rồi cắm mặt luyện tập, phần lớn thời gian còn lại mặt hắn dường như chỉ duy trì một biểu cảm. Dù vui đùa với mọi người nhưng cũng chẳng ai biết Park Dohyeon đang nghĩ gì, có vui hay không.

Hắn vốn là anh lớn chỉ kém đội trưởng vài tuổi, nói cách khác họ đã được anh chiều chuộng quá lâu mà quên đi rằng Park Dohyeon rất lâu rồi đã không cười nữa. Giờ hay rồi, không nhận thức được ai chỉ biết bản thân tên gì, nô đùa như một đứa trẻ. Khổ nổi hắn cũng không phải dạng yếu ớt, vung tay một cái lại món đồ yêu thích suýt nữa làm vỡ kính của Hwanjoong.

- Ổng ghét tao chắc luôn. - cậu chỉnh lại kính - Tư thù cá nhân.

- Không có đâu, nãy ảnh mới cắn em nè - Wooje chỉ cánh tay hằn vệt răng - Em lỡ nhéo má ảnh thôi đó.

- Thôi được rồi tao tống ổng qua cho anh Hyeonjoon đây, tao quá mệt rồi - Geonwoo xốc người dưới đất dậy cố gắng vác lên vai. Park Dohyeon không vừa, nắm đầu cậu kéo ngược ra sau.

- Ui mẹ ơi.

- Tóc bạn em anh ơi!!!

- Anh Dohyeon ơi anh làm sao thế.

.

Ngày ADC dấu yêu của họ biến thành con nít, đội tuyển chết lên chết với thói khó chiều khó bảo của hắn.

- Lẹ lên đi gọi anh Hyeonjoon đi ảnh nắm đau quá.

- Mày từ từ xem nào - Hwanjoong lướt danh bạ bằng cả tính mạng - Mày lưu ảnh là cái gì.

- Doran, Hyeonjoon, Hyeonjoonie hay gì đó tao có nhớ đâu. Huhu mày ơi nhanh lên.

- Hyeonjoon, Hyeonjoon,... aaaa muốn Hyeonjoon, gọi Hyeonjoon đến đây.

Park Dohyeon nháo đến độ cậu vác hắn cũng không được mà đặt hắn xuống cũng không xong. Choi Wooje khốn khổ lắm mới gỡ tay xạ thủ khỏi đầu của người anh đường giữa.

- Mà sao ảnh cứ đòi gặp anh Doran vậy anh? Ảnh hận thù gì ảnh hả?

- Không có hận thù gì hết. - cậu thoát khỏi vòng vây của rắn độc mệt muốn bở hơi tai, giật lấy điện thoại của mình tìm tên người mà ADC gào rú từ sáng giờ.

- Vậy sao ảnh muốn gặp vậy? Bộ hai người hợp nhau lắm hả anh?

Geonwoo đặt ngón trỏ lên miệng của em út, nháy mắt, nói bằng khẩu hình miệng.

Rất nhanh, tai của Top lane chuyển từ hồng nhạt sang đỏ ửng, lan đến tận cổ, xem chừng là rất ngại ngùng. Em nhìn về phía Park Dohyeon nghịch ngợm xé lá cây, bất giác hiểu ra vấn đề.

Thảo nào!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro