Chap 3
Góc nhìn: Choi Hyeonjoon
__________
Ngày tôi rời khỏi Hàn Quốc, trời rất lạnh. Mùa đông Seoul, gió buốt đến thấu xương. Nhưng tôi không cảm thấy lạnh. Có lẽ vì trái tim đã chết lặng từ đêm hôm trước.
Chuyến bay kéo dài mười một tiếng, hạ cánh xuống Paris khi trời mới tờ mờ sáng. Tôi kéo vali băng qua sân bay Charles de Gaulle, không đón tiếp, không ai chờ, cũng chẳng có người đưa đón như lần "người ấy" về nước.
Nhưng lòng tôi lại thấy nhẹ bẫng.
Lần đầu tiên sau hai năm, tôi thấy mình sống thật với chính mình.
___________
Tôi thuê một căn hộ nhỏ ở quận 7, gần tháp Eiffel.
Ngày đầu tiên, tôi ngủ li bì hai mươi tiếng, không mơ thấy gì cả.
Ngày thứ hai, tôi mở mắt, pha cà phê đen, bật điện thoại lên.
Tin nhắn từ trợ lý cũ, stylist, bạn diễn, cả những đạo diễn tôi từng làm việc cùng. Tất cả đều hỏi tôi cùng một chuyện:
"Hyeonjoon, em đang ở đâu vậy?"
"Em... em bỏ đi thật à?"
"Cậu lên hotsearch rồi đó biết không???"
Tôi bối rối mở app.
[#1: Diễn viên Choi Hyeonjoon mất tích? Người thân, công ty đồng loạt không liên lạc được!]
[#2: Vợ hợp pháp của Park Dohyeon rời khỏi Hàn Quốc ngay sau khi bạch nguyệt quang trở về?]
[#3: Người trong giới tiết lộ: Hôn nhân của Park chủ tịch chỉ là hợp đồng?]
Tôi cười khẽ.
Mạng xã hội đúng là nơi kỳ diệu. Chuyện tôi cố gắng giấu suốt hai năm, chỉ trong một đêm đã bị đào lên sạch sẽ. Cư dân mạng chẳng thiếu thám tử. Họ moi được cả ảnh cưới, tìm ra cả địa chỉ nhà cũ, so sánh vết sẹo trên cổ tôi để xác minh danh tính.
⸻
Tôi không bình luận gì. Cũng không lên tiếng.
Tôi chỉ đăng một bức ảnh. Một tách cà phê, cửa sổ mở hé, phía sau là bóng tháp Eiffel lấp ló dưới nền trời mù sương.
Không caption.
Chỉ vậy thôi mà hơn nửa triệu like sau một giờ.
Hotsearch hôm nay... là tên tôi.
__________
Tôi nghe nói sau khi tin tức nổ ra, Park Dohyeon đã dừng toàn bộ lịch trình trong ngày. Các cuộc họp đều bị huỷ. Hai hợp đồng đang đàm phán bị hoãn vô thời hạn. Người ta nói anh ta điên rồi?
Tôi nghĩ: Muộn rồi, chủ tịch Park ạ.
Tôi từng mong một ngày, khi tôi bước đi, anh sẽ hối hận.
Hôm nay, ước nguyện đó thành thật.
⸻
Tối đó, tôi nhận được một email.
Người gửi: [email protected]
Hyeonjoon, em đang ở đâu?
Về đi.
Anh sẽ giải thích mọi chuyện.
Tôi nhìn ba dòng chữ, ngồi lặng trước màn hình laptop. Cổ họng nghẹn lại.
Tôi từng chờ đợi những dòng chữ này... suốt hai năm.
Giờ có rồi, nhưng không còn cảm giác gì nữa.
__________
Tôi không trả lời.
Tôi đóng laptop, kéo rèm cửa, bật nhạc Pháp cũ, ngả người xuống sofa.
Bên ngoài, thành phố Paris vẫn nhộn nhịp. Người ta yêu nhau, cãi nhau, hôn nhau trên đường như chẳng sợ bị bàn tán.
Tôi chợt nghĩ: Ở đây, không ai biết tôi là "thế thân" của một chủ tịch nào đó.
Không ai biết tôi từng cúi đầu vì tình yêu đến mức đánh mất lòng tự trọng.
Tôi chỉ là Choi Hyeonjoon. Một người đang học cách yêu chính mình lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro