15.

dạo gần đây, park dohyeon không ngủ ngon được. cậu thường thức giấc vào hai, ba giờ sáng rồi trằn trọc chẳng thể chìm lại vào giấc ngủ, điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến phong độ của vị xạ thủ nọ.

trong một buổi scrim, park dohyeon không chỉ di chuyển lỗi mà còn hụt chiêu rất nhiều lần. chẳng ai dám trách cậu, nhất là khi nhìn thấy quầng mắt thâm như gấu trúc, khuôn mặt mọc lại mụn, râu cũng không thèm cạo. ban huấn luyện cũng chỉ biết thở dài, dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt, nếu muốn thì có thể xin nghỉ phép để về nhà một chuyến.

nhưng park dohyeon đã từ chối, còn cố gượng cười an ủi mọi người rằng mình không sao đâu.

choi hyeonjoon ngồi một bên, vẫn đeo tai nghe, mắt dán chặt vào màn hình coi lại trận đấu tập vừa nãy.

"em không hỏi thăm dohyeon à?"

"thấy không cần thiết. cậu ta sẽ ổn thôi."

han wangho vẫn nhìn em một lúc lâu, mãi sau mới bước tới chỗ em.

"có lẽ dohyeon rất cần em ở bên cạnh trong khoảng thời gian này đấy."

"anh cũng được mà, tại sao phải là em?"

"em không hiểu, hay cố tình không muốn hiểu vậy hyeonjoonie?"

ngón tay thon dài dừng lại di chuyển trên bàn phím. choi hyeonjoon tháo tai nghe, đứng dậy đi lướt qua người anh đi rừng.

choi hyeonjoon biết hết, biết về tình cảm của park dohyeon cũng như những giấc ngủ không trọn vẹn của bạn đồng niên. nhưng chẳng ai nói em nghe rằng em nên cư xử như thế nào trong tình huống này.

park dohyeon đối với choi hyeonjoon như một người anh trai. có lẽ vì chính sự quen thuộc ấy nên em mới thoải mái dựa dẫm, nhõng nhẽo và để cho bạn chăm sóc mình như một đứa trẻ con. ấy thế, tình cảm của bạn đồng niên dành cho em không hề đơn giản như một người anh đối với em của mình.

_

"bạn làm vậy?"

choi hyeonjoon cau mày nhìn cậu, người đang cầm trên tay vài viên thuốc. thấy em, cậu giật mình, vội vàng giấu tay đi như đang che giấu điều gì.

"hyeonjoonie-"

"thuốc ngủ?"

sắc mặt em ngày càng khó coi khi đọc được thành phần trên lọ thuốc rỗng nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

"mình không sao đâu, bạn đừng lo..."

park dohyeon nắm lấy tay em, giọng thủ thỉ hệt như một đứa trẻ đang bị hỏi tội.

"có dùng thuốc thì mọi thứ vẫn như thế thôi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nữa, bạn biết mà."

"sắp tới mùa giải mới rồi, mình không muốn ảnh hưởng tới mọi người."

choi hyeonjoon thở dài, vươn tay chạm vào gò má gầy, khẽ vuốt ve, "mình giúp được gì không?"

như con cá mắc cạn được đưa về đại dương, park dohyeon phấn khởi ôm chặt lấy em, vùi mặt vào hõm cổ người nọ, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

"cho mình ôm hyeonjoonie một chút thôi..."

_

kêu ôm một chút mà chẳng hiểu sao bây giờ park dohyeon đang nằm trên giường choi hyeonjoon, tay vẫn ôm chặt lấy người bạn thỏ nhỏ, nhắm nghiền mắt, thở đều đều.

em cố gắng thoát ra nhưng chỉ cần cựa quậy một chút thôi là cậu càng siết chặt vòng tay, như sợ em sẽ chạy đi mất.

thế là choi hyeonjoon đành nằm im.

nhìn người đang say ngủ gần trong gang tấc, choi hyeonjoon thấy mình cũng không thấy khó chịu khi được ôm chặt như thế này.

em chọc vào má cậu, véo một cái, hai cái, ba cái tới khi gò má hơi ửng hồng.

park dohyeon nhoẻn miệng cười.

"đồ ngốc,
lại mơ đi chơi với bạn gái nào rồi chứ gì?"

⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro