chương II

            Ngày mới kéo đến , sáng sớm cả trường đã xôn xao về việc xếp lại lớp theo điểm  thi đánh giá năng lực đầu năm.
      - Năm học mới đến rồi, các em lo ổn định tinh thần , tập trung học hành, năm nay lớp 11 rồi.Thời gian không còn nhiều đâu.Về cơ bản lớp chúng ta vẫn giữ như năm ngoái nhưng mà có một bạn được dồn lên trên.
Cả lớp ngoái nhìn xung quanh đúng là một thành viên trong tập thể đã bị di cư xuống lớp dưới.
     Cạch! cánh cửa chính mở ra.Dáng người mảnh khảnh với chiều cao khá ấn tượng đi vào.Dù thân thể cùng tay chân teo tóp nhưngkhuôn mặt cậu ta lại có chút tròn trịa.Mắt kính tròn dày, miệng rộng,mũi cũng không nhỏ, mắt hai mí và to so với người Hàn,da trắng.Dù ngũ quan không đẹp nhưng tổng quan cỏ vẻ hiền lành ,dễ mến,ưa nhìn đổi lại được điểm nhân tướng học cao đấy chứ.
      - em giới thiệu đi
      - Xin chào! mình là Choi Hyeonjoon.Là thành viẻn mới từ lớp dưới lên.Mong các bạn giúp đỡ.
Mọi người nhìn nhau vỗ tay, có vẻ nhiều người có thiện cảm với bạn mới.Dù gì nhìn cũng thấy khá ngây ngô.
    Park Dohyeon đang gà gật thì bị tiếng vỗ tay thanh tỉnh, anh cau mày nhìn người bạn mới.Choi Hyeonjoon? Cảm giác người này khác so với lời Choi Minji khắc hoạ.Rồi đầu anh lại hiện hữu vết sẽo hình vết dao trên tay trắng, nhỏ của con bé.  Anh là dạng tin vào giấy trắng mực đen, mắt,tai hơn là trực giác.Dù ngoại hình vô hại thế nào, vẫn không thể xoá đi một phần tiêu cực của mình về đối phương.

- Em xuống ngồi cạnh Dohyeon đi, em ấy là nhóm trưởng bên đấy nên sẽ giúp đỡ em dễ đang hơn ấy.

Lập tức mọi sức chú ý dồn vào ghế trống cạnh anh, Choi Hyeonjoon nhìn lướt qua Park Dohyeon,Nói thật không đươc thân thiện cho lắm,Nhưng mà quả thật thuộc dạng đẹp trai.Cậu coi như lấy tí can đảm, cất bước đi xuống, yên vị bên cạnh bạn cùng bàn được thầy chỉ định.

Sắp xếp mọi thứ xong, quay qua chào hỏi:
- Chào, Choi Hyeonjoon mong cậu giúp đỡ.
Cậu nói rồi cười nhẹ, hơi sượng.Đối phương liếc qua cậu.Mỉm cười lịch sự, gật đầu:
- Park Dohyeon.

Tính ra cũng không đến nỗi chảnh chó, vẫn sống được.Cậu quay sang thở phì ra một hơi.Không biết người bên cạnh đang thầm quan sát mình.
 
Giờ ra chơi, có vài người cũng chủ động bắt chuyện với cậu.Đặc biệt là Choi eunwoo, cậu chàng thuộc tuýp hướng ngoại, hoạt bát.Không chỉ vậy còn rủ cậu ăn trưa, la cà ngoài khuôn viên.Mọi việc suôn sẻ hơn cậu nghĩ

Chỉ có điều bạn cùng bàn của Choi Hyeonjoon thì cứ như hai thế giới khác nhau, ngồi học còn hồi hộp hơn cả xem film bom tấn , kinh dị.anh ta nhìn là biết kiệm lời,nhưng mà lại đặc biệt ít nới với cậu.Choi Hyeonjoon vốn nhạy cảm.Dễ dàng nhận ra đối phương có định kiến với mình.

Tiết tấu giảng bài lớp mới hơn hẳn lớp cũ, cậu chưa kịp thích nghi được, mấy lần quay sang hỏi mượn vở người cùng bàn.Ừ thì cũng cho mượn, nhưng mà cái mặt viết rõ 4 chữ" đừng làm bẩn vở tôi".Xem như vẫn là dạng có ý tứ, ghét nhưng mà vẫn không muốn biến mình trở nên bất lịch sự.  Choi Hyeonjoon hơi phiền não.
............

- Sau này các bạn ra đời, sẽ nhận ra tầm quan trọng của teamwork.Để làm quen.Giờ tôi sẽ cho các bạn một bài tập nhóm cơ bản.Đồng thời đây là cơ hội để chúng ta tăng tính đoàn kết, là cơ sở để vươn xa hơn.Giờ 8 nhóm trưởng lên bốc thăm chọn đề.

Thầy chủ nhiệm bọn họ là người coi trọng thành tích và tình cảm của lớp, ông luôn biết cách để lớp đạt chất lượng hơn.Đặc biệt vào thời điểm có sự thay đổi.
Park Dohyeon là người bốc cuoi cùng,anh đứng dậy đi lên bục.Hyeonjoon dõi theo bóng lưng anh, giờ cậu mới để ý.Dáng đối phương đẹp vậy, đôi chân dài thon gọn nhưng lực, vai rộng vô cùng, kèm theo đầu nhỏ chiều cao vượt trội.Đúng là hot search diễn đàn trường có khác.
- được rồi, bây giờ từng nhóm đọc topic trên tờ giấy và các em viết một bài luận về chủ đề đấy.Đặc biệt, các em phải thảo luận với nhau rồi mới đặt bút viết, đảm bảo bài làm của tất cả các em.
Park Dohyeon đi xuống, cả nhóm túm lại xem topic.Anh mở mẩu giấy ra .Bên trên ghi
-Các bạn có biết khái niệm MBTI? hãy tìm hiểu về cặp yếu tố thứ 3  ( T và F) và viết bài luận bảo vệ , chứng minh quan điểm của mình  để trả lời câu hỏi" bạn ưu tiên,thiện chí với thành phần sống dựa vào cảm xúc hay lý trí hơn?"
Park Dohyeon đọc đề, giọng anh trầm, khá uy lực của nhóm trưởng .
- đề khá là hay ấy chứ, cũng gần gũi với thiết thực nữa
Nhưng cũng dễ gây xung đột quan điểm đấy.

Một người trong nhóm nhận xét, ai cũng gật đầu.Nhóm 5 người, một dãy sáu bàn chia ra hai nhóm.Lớp 4 dãy.
- Trước tiên cứ bình chọn phía T hay F đã.-Park Dohyeon bắt đầu điều hướng.
Cả đám bắt đầu xôn xao.Anh nói tiếp
- bây giờ, bầu chọn đi.Cho mọi người 3 phút suy nghĩ.
......
- được rồi, bây giờ ai theo bên F dơ tay.
Park Dohyeon khẽ mím môi, chỉ có một cánh tay gầy trắng trẻo lẻ bóng.Choi Hyeonjoon, nhân tố F duy nhất.Cậu ngó xung quanh, nhận ra có mình ,bất giác xấu hổ kinh khủng,mọi người đều nhìn nó,cậu hơi yếu lòng tay khẽ run, đầu cúi gầm.Toan bỏ tay xuống.
- mình cũng chọn F
một người ngồi sau cậu hét to, cậu quay lại.Là Choi eunwoo.Thấy cậu ngước mắt nhìn, chàng ta cười cười .Cậu cảm kích vô cùng, hứa sẽ bao thức ăn.Nhưng vấn đề giờ phiếu bầu đang là 2:2.Chỉ còn quyết định của Park Dohyeon.Mọi người chăm chú nhìn lá phiếu cuối cùng.Anh lên tiếng:
- thật ra theo tôi thì nên chọn T thì hơn.Nhưng mà tôi không muốn nhóm mất đoàn kết về chuyện này.Để bài làm đạt chất lượng cao hơn.Bây giờ bên F hãy bảo vệ luận điểm của bản thân đi, để chúng ta xem có đủ sức thuyết phục không.
Park Dohyeon nhìn thẳng Choi Hyeonjoon,chắc chắn đang có bảo cậu nói trước;
- Theo mình, những người thuộc F thường nhạy cảm, dễ dàng hoà mình với nhiều dạng cảm xúc hơn. Và đấy là cơ sở để họ có thể đồng cảm, chia sê với mọi người.Từ đó, những người như thế họ biết cách xử lý những vẫn đề tâm lý xã hội.Nên F là hiện thân của trái tim giàu tình người, tấm lòng màu mỡ.Đấy chẳng phải là hình ảnh mà nền giáo dục đang hướng đến sao?
Choi Hyeonjoon chậm rãi nói, trái với anh.Giọng cậu có phần nhẹ và thanh hơn.
Mọi người xung quanh yên lặng lắng nghe, có vẻ ai cũng khá hài lòng, cũng phần nào khẳng định được trình độ của Hyeonjoon.Cậu nhìn ngây ngô như vậy, nhưng cũng thuộc tuýp người sâu sắc.Đúng lúc Park Dohyeon phản bác:
- Vậy cậu nghĩ việc một người có đạo đức sách giáo khoa cùng tấm lòng nhân hậu, biết chia sẻ quan tâm sẽ được coi trọng trong cái xã hội đang dần thối nát vây giờ sao.Hử, Choi Hyeonjoon, đúng là tâm sinh tướng ha, cậu khá ngây thơ đấy.Làm việc gì thì làm, điều quan trọng cũng cần hiệu suất, cậu muốn giúp đỡ người khác? hãy nghĩ xem cậu nên giúp ai, đối phương là người như thế nào, rồi việc cậu giúp người ta sẽ được cái gì,lợi ích ra sao? người ta sẽ như thế nào nếu cậu nhúng tay.Người theo T không hoàn toàn vô cảm mà họ dùng lý trí, nếu tư tưởng của họ đúng đắn rõ ràng họ sẽ không lãng phí thời gian cho điều bất khả thi bồng bột chỉ dựa vào cảm xúc mà đổi lại vừa giúp ích vừa không tốn thời gian.Hơn hết, thành phần T thường có cái nhìn toàn diện hơn, không chỉ dựa dẫm hoàn toàn vào con tim, khiến họ tìm được giải pháp tối ưu nhất.Chưa hết, Sống theo lý trí hạn chế hoạt động của con tim, khiến người ta vững trãi hơn về mặt tinh thần, không bị mài mòn lý trí.Cậu hiểu không...

Không khí lắng đọng nặng nề, ánh mắt Park Dohyeon sắc như dao cứa rách từng lớp lên da mặt Choi Hyeonjoon.Ai cũng há hốc miệng, nhóm trưởng thế mà xả một tràng không nể mặt đối phương.Lập luận chặt chẽ, không nói thẳng nhưng đang cố tình hạ bệ người kia.
Park Dohyeon đứng yên, khoé miệng cụp xuống con mắt một mí của anh đâm trực diện vào người cậu.Để ý cái tay đang không ngừng run, hay khoé mắt hơi đỏ, nhưng đã vội cúi đầu xuống dấu lẹm đi.Lông mày anh hình như bắt được khoảnh khắc ấy, hơi thả lỏng.Nhưng cuối cùng lại tự khẳng định là nhìn nhầm.
Cậu mím môi, đang cố kiềm chế điều gì đó.Mọi người xung quanh ai cũng nhìn chăm chú Hyeonjoon.Người cậu nhỏ, mặc áo khoác hơi quá cỡ, tóc dài rũ xuống nhìn có chút không nỡ. Có người lại nhíu mày nhìn Park Dohyeon, không ngờ anh lại sử dụng lời lẽ nặng nề như vậy.
  Park Dohyeon thu gai nhọn, ho một tiếng.Chốt hạ:
- Vậy mọi người, về nhà trình bày quan điểm của các bạn về T .Mình sẽ lọc ý rồi hoàn thiện.Đang còn một tuần cứ thoải mái đi.tuần sau nhóm mình trực nhật nhớ đến sớm để làm việc.Giờ nghỉ ngơi đi.

Cả nhóm lặng lẽ rời đi, người xuống căn tin, người thì thư viện.Riêng Hyeonjoon mọi người mới cất vài bước cậu như sập nguồn, đập đầu xuống bàn mệt mỏi ốm lấy mặt mình.

  Phải hiểu là đã lâu cậu không bảy tỏ quan điểm của bản thân, vốn sống nội tâm cùng thói nhút nhát.Nhưng hôm nay lời thốt mớt ra đã bị sỉ vả ngay lập tức như vậy khiến cạn kiệt tinh thần.Chưa gì đã có chút nhớ nhà, muốn vế nhà với mẹ và cha.Nơi mà nó có thể thoái mái bày tỏ. Chán nản vô cùng, cũng tự ti nữa, đối mặt với người như Park Dohyeon cậu tự nhận thấy bản thân kém cỏi.Không khí trong lớp bỗng nặng nề hẳn ra, cảm giác như trăm con giáo sẵn sàng lóc thịt bất cứ lúc nào, vết thương trong cậu lại chảy máu đầm đìa.Lại một lần nữa không muốn đối mặt với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro