‎ᯤ𓂃 ࣪ ˖ 𖦹

tiếp sức cho bơ lan con ngày mai xem hai bố đấm nhau😍

---

1.

nhắc đến viper, người ta sẽ nghĩ đến con rắn mặt lạnh suốt ngày concept, nhưng với choi hyeonjoon, nghe người ta nhắc tên người yêu là em sẽ nhớ ngay đến con cún bự dính người. một con cún lúc nào cũng trưng ra cái mặt hờn dỗi cả thế giới, nhưng chỉ cần em liếc nhìn một chút là lại cười hì hì liền.

viper trên sân đấu là một xạ thủ máu chiến, luôn sẵn sàng giương cung bắn nát đội hình đội bạn, còn park dohyeon bên cạnh choi hyeonjoon chỉ là một đứa trẻ to xác, thích quanh quẩn bên cạnh và nghiện người yêu.

2.

ai nói viper là con rắn độc thì ra đây nhận nè, chứ choi hyeonjoon chỉ thấy nguyên con cún to đùng đang không cho em rời giường đi làm.

"bạn ngủ tiếp đi, hôm nay em có lịch stream." hyeonjoon bất lực đẩy cái đầu đang dụi vào hõm cổ mình.

"đừng đi mà, có bạn ôm anh mới ngủ được." dohyeon thủ thỉ bằng chất giọng ngái ngủ.

"chứ bình thường xa nhau bạn ngủ kiểu gì?"

"anh toàn call video với bạn xong mới ngủ còn gì?"

"kệ bạn, giờ buông ra cho em đi làm."

"không buông!" hắn cứng đầu ôm chặt lấy em, vòng tay siết chặt eo nhỏ không cho rời đi.

"đau em!" hyeonjoon đập đập lên cánh tay đang vắt qua bụng, "thả ra mau, em sắp trễ giờ rồi!"

dohyeon không đáp, giả chết mặc cho em đánh đấm, hyeonjoon nhìn cái thây to đùng nằm bất động trên người mình thì thở dài. tên này lại giở thói bám dính rồi.

"em không giỡn đâu đấy, sắp trễ ca stream của em rồi!"

"bạn đổi lịch sang buổi tối đi, lấy lịch sớm làm gì?"

"lỡ rồi không đổi được, nên là buông ra cho em đi làm."

"không muốn đâu mà." giọng hắn kéo dài, đầu lắc lắc cọ vào cổ em.

"chậc, hôm nay bạn bị sao đấy?"

"bị yêu hyeonjoonie."

"eo ơi sến quá!" hyeonjoon phì cười trêu chọc.

"hyeonjoon đừng đi mà, nằm với anh tí được không?" dohyeon nhổm người dậy, giương đôi mắt cún long lanh nhìn em.

choi hyeonjoon thấy cảnh trước mắt cũng chỉ biết cứng họng, ai nói hắn là con rắn bước ra đây! rõ ràng là một con tó con, đúng nhận sai cấm cãi!

ngày hôm đó, choi doran chấm công trễ nửa tiếng.

3.

park dohyeon là một con cún, em thầm khẳng định điều này trong lòng lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ nữa khi bị hắn cạp một cái nơi má.

"đau!" hyeonjoon ré lên, đưa tay vỗ lên mặt kẻ đang gặm loạn trên mặt mình.

"má bạn mềm như mochi vậy á, cắn sướng ghê." dohyeon ung dung đáp, lại cúi xuống mổ liên tục lên má mềm của người trong lòng.

"bạn là chó đấy à?"

"không, anh là người yêu hyeonjoonie."

choi hyeonjoon bất lực ngồi yên để tên kia làm loạn, em không biết bạn trai mình là một em bé đang mọc răng sữa đấy, suốt ngày đè em ra mà cắn, đến mức bây giờ cả người ở đâu cũng có vết răng của hắn.

dohyeon gặm má xong thấy vẫn chưa đủ, hắn mò xuống vai em, kéo cổ áo lệch sang hẳn một bên để lộ vùng da trắng nõn, răng lại bắt đầu ngứa cắn bừa lên để lại những vệt đỏ lấm tấm.

"này! vừa phải thôi nhé, em không muốn mặc áo cổ cao đi ra ngoài đâu!"

"thì anh có ép bạn mặc đâu, để vậy ra đường càng tốt." dohyeon bình thản trả lời, bàn tay còn len vào bên dưới vạt áo của em mà xoa xoa eo.

"đừng có được voi đòi tiên nha!" hyeonjoon gắt gỏng, đưa tay xuống ngăn chặn hành động của hắn.

"ngoan nào, để anh kiểm tra xem bé mỡ có bị sụt đi tí nào không." hắn thản nhiên đặt tay lên bụng em mà bóp nhẹ.

hyeonjoon đỏ bừng mặt, vừa tức vừa xấu hổ nhưng lại chẳng thể giãy ra khỏi cái ôm chặt cứng của người kia. "đừng có tự tiện động chạm vào người em."

"tại sao? bạn là người yêu anh mà?"

"bạn nhéo tiếp là em đạp bạn xuống đất luôn á nha."

dohyeon cười cười không đáp, đầu dụi vào hõm cổ em như chú cún muốn được vuốt ve, đã thế còn hít một hơi dài rồi thở phào đầy mãn nguyện. "hyeonjoonie thơm ghê, muốn cắn quá."

"bạn cắn nãy giờ chưa đủ à?" giọng em dỗi thấy rõ, nhưng cuối cùng vẫn chiều chuộng để mặc hắn làm loạn.

"chừng này mà đủ á? bạn khinh thường anh quá rồi."

choi hyeonjoon với cả đống vết cắn ở má, tay, bụng, chân, đùi và chưa kể ở cổ nhìn hắn mà ngán ngẫm. bộ tên này định nuốt em luôn vào bụng mới thoả mãn hay gì mà nói chưa đủ.

"nói bạn là chó có sai đâu mà cứ cãi."

"ừm ừm không cãi nữa, anh là con cún của hyeonjoonie." hắn cười toe toét, tay siết chặt cái ôm, cằm gác lên vai em. "vậy giữa anh và choi morning thì bạn thích ai hơn?"

"..." hyeonjoon cạn lời với câu hỏi ngớ ngẩn của hắn, "cái này mà cũng hỏi nữa hả?"

dohyeon tròn mắt long lanh chờ em trả lời.

"tất nhiên là morning rồi!" vừa dứt câu thì đầu óc xoay cuồng, góc nhìn thay đổi, em bị hắn đè nằm xuống sofa.

"không được! bạn phải thích anh nhất!" dohyeon gào lên.

"làm người là phải biết giới hạn của mình dohyeonie à." hyeonjoon nhịn cười, trêu hắn vui thật đấy.

"không chịu, không chịu." hắn cúi sát xuống, mũi chạm vào chóp mũi em, mắt mở to đầy oán trách.

hyeonjoon nằm cười hì hì nhìn hắn làm loạn, cuối cùng thì em vẫn phải ôm lấy người bên trên dỗ dành, trải nghiệm yêu một con cún bự cũng cực thật đấy.

4.

hôm nay hyeonjoon đi làm về trễ, trễ một chút thôi. ấy thế mà khi mở cửa vào nhà, không gian lại yên ắng đến lạ. không có tiếng chào mừng em về, không có cái ôm quen thuộc, cả căn nhà như bị bỏ trống cả ngày dài.

đưa tay bật đèn lên, một bóng người to xác ngồi một cục ở góc sofa, áo hoodie rộng che hết cả đầu, hai tay ôm lấy đầu gối.

"hửm? sao bạn lại ngồi đấy?"

"..."

"sao thế? hôm nay không ra ôm em à?"

"..."

em bước lại gần, cúi xuống nhìn thì thấy nguyên gương mặt chù ụ của hắn, trông dỗi vô cùng. môi mím lại đầy oán trách, mắt cún còn không thèm liếc em lấy một cái.

"em xin lỗi, hôm nay em về trễ ạ."

"bạn không nói gì với anh, nhắn tin không, gọi điện cũng không. anh đợi bạn từ chiều giờ mà bạn không thèm nhớ tới anh." giọng hắn lí nhí lên án em, hyeonjoon cảm thấy vừa tội lỗi vừa buồn cười. em khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu hắn.

"em xin lỗi mà, em sai rồi, tha lỗi cho em nhé?" hyeonjoon nhỏ giọng năn nỉ, em chủ động ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ người kia.

đáp lại em là tiếng im lặng, hyeonjoon thở dài, lần này hắn dỗi thật rồi. "đừng giận nữa mà, bây giờ bạn muốn gì em cũng chiều."

dohyeon lúc này mới vòng tay ôm lấy người trong lòng, hôm nay hắn giận lắm, cố ý về sớm gây bất ngờ cho em nhưng ai ngờ đâu người bất ngờ lại là hắn.

"bạn đã đi đâu vậy? sao mùi trên người lạ quá."

"h-hả? em đi ăn với mấy anh em trong đội thôi."

"vậy sao lại có mùi của người khác?" dohyeon nghiêm giọng tra hỏi.

"chắc là em ngồi gần oner quá?"

"..." dohyeon nhíu mày, "không thích, mùi này không phải mùi của anh, anh không thích đâu."

"ờm... vậy giờ phải làm sao?"

"anh ghen đó, đừng có thân thiết với người khác quá."

"nào, đó là đồng đội của em mà, em ấy cũng có người yêu rồi. bạn lo gì chứ?" hyeonjoon phì cười, tách khỏi người hắn một chút nhưng bị hắn kéo lại ngay.

dohyeon bĩu môi không hài lòng nhìn em, hyeonjoon chỉ có thể thở dài, em cùi xuống hôn lên đôi môi đang chu lên của hắn.

"vẫn không thích mùi này đâu..." hắn nói giọng nhỏ xíu nhưng thái độ không còn gắt gỏng như trước. tay vẫn siết chặt lấy eo em, trán cọ nhẹ vào trán em như đang nũng nịu đòi xoa dịu.

hyeonjoon khẽ bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của hắn, "ừ, em biết rồi. vậy để em đi tắm nha, rửa sạch mùi người ta luôn."

vừa nghe đến chữ tắm, mắt dohyeon sáng rực. "anh tắm với."

"không!" hyeonjoon từ chối ngay, có điên mới không biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong phòng tắm nếu cả hai tắm chung.

"để anh tắm cho, đảm bảo sạch sẽ luôn." dohyeon nói xong liền bế em chạy thẳng vào phòng tắm, mặc kệ người kia đánh đấm.

"ê ê em nói không mà!" hyeonjoon gào thét trong vô vọng.

5.

yêu một con cún như park dohyeon, là chấp nhận những lần dỗi hờn vô lý, những cái ôm quấn quýt không rời, những câu ghen tuông ngốc xít và cả những vết cắn lấm tấm chẳng bao giờ kịp phai.

nhưng mà thôi... nếu đã là cún của em, thì cả đời này em cũng chẳng nỡ buông tay đâu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro