18.
choi hyeonjoon chưa từng hứa với park dohyeon điều gì cả.
cậu thật sự đã từng nghĩ rằng, dù đã quen nhau lâu như thế nhưng cậu lại chẳng có nổi một vị trí trong tim của choi hyeonjoon.
nếu muốn duo, người đầu tiên choi hyeonjoon mời chẳng phải cậu
nếu muốn chơi arena, choi hyeonjoon chỉ nghĩ tới việc bám lấy jeong jihoon nhờ gánh cho qua trận.
nếu muốn ăn đêm, choi hyeonjoon sẽ luôn rủ rê kim geonwoo.
nếu có tâm sự, choi hyeonjoon sẽ đem kể hết với han wangho.
chưa bao giờ là cậu, người đầu tiên xuất hiện mỗi khi em cần không phải là park dohyeon.
được bên cạnh choi hyeonjoon, chăm sóc em từng chút một luôn là điều khiến park dohyeon hạnh phúc. đơn giản là bởi, nhìn thấy em cười xinh như thế, mọi buồn phiền trong lòng cậu đều tan biến.
choi hyeonjoon tựa như một liều thuốc vô giá có thể chữa lành tất cả những tổn thương của park dohyeon, kể cả những vết thương từ quá khứ.
ấy thế, cậu quên mất một điều rằng, quá phụ thuộc vào thuốc cũng gây ra tác dụng phụ.
park dohyeon cứ trao đi tình yêu chân thành mà quên mất rằng, tất cả chỉ đến từ một phía.
park dohyeon không biết, tình yêu không chỉ là hạnh phúc, mà đó còn là nỗi đau.
nỗi đau khi không được đáp lại.
_
"hyeonjoonie..." giọng cậu thều thào, vùi mặt vào hõm cổ của người nhỏ hơn, tay vòng từ đằng sau ôm lấy eo thon, "mọi thứ cứ mãi như thế này thì thật tốt biết mấy, bạn nhỉ?"
"hãy đồng hành cùng nhau lâu thật lâu nhé."
một lời hứa hẹn, một lời tỏ tình gián tiếp.
park dohyeon muốn được ích kỉ giữ lấy choi hyeonjoon bên mình.
"chuyện tương lai, không nói trước được." choi hyeonjoon gỡ bàn tay to lớn đang ôm lấy mình ra, xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu "mình và bạn tái hợp đã là một cái duyên rồi. còn chuyện sau này, mình chưa muốn nghĩ tới."
một lời từ chối.
lần đầu tiên, park dohyeon cảm nhận được trái tim mình vỡ thành trăm mảnh.
hóa ra, chỉ có một mình cậu nghĩ về tương lai với choi hyeonjoon. còn đối với choi hyeonjoon, mọi thứ chẳng thể đi xa hơn, hiện tại vẫn là hiện tại, hết mình với thực tại mới là điều quan trọng nhất.
và park dohyeon cũng thế, choi hyeonjoon chỉ cần biết, cậu và em hiện tại là bạn thân thiết, còn sau này, em không nghĩ tới.
_
park dohyeon không rõ mình đã thích choi hyeonjoon từ bao giờ.
giống như một cơn mưa bóng mây, đến khi rơi những giọt cảm xúc rung động đầu tiên, khi trái tim đã ướt đẫm nỗi nhớ nhung, ta mới nhận ra rằng cơn mưa của tình yêu đã kéo đến mất rồi.
có lẽ là từ những đêm park dohyeon không còn thức một mình vì mất ngủ, choi hyeonjoon đã tới và nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đầy vết nứt. có lẽ là vì mỗi buổi sáng choi hyeonjoon sẽ giúp cậu tìm kính, chiều theo tính tình khó ở mà để cho cậu ôm thật chặt.
nhiều lắm, park dohyeon không kể hết được.
cậu đã từng nói với anh wangho rằng, cậu muốn đem tất thảy sự dịu dàng của mình để bảo vệ choi hyeonjoon, yêu thương từ những điều nhỏ nhặt nhất của bạn. cậu không muốn choi hyeonjoon phải khóc hay buồn vì bất cứ điều gì nữa.
yêu chẳng cần lý do.
và việc park dohyeon cứ mãi đâm đầu vào tình yêu không rõ kết quả cũng chẳng cần lý do.
park dohyeon hạnh phúc, choi hyeonjoon cũng hạnh phúc, vậy là đủ.
⠀.𖥔 ݁ ˖ 𓂃. ☘︎ ݁˖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro