08.

sau mỗi trận thua, park dohyeon biết rằng choi hyeonjoon thường tự trách rất nhiều.

em thường ngồi một mình, thẫn thờ cả tiếng đồng hồ trước màn hình máy tính, tua đi tua lại những lỗi sai của mình trong trận đấu. khi đó, cậu chỉ thấy trong mắt em ngập tràn sự ám ảnh.

chẳng còn thấy đôi mắt lấp lánh tình yêu dành cho con game này nữa.

park dohyeon thường ở bên em khoảng thời gian khó khăn này, luôn nói rằng em đã làm tốt rồi.

nhưng choi hyeonjoon vẫn luôn đổ hết lỗi cho bản thân, em cho rằng mọi lỗi sai của team đều là do em.

đừng hỏi cậu có xót hay không.

xót, xót lắm chứ.

nhìn bạn đồng niên ngồi bó gối trên ghế, ánh mắt đờ đẫn, đôi môi xinh xắn ấy bị cắn tới rỉ máu, nhưng park dohyeon có nói gì em cũng không chịu để vào tai.

"hyeonjoonie-"

chưa kịp nói tiếp, em đã cắt ngang lời bạn, "dohyeon."

"bạn nói đi, mình nghe."

"xin lỗi bạn, do mình kém mà lại kéo theo bạn và mọi người rồi." em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu "mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mùa hè sẽ là mùa vinh quang của chúng ta."

giọng em nhỏ dần, rồi cuối cùng là bật khóc nức nở.
park dohyeon kéo bạn đồng niên vào lòng, ôm bạn thật chặt.

choi hyeonjoon nhận ra, tay của park dohyeon cũng đang run. nỗi đau ấy chẳng phải dày xé một mình em, những người đồng đội của em cũng vô cùng đau đớn.

vậy mà park dohyeon lại cố gắng nén lại cảm xúc, ôm em vào lòng, trở thành chỗ dựa vững chắc cho em.

sống mũi cậu cay xè, park dohyeon ngửa lên, chớp chớp mắt, ngăn cho nước mắt không chảy ra.

"ừm, bọn mình nhất định sẽ chiến thắng thôi,
để được nâng cúp cùng nhau nữa."

nhưng mà, choi hyeonjoon phải tin tưởng vào bản thân đấy nhé. em là tuyển thủ giỏi, chẳng phải park dohyeon cũng nói vậy rồi hay sao?

⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro