IV. Vượt ngàn ánh sao, mang nắng đến.

Một ngày hạ tàn trên nhánh cây.

Park Dohyeon ngước đầu, mắt lia trên tấm bảng thông báo trước cổng trường, rà kĩ từng cái tên trên danh sách học sinh các lớp.

Năm nay khởi đầu hơi gian nan, cậu hít một hơi thật sâu.

Thế quái nào mà dù chỉ một người bạn cũ cũng không được học cùng?

Nguy to rồi.

Đại não liên tục nảy ý tưởng hòng kiếm cho bản thân chiếc phao cứu sinh trước thềm năm học mới. Một tia sáng bất chợt loé lên, Dohyeon gần như vỡ oà:

Phải rồi, cứ đè người nào nhìn hiền khô ra, bắt họ ngồi cùng bàn với mình là được.

Kết cục là đến ngày nhận lớp, kế hoạch thành công thật. Thậm chí là thành công ngoài mong đợi. Vì bạn học nọ sợ cậu đến mức cậu chỉ vừa mở miệng ra là đã run lẩy bẩy, gật đầu vô điều kiện mà chẳng cần biết cậu đang nói năng gì.

Hình như bản thân trở thành ông kẹ trong mắt bạn cùng bàn mất rồi.

Day day hai bên thái dương, Dohyeon thở dài. Chả nhẽ cứ giữ nguyên tình trạng này hết năm học? Còn bài tập nhóm đôi, teamwork các thứ thì tính sao?

Ngó qua bên tay trái mình, họ Park lại lần nữa trút một hơi đầy ảo não.
Đó thấy chưa, cậu mới thở dài, chưa làm gì hết, chưa động tay động chân gì, mà cậu bạn nhát cáy đã giật thót tim, vô thức nép qua mép ghế, sát đến độ Dohyeon nghĩ là chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng có thể làm bạn té. Khoảng cách giữa hai người bọn họ vốn chỉ cần một cái chạm vỗ vai đối phương là đo được. Vấn đề là, chẳng ai dám làm điều đó cả.

Ít nhất là cho tới khi Park Dohyeon phát hiện ra, bạn cùng bàn của mình học lệch trầm trọng.

Giáo viên phát bài kiểm tra toán cho cả lớp, cậu có thể nghe được vài tiếng thở phào nhẹ nhõm hoà vào không trung, vài tiếng cười hạnh phúc vì làm đúng bài. Chỉ duy nhất người bạn bên trái cậu là không ho he một lời nào. Dohyeon có hơi tò mò, len lén liếc nhìn khung điểm trong bài của bạn.

Khủng bố tinh thần.

Nhưng nhìn xong số điểm đó mà không phản ứng gì thì đúng là đáng lo. Cậu sợ bạn học tụt dốc tâm trạng nên rút hết quyết tâm, vỗ vai bạn một cái:

- Bạn học Choi, không sao đâu, một con điểm thế này không ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình học tập của cậu được. Bài kiểm tra lần tới, cậu nhất định sẽ làm tốt hơn thôi!

Ai ngờ, người trước mắt quay mặt đối diện với cậu, khoé mắt đỏ hoe, lệ lưng tròng, môi mím chặt. Nghe cậu nói xong, như có mũi kim đâm vào vào lớp lệ giăng mờ mà chọc thủng, những giọt châu thi nhau đổ ào trên đôi gò má, tiếng thút thít từ người họ Choi vỡ ra giữa ánh nhìn hoang mang của Park Dohyeon:

- Cậu... Cậu làm sao mà hiểu được chứ! Điểm cao chót vót như thế mà...

Dứt lời, cậu còn nghe thêm vài tiếng làu bàu nhỏ:

- Đầu năm xui xẻo... Ông trời đã tạo ra mình mà lại còn đẻ thêm toán học chi vậy trời, mình đang bị nó hủy diệt nè, không còn cái giống ôn gì luôn, cơm ăn có khi còn chẳng có lấy một hạt, tiền tiêu vặt sẽ bị cắt bớt nữa...

Đấy là bạn cùng bàn đang nói quá phải không?

Choi Hyeonjoon mặc kệ cậu bạn bên cạnh, vùi đầu vào cánh tay trên bàn, bất mãn than trời than đất, than cho tháng tiền ăn vặt của mình, than cho số phận khốn khổ buộc phải tạm lìa xa tô bánh gạo quán quen ngay ngã tư gần nhà. Cứ nhìn thấy bản mặt của Park Dohyeon là thấy ghét.

Người gì đẹp trai thế không biết, còn muời điểm toán nữa chứ, ai làm lại cậu đây?

Nhắc tới điểm toán là công tắc uất phẫn trong Hyeonjoon lại được bật. Đề ba câu, câu một làm đúng - đúng theo cái đề mình chép sai, câu hai làm đúng nên vớt được chút điểm (và cũng là con số duy nhất được đánh vào ô điểm của em), câu ba nâng cao nên đành buông bút chấp nhận đầu hàng.

Tin tốt: điểm trên trung bình.

Tin xấu: điểm ở mức trung bình - vừa tròn con năm.

Bài kiểm tra đầu tiên của năm học cỡ này, tương lai còn ra sao?

Em ôm đầu rầu rĩ, đang suy tính xem nên về thú tội với phụ huynh cách nào thì trên những ngón tay bỗng dưng truyền đến cảm giác lành lạnh, nhồn nhột như có ai đang gọi tên.

- Bạn Hyeonjoon cứ định mãi buồn rầu vì một con điểm à? Không định phấn đấu để lần sau phục thù hả?

Hé mắt nhìn bàn tay đang chọt chọt mình, tiêu cự dần dời lên gương mặt đối phương.

Chết thật, đẹp trai cũng là một loại siêu năng lực, đáng lẽ em không nên xem thường.

- Bạn ơi, bạn tính ngủ luôn trong nước mắt hay sao vậy, bạn ơi, Hyeonjoon ơi dậy đi...

Ơ, hình như mặt em đang nóng lên thì phải? Nơi ngực trái, con tim bất giác nhũn ra trước những câu từ ngọt ngào đang vuốt ve tâm hồn.

Từ cửa sổ, nắng hắt vào, dịu nhẹ như tấm voan dệt từ mây và gió, rũ lên nét mặt thanh tao nơi đối diện. Làn da bừng sáng, át cả mặt trời đầu thu.

Đến tận bây giờ, em mới tỏ tường được dáng vẻ của bạn cùng bàn sau chuỗi ngày khiếp sợ bạn vô căn cứ.

Đến tận bây giờ, là hơi trễ để thấy mình muốn được ngồi sát bên cậu, lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng mà bấy lâu nay vốn chỉ như tiếng gió thoảng mây bay, để thấy chúng cũng hòa vào trái tim mình - như một lẽ đương nhiên.

Vào ngày đoá hướng dương nở rộ cõi lòng, một vầng dương mới khai sinh trong tim, mang bình minh đầu ngày đánh thức thứ rung động đương say giấc nơi tận cùng linh hồn.

.

- Hồi đó không chỉ toán mà cả tiếng Anh của mình cũng thấp thê thảm. Nguyên năm lớp tám cứ như một trò đùa.

Trừ việc gặp được cậu.

- Vậy mới nói cậu học lệch dữ dội đó. Ngữ văn vẫn là cậu nắm trùm mà.

- Nhưng do đó mà mình đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ không còn được học cùng nhau, dù chỉ là chung trường đi nữa. Ừ thì nghĩ xa ghê, cuối cùng mình vẫn đậu được nguyện vọng một với cậu.

- Không biết là nhờ ai ấy nhỉ? Không biết là nhờ ai kèm cậu toán với Anh ha? Không biết là ai luôn đó, hoàn toàn không biết gì hết trơn...

Hyeonjoon thấy khoé môi mình giật giật. Park Dohyeon vênh váo với em kìa, quả thật sống đủ lâu thì cái gì cũng được trải nghiệm. Nhưng họ Choi cũng không phải dạng dễ chịu thua trong một cuộc khẩu chiến, ít nhất là nếu chưa đá lại người ta được một câu.

- Xì, cảm ơn cậu nha. Cũng chả biết nhờ ai mà bạn Park thông thái qua được môn văn nữa...

Nước cạn, đá tan, quán vắng người nhưng lồng ngực thì đông kín tâm tình, một vệt nhạt phai cũng chẳng có lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro