사랑했나봐
2.
"Tôi là Park Dohyeon, nhạc sĩ kiêm nhạc công nổi tiếng bậc nhất thời bấy giờ. Bạn là Choi Hyeonjoon, đồng nghiệp mới chuyển đến công ty giải trí của tôi."
_______
Báo giới đưa tin Choi Hyeonjoon rời khỏi công ty giải trí R, định bút kí hợp đồng mới ở công ty P và thay cả quản lí mới. Đồng thời công ty R cũng bị khởi kiện về hành vi bạo lực và bạo lực ngôn từ với nhân viên.
Truyền thông tất nhiên bùng nổ, bạn cũng nổi tiếng lên.
Vạn câu hỏi đặt ra cho bạn, người mới gia nhập giới giải trí được một năm mà đã có năng lực lôi hàng chục vụ bê bối của công ty cũ ra trước ánh sáng.
Làm gì bạn có năng lực chứ! Tôi cả đấy!
Không giấu gì, tôi là cậu ấm của tập đoàn thời trang lớn nhất Đại Hàn. Tôi thích âm nhạc, ghét thiết kế và ghét cả việc quản lí điều hành cái tập đoàn kia. Và tôi ghét ai dám đụng đến người của tôi!
Lần đầu tiên, tôi được chào hỏi bạn chính thức, tôi đã hồi hộp lắm đấy cơ mà thằng nhóc ca sĩ 'hát như vịt kêu' Jeong Jihoon hùa theo anh Son quản lí cười nhạo tôi.
" Há há! Mày nói mày lo lắng khi bắt tay nhóc Doran hả?!! "
" Mày nói gì mắc cười hơn đi em há há há. "
" Mặt anh lúc nãy không giống lo lắng hồi hộp đâu, nãy như thể anh đang khó ở với người mới đến này í haha. "
Cả hai cười lớn hơn nữa khi thấy mắt tôi mở to hết công suất.
" Trông như thể thằng này tới đá chén cơm của mày vậy đấy em. "
Anh Son bổ sung thêm.
Trông tôi có vẻ không tin lắm, Jihoon đem đoạn tin nhắn của nó với bạn cho tôi xem. Tôi sưỡng lại, nhíu mày đánh vầng từng chữ một.
Thôi bỏ mẹ rồi Park Dohyeon ơi! Bạn bảo rén với mày đấy! Động não nghĩ cách phá bỏ nó rồi kết thân với bạn đi.
" Ủa mà anh Dohyeon.... "
" Anh lần đầu gặp anh Hyeonjoon mà nhỉ? "
" Tại sao phải quan tâm đến việc người ta có thích mình không? Tại sao phải lo lắng? "
" Em nhớ hồi em mới tới anh có lo lắng quái quỷ này đâu! Anh trực tiếp chửi em ngay ngày đầu đi làm nữa mà! "
Jihoon như chợt thông não cho cả ba người đang ở đây. Son Siwoo đang lướt web cười tí tởn cũng khựng lại, chớp mắt nhìn Dohyeon.
" Nó nói tao mới nhớ. Ê Dohyeon, phải mày không vậy? "
" Ê! Đừng nói với tao trúng tiếng sét tình yêu ngay ngày đầu gặp mặt nha mày! "
Xong luôn, chưa gì mà hai cái người này nhanh nhạy vậy!
Mấy bạn nghĩ tôi khai hả?!
No no
Tôi phải chối bay chối biến chứ!
Đâu đó tầm một tháng sau, tôi bị bắt chẹt, tôi đành ngậm ngùi khai báo với toà án Son và Jeong. Cái mặt đắc ý của hai người này thật sự rất đáng chết mà.
Mà cũng nhờ vậy, tôi được hai người này tạo cơ hội gần hơn với bạn. Nhờ vậy tôi biết được một điều...
Nhỏ này cùng tôi chơi hai lần mà nó còn chả nhớ mặt tôi!
Đúng là tra nam!
Chơi đã rồi đách nhớ mặt mũi người kia! Tại sao??? Phải nhớ mặt chứ cái người này!
Qua bao mùa, tôi với bạn cũng thân hơn. Anh Son bảo ảnh thấy có dấu hiệu cho tôi tấn công được còn tôi thì chưa muốn hành động.
Tại tôi chưa chắc chắn thôi.
Tôi sợ bị từ chối lắm.
Thế là chuyện này cứ kéo dài, quan hệ của bọn tôi đã tiến vào trạng thái mập mờ hơn mấy tháng mà mãi chưa ai chịu nói ra trước.
Xui thế là cùng!
Bố tôi - chủ tịch tập đoàn thời trang W - ông ta đột nhiên đề nghị công ty không gia hạn thêm hợp đồng của tôi và bắt tôi sang Trung Quốc mấy năm, với lí do người thừa kế trong di chúc của ông nội là tôi và tôi buộc phải thực hiện. Chuyện này chỉ có bộ phận cấp cao biết, họ không xì chuyện này ra cho đến khi hợp đồng của tôi kết thúc.
Tôi ngậm ngùi khép lại ước mơ của mình, nhưng tôi không muốn rời xa bạn.
Không biết vô tình hay hữu ý, trong lúc tôi đang tìm cách để ở lại, hợp đồng của bạn cũng vỏn vẹn hết. Bạn cũng vui vẻ thông báo rời đi khỏi nơi này. Bạn bảo với tôi công ty K là chỗ người quen, điều kiện rất tốt.
Tháng 11, cái lạnh của mùa đông đến rồi. Bạn kéo chiếc vali của mình cùng quản lí bước ra khỏi kí túc xá. Mọi người đá tôi ra ngoài, còn bảo tôi đại diện ra tiễn bạn một đoạn.
Tôi biết ý mọi người là gì, không ai ở đây là không quý bạn. Họ muốn tôi giữ bạn lại, cũng như giữ tình yêu của tôi ở lại.
Bạn đi được nửa đường, không hiểu thế nào lại quay người nhìn tôi:
" Bạn có gì muốn nói với mình không? "
Bạn ấy đã hỏi tôi như vậy, mặt tôi lạnh lùng đáp lại nhưng tình cảm trong tôi vốn đã bị câu nói của mình mà vụn vỡ.
" Tớ không. Giữ gìn sức khỏe. "
Choi Hyeonjoon gật đầu, nở một nụ cười tươi nhất rồi quay lưng lại rời khỏi nơi này.
Tôi đứng chôn chân ở đấy, nhìn theo chiếc xe chở bạn đã chạy đi xa. Cớ gì nụ cười kia lại làm tôi thấy chua chát quá.
Cứ như nếu tôi nói ra hết lòng mình, bạn sẽ vì nó mà ở lại bên cạnh tôi.
" Anh không nói thật ạ? Đến lúc ảnh sắp rời đi anh cũng không nói được tiếng yêu với ảnh sao? "
" Anh Dohyeon mà em biết không phải thế này! "
Jihoon từ trong kí túc xá chạy ra mắng tôi. Tôi cá mọi người đã đặt cược vào tôi rất nhiều.
Xin lỗi đã để mọi người thất vọng rồi.
" Quyết định là ở chỗ cậu ấy, anh không thể dùng tình cảm trói buộc cậu ấy phải ở cạnh anh. "
" Jihoon à, cậu ấy còn sự nghiệp của mình. "
Tôi xoay người trở về phòng để lại thằng nhóc ở đấy.
Có thể mọi người sẽ giận tôi lắm, mọi người sẽ nói tôi hèn nhát với tình cảm của mình. Tôi không phủ nhận, nhưng tôi nghĩ rời đi sẽ tốt hơn cho bạn.
Tôi cầm bản nhạc đầu tiên mà cả hai phối hợp với nhau.
Với mọi người, nó là một bản tình ca.
Còn với tôi, nó là lời yêu tôi dành cho bạn.
Hết hạn hợp đồng, tôi cũng rời đi. Bỏ lại cho Jihoon và anh Siwoo cùng sự sững sờ. Trăm cuộc gọi trách tôi không báo trước cũng chẳng nói gì với họ. Tôi chỉ nhắn lại trên cái group chat ba người.
'Xin lỗi, em giải nghệ rồi, khi nào về nước em sẽ hẹn khao mọi người một bữa chuộc lỗi nhé.'
Thời điểm máy bay cất cánh đưa tôi rời khỏi Đại Hàn, rời khỏi nơi có bạn bè có fan hâm mộ, rời khỏi tình yêu đầu đời của tôi. Lúc đó tôi biết được, tôi đã yêu Choi Hyeonjoon nhiều hơn tôi nghĩ. Ngày quay về, nếu còn cơ hội, tôi sẽ nói yêu bạn dù bất cứ giá nào.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro