12

mưa đầu thu rơi nhẹ trên những ô cửa kính của thư viện. hyeonjoon khép sách lại, mắt hướng về những hạt mưa đang trôi dọc theo mặt kính. hyeonjoon trải qua những ngày tháng như mơ. dù đã ở seoul được gần nửa năm, cậu vẫn chưa thể quen với nhịp sống hối hả nơi đây.

"hyeonjoon."

tiếng gọi kéo cậu về thực tại. giọng nói quen thuộc với âm điệu của vùng biển. cậu ngước lên, thấy một gương mặt đã lâu không gặp.

"sunjae?"

người thanh niên trước mặt mỉm cười, đặt ba cuốn sách xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện.

"tớ không nghĩ sẽ gặp được một người jeju ở đây. cậu học trường này à?"

hyeonjoon gật đầu, cố gắng kìm nén sự ngạc nhiên. sunjae là con trai chủ một nhà hàng lớn trên đảo. trước khi lên seoul, cậu từng nghe nói sunjae dự định thi vào một trường nghệ thuật nào đó ở busan.

"tớ học ngành truyền thông ở đây. còn cậu? tớ tưởng cậu đi busan mà?"

"đổi ý vào phút chót." sunjae cười, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết. "ngành truyền thông hả? tớ nghe nói học phí ngành đó khá cao."

"ừm, cũng may tớ nhận được học bổng."

sunjae nhướng mày. "học bổng của trường à? tớ không biết trường mình có học bổng đặc biệt cho sinh viên đảo jeju đấy."

lời nói của sunjae như một hòn đá ném vào mặt nước phẳng lặng. hyeonjoon khựng lại.

"học bổng đặc biệt?"

"phải, cậu nói vậy mà. học bổng đặc biệt cho sinh viên đảo jeju."

hyeonjoon lắc đầu. "không, chỉ là... học bổng thông thường thôi."

"ồ vậy à, chẳng trách tớ đã thử đăng ký tất cả học bổng có thể, nhưng không có cái nào dành cho sinh viên jeju cả."

hyeonjoon cố giữ nét mặt bình thản mặc dù trong lòng đang có vô vàn câu hỏi. cậu đột nhiên nhớ lại rằng mình chưa từng thấy tên trường này trong danh sách những nơi cậu nộp hồ sơ xin học bổng. cậu cũng không nhớ đã từng điền đơn xin học bổng đặc biệt nào cả.

thư viện hôm nay vắng lặng hơn mọi ngày. có lẽ vì trời mưa, hoặc có lẽ vì gần đây cũng không có kỳ thi nào cả, nhiều sinh viên đã chọn học ở nhà. hyeonjoon ngồi một mình trong góc nhỏ, trước màn hình máy tính với danh sách các học bổng của trường.

không có học bổng nào mang tên [học bổng đặc biệt dành cho sinh viên jeju].

hyeonjoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc. và rồi cậu đứng dậy với bước chân vội vã.

mưa rơi nặng hạt khi hyeonjoon bước vào phòng hành chính của trường. trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khi cậu đứng trước cửa văn phòng.

"cô có thể giúp gì cho em?" người phụ nữ trung niên ngước lên từ màn hình máy tính, ánh mắt thân thiện.

"dạ, em muốn tìm hiểu thêm về khoản học bổng của mình." hyeonjoon cố giữ giọng bình tĩnh.

người phụ nữ nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. "em tên gì nhỉ?"

"choi hyeonjoon ạ."

cô gõ tên cậu vào máy tính, sau đó đôi mắt cô mở to đằng sau cặp kính. "à," cô nói, giọng thay đổi nhẹ. "em là sinh viên được tài trợ cá nhân."

"tài trợ cá nhân ạ?" hyeonjoon cảm thấy miệng khô khốc.

"đúng vậy. học phí và chi phí sinh hoạt của em được chi trả bởi... để cô xem nào... tập đoàn park."

từng từ như những nhát dao đâm vào tim hyeonjoon. tập đoàn park. không phải học bổng. không phải do năng lực của cậu. không phải trường đại học. mà là gia đình của park dohyeon.

"em... em hiểu rồi. cảm ơn cô ạ." hyeonjoon lí nhí, cúi đầu rồi bước ra khỏi văn phòng, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngừng. hyeonjoon đứng dưới mái hiên tòa nhà hành chính, nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt đất tạo thành vô số vòng tròn đồng tâm. cậu không mang ô, không mang áo mưa. nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

hyeonjoon siết chặt dây đeo của chiếc ba lô cũ, bước đi trong cơn mưa nhỏ. những giọt nước lành lạnh chạm vào da thịt, nhưng không thể làm dịu đi cơn sốt đang dâng lên trong lòng cậu. cậu cần phải biết, và chỉ có một người có thể trả lời thắc mắc này.

han wangho đang ngồi trong phòng khách của căn hộ chung. ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn bàn, tương phản với vẻ mặt căng thẳng của anh khi hyeonjoon đẩy cửa bước vào.

"em về rồi à? anh đã..." wangho dừng lại khi nhìn thấy gương mặt ướt đẫm của hyeonjoon. trông thì như là ướt mưa, nhưng lại cảm giác như là những giọt nước mắt không thể kìm nén.

"hyeonjoon, có chuyện gì vậy?"

"học bổng của em... hình như không tồn tại, phải không anh?"

wangho nhìn đứa em trai với ánh mắt phức tạp. anh đặt quyển sách đang cầm xuống, thở dài.

"vậy là thật rồi." hyeonjoon thì thầm, giọng nghẹn lại. lồng ngực cậu cảm thấy như bị ai đó cầm búa nện vào một phát.

"dohyeon biết không?"

"anh không chắc. nhưng park jaehyuk, anh trai cậu ấy, là người quản lý mọi thứ."

hyeonjoon thẫn thờ đi về phía sofa ngồi phịch xuống, gục mặt vào giữa hai tay.

"tại sao họ làm vậy? tại sao lại là em?" hyeonjoon hỏi, giọng lạc đi.

wangho đến ngồi bên cạnh, khoác vai em trai. "vì dohyeon. em đã cứu mạng cậu ấy, và gia đình park không quên ơn huệ đó. nhưng..." wangho ngừng lại, như thể đang lựa chọn từ ngữ, "...còn vì lý do khác nữa."

"lý do gì ạ?"

"anh nghĩ nhà họ park đã nhận ra điều gì đó giữa hai đứa."

cậu không biết nên xúc động hay tức giận trước sự thật này. mọi thứ đều là giả dối sao? tình cảm của họ? sự trùng hợp khi cậu được học ở seoul? hay thậm chí cả việc dohyeon xuất hiện trên đảo jeju ngày ấy? hyeonjoon thật sự rất ghét bản thân ngay lúc này, khi mà cậu không còn tin tưởng cả những điều nhỏ nhặt nhất.

"còn có gì khác mà anh chưa nói với em không ạ?" hyeonjoon hỏi, giọng trầm xuống.

wangho liếc nhìn cậu, rồi đứng dậy đi về phía tủ sách. anh lấy ra một tập giấy được buộc gọn gàng. "đây là những thông tin chuyển khoản hàng tháng từ gia đình park đến bố mẹ em. họ làm như thể đó là tiền em gửi về."

hyeonjoon đón lấy tập giấy với đôi tay run rẩy. cậu lật từng trang, nhìn những con số lớn được chuyển đều đặn mỗi tháng, gấp nhiều lần số tiền cậu nghĩ mình đã gửi về nhà. trái tim cậu như bị xé toạc khi nghĩ đến bố mẹ vui mừng vì con trai "thành đạt", trong khi thực tế...

gia đình park đã âm thầm chu cấp cho cả gia đình cậu, không chỉ riêng hyeonjoon. suy nghĩ này khiến cậu cảm thấy nhỏ bé và vô dụng. là một người con trai, cậu luôn tự hào về khả năng tự lập và ước mơ một ngày nào đó có thể chu cấp cho gia đình. vậy mà bây giờ, cậu phát hiện ra rằng ngay cả gia đình cậu cũng đang sống nhờ lòng thương hại của người khác.

"anh biết từ bao giờ?"

"cũng mới gần đây thôi. siwoo kể cho anh."

"siwoo?" hyeonjoon ngạc nhiên. "anh ấy liên quan gì đến chuyện này?"

han wangho cắn môi, như thể đang do dự có nên tiết lộ thêm không. "siwoo... và park jaehyuk đang có mối quan hệ."

hyeonjoon ngẩng đầu lên, choáng váng trước thông tin mới. "mối quan hệ? ý anh là..."

"họ yêu nhau, đã được một thời gian rồi. bí mật."

trong căn phòng riêng, hyeonjoon nằm duỗi dài trên giường, nhìn lên trần nhà trắng toát. những suy nghĩ xoay cuồng trong đầu cậu như một cơn bão biển. cậu đã từng nghĩ mình hiểu rõ về tình yêu, cho rằng nó đơn giản như làn gió biển jeju, trong sáng như bầu trời quê hương. nhưng ở đây, giữa seoul phồn hoa, tình yêu hóa ra phức tạp và chông gai hơn nhiều.

cậu lấy điện thoại ra, nhìn vào tin nhắn cuối cùng của dohyeon, một lời hẹn gặp vào cuối tuần này. ngón tay cậu lướt trên màn hình, muốn trả lời nhưng không biết phải nói gì. làm sao cậu có thể đối mặt với dohyeon sau tất cả những điều này?

hyeonjoon nhìn màn hình, đôi mắt cay xè. cậu nên trả lời gì đây? nói rằng cậu biết tất cả? rằng cậu cảm thấy bị lừa dối? hay giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?

cửa phòng gõ nhẹ. hyeonjoon lau vội nước mắt. "vào đi."

son siwoo bước vào với một tách trà nóng. anh đặt nó lên bàn bên cạnh giường, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"wangho nói với anh rồi," siwoo lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. "em ổn chứ?"

hyeonjoon nhìn siwoo, người mà cậu chỉ biết là bạn thân của anh wangho. bây giờ  anh còn là người yêu của anh trai dohyeon. thế giới này thật nhỏ bé làm sao.

"anh với park jaehyuk đang quen nhau phải không ạ?"

siwoo có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thắn, nhưng rồi anh gật đầu. "sau một khoảng thời gian cậu ấy theo đuổi anh."

"và anh cũng đã sớm biết về chuyện của em phải không ạ?"

"jaehyuk kể nên anh mới biết. cậu ấy là người quản lý mọi chi tiết liên quan đến em từ khi em đến seoul."

hyeonjoon nhắm mắt lại, cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng. "em cảm thấy mình như một con rối đang tự cho là làm chủ được cuộc sống vậy."

"không phải vậy, vì thằng bé quan tâm đến em," siwoo lên tiếng, giọng chắc chắn. "nhưng gia đình park... họ có những quy tắc riêng của họ."

"quy tắc?" hyeonjoon quay lại, nhìn thẳng vào mắt siwoo. "quy tắc nào cấm người ta yêu thương nhau chứ?"

"cuộc chiến quyền lực," wangho ngắt lời, giọng nặng nề. "gia tộc park đang có cuộc chiến nội bộ giữa hai phe. mọi thứ đều trở thành con bài thương lượng, kể cả..."

"kể cả tương lai của dohyeon," hyeonjoon nói nốt câu, cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực.

hyeonjoon cảm thấy đầu mình quay cuồng. mọi thứ quá phức tạp, quá xa lạ với cuộc sống đơn giản trên đảo jeju mà cậu từng biết.

"vì sao park jaehyuk lại giúp em đến seoul? vì sao anh ấy lại quan tâm đến tình cảm của dohyeon?"

siwoo mỉm cười buồn bã. "nếu như nói chỉ đơn giản vì cậu ấy không muốn em trai mình phải trải qua điều tương tự mà bọn anh gặp phải, thì em có tin không."

"bọn anh chỉ có thể yêu nhau trong bí mật. đó là thỏa hiệp tốt nhất mà hai đứa có thể có." siwoo nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn đang rơi. "jaehyuk muốn cho dohyeon cơ hội mà cậu ấy không có, được tự do yêu người mình chọn."

hyeonjoon lắc đầu, nước mắt lại dâng lên. "nhưng tất cả dựa trên dối trá. họ đã không nói thật với em, không cho em quyền tự quyết định cuộc đời mình."

"đó là sai lầm của họ," siwoo thừa nhận. "và giờ đây họ phải trả giá."

hyeonjoon nhẹ nhàng lấy ra những tấm ảnh chụp trên đảo jeju. những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc dohyeon ngồi trên bãi biển, nhìn ra biển cả với ánh mắt xa xăm. hay khi cậu ấy mỉm cười hiếm hoi khi hyeonjoon dạy cách bắt cá. bàn tay hyeonjoon khẽ run khi chạm vào những kỷ niệm ấy.

đã hai ngày trôi qua kể từ khi hyeonjoon phát hiện ra sự thật. hai ngày với những giấc mơ gián đoạn và những suy nghĩ không ngừng quẩn quật trong đầu. hai ngày mà dohyeon không hề xuất hiện ở trường hay trả lời tin nhắn cuộc hẹn cuối tuần hay thậm chí cả lời hẹn sau khi mọi chuyện vỡ lở, cậu đều đã đồng ý, nhưng giờ đây nó như lâu đài cát bị sóng biển cuốn trôi mà trở về với hư vô.

tiếng chuông cửa vang lên đột ngột làm hyeonjoon giật mình. cậu vội vàng bước ra mở cửa, đứng trước mặt cậu là han wangho với gương mặt ướt đẫm nước mưa và ánh mắt trĩu nặng.

"anh!" hyeonjoon kêu lên, kéo wangho vào trong. "anh quên mang theo ô hả?"

wangho không trả lời ngay. anh cởi chiếc áo khoác ướt sũng, đặt xuống sàn nhà một cách mệt mỏi. đôi mắt anh lướt qua căn phòng nhỏ và dừng lại ở chiếc điện thoại trên bệ cửa sổ, nơi hyeonjoon vừa ngồi.

"em vẫn đang đợi tin nhắn từ cậu ta à?" wangho hỏi, giọng trầm xuống.

hyeonjoon im lặng, hơi thở nhẹ hắt ra như một lời thừa nhận.

wangho ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt nặng nề. "park dohyeon đã rời đi rồi, hyeonjoon à."

những lời nói ấy lơ lửng trong không gian, sắc lạnh như những hạt mưa bên ngoài cửa sổ. hyeonjoon đứng đó, cảm giác như mặt đất dưới chân mình đang sụp đổ.

"rời đi? anh nói gì vậy?"

"siwoo vừa nhắn cho anh. park dohyeon rời hàn quốc sáng nay. cậu ta được gia đình yêu cầu đi du học gấp ở mỹ." wangho nói, ánh mắt không rời gương mặt em trai. "không ai biết trước cả. ngay cả park jaehyuk cũng chỉ được thông báo vào phút chót."

hyeonjoon cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể linh hồn đã rời khỏi xác. cậu bước đến ghế và ngồi xuống, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không.

"park jaehyuk nói với siwoo rằng đây là quyết định của bố mẹ họ. họ không muốn con trai út của gia đình dính líu với..." wangho ngừng lại, lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận, "...với một người không cùng đẳng cấp."

"có phải vì em mà cậu ấy phải đi không?" hyeonjoon thì thầm, giọng run rẩy. "vì em đã phát hiện ra sự thật về khoản tiền đó?"

"không, không phải lỗi của em." wangho ngồi xuống bên cạnh hyeonjoon, choàng tay qua vai em trai. "gia đình họ đã có kế hoạch này từ lâu. họ chỉ đẩy nhanh kế hoạch khi phát hiện ra tình cảm giữa hai đứa."

căn phòng chìm trong im lặng. chỉ có tiếng mưa vẫn dai dẳng ngoài cửa sổ. hyeonjoon cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống hai bàn tay đan vào nhau.

"em không biết phải làm gì bây giờ, anh ạ." hyeonjoon nói, giọng vỡ vụn. "những khoản tiền đó... em cảm thấy mình như một kẻ nợ nần. và bây giờ, cậu ấy lại rời đi mà không một lời từ biệt."

"anh biết." wangho thở dài. "nhưng em có biết không, những gia đình như họ park, họ sống trong một thế giới khác. một thế giới mà mọi quyết định đều liên quan đến tiền bạc, quyền lực và danh dự."

"em biết." hyeonjoon gật đầu nhẹ. "ngay từ khi biết thân phận thật của dohyeon, em đã..."

hyeonjoon không nói hết câu, nhưng wangho hiểu. anh hiểu rằng em trai mình đã nhận thức được rào cản không thể vượt qua giữa hai người họ. một rào cản vô hình nhưng kiên cố hơn bất kỳ bức tường nào.

"nhưng phải làm sao đây hả anh, khi em cũng lỡ thích cậu ấy mất rồi..." hyeonjoon thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở. "nhưng ngay từ đầu, mọi thứ đã không công bằng. học bổng đó, tiền trợ cấp cho gia đình mình... tất cả đều là sự sắp đặt. em cảm thấy mình như không còn quyền kiểm soát chính cuộc sống mình."

wangho im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì em trai mình vừa nói. anh hiểu cảm giác đó. cảm giác bị xem nhẹ, bị đối xử như một món đồ có thể mua được.

"em biết không," wangho cuối cùng cũng lên tiếng, "khi anh mới đến seoul, anh cũng cảm thấy như vậy. người bố chưa từng gặp mặt đột nhiên xuất hiện, đưa anh đến một thế giới xa lạ, thay đổi cả tên của anh. mọi thứ đều làm anh ngộp thở."

hyeonjoon ngước nhìn anh trai, ánh mắt ngạc nhiên. wangho hiếm khi nói về quá khứ của mình.

"nhưng rồi anh gặp siwoo, và cậu ấy đã dạy anh một điều: chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể chọn cách mình sống."

"anh muốn nói gì?" hyeonjoon hỏi nhẹ.

"anh muốn nói rằng, dù học bổng đó có là sự sắp đặt đi nữa, thì những gì em đã làm được ở seoul này đều là công sức của em. không ai có thể lấy đi điều đó."

hyeonjoon im lặng, những lời của anh trai thấm dần vào tâm trí. anh nói đúng. không ai có thể phủ nhận nỗ lực và thành tựu của cậu.

"vậy em phải làm gì bây giờ?" hyeonjoon hỏi, giọng nhỏ như thể đang hỏi chính mình.

"về khoản tiền đó, em có quyền quyết định. nếu em muốn trả lại, anh sẽ giúp em." wangho nói, vỗ nhẹ lên vai em trai. "còn về park dohyeon... đôi khi, thời gian là câu trả lời duy nhất."

son siwoo đến căn hộ của một giờ sau đó, mái tóc đen còn lấm tấm nước mưa. cậu mang theo một túi đồ ăn và vài lon bia, đặt chúng lên bàn trong im lặng. ánh mắt siwoo và wangho gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trao đổi những thông điệp không lời.

"tai đã kể cho em ấy rồi." wangho nói nhỏ.

siwoo gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện với hyeonjoon. "em ổn chứ?"

hyeonjoon cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đôi mắt. "em sẽ ổn thôi."

"jaehyuk nói với anh rằng cậu ấy đã cố gắng can thiệp, nhưng vô ích." siwoo nói nhẹ nhàng. "cuộc chiến quyền lực trong gia tộc park phức tạp hơn chúng ta tưởng."

"anh kể em nghe được không?"

siwoo nhìn wangho như thể tìm kiếm sự đồng ý, và khi wangho gật đầu, cậu bắt đầu kể.

"gia tộc park được chia làm hai phe. phe của ông nội họ là người đứng đầu tập đoàn hiện tại, và phe của người chú, em trai của bố dohyeon. hai phe này đã tranh giành quyền lực từ lâu."

siwoo dừng lại, nhấp một ngụm bia trước khi tiếp tục. "vụ ám sát dohyeon hồi đó không phải là tai nạn. đó là âm mưu của người chú muốn loại bỏ cậu ấy để làm suy yếu phe đối phương."

hyeonjoon hít vào một hơi sâu, sự thật này quá sức chịu đựng của cậu. "vậy là... khi em cứu cậu ấy..."

"em đã vô tình can thiệp vào cuộc chiến của họ." wangho nói, giọng trầm xuống. "và bây giờ, họ chỉ đang cố gắng đưa dohyeon ra khỏi tầm nguy hiểm một lần nữa."

"nhưng tại sao lại là bây giờ?" hyeonjoon thắc mắc. "đã hơn nửa năm trôi qua kể từ vụ ám sát đó."

"vì quyền kế thừa." siwoo giải thích. "ông nội dohyeon đã quyết định sẽ chọn người kế nhiệm trong năm nay. và jaehyuk, với tư cách là anh trai, đang trong vị thế thuận lợi."

"nhưng điều đó thì liên quan gì đến em ạ?"

siwoo và wangho trao đổi ánh mắt một lần nữa.

"họ không muốn dohyeon có bất kỳ điểm yếu nào, hay hơn hết là cả gia đình họ không được phép lộ ra điểm yếu nfo." wangho nói thẳng. "và tình cảm... luôn là điểm yếu lớn nhất."

hyeonjoon cúi đầu, đôi vai rung lên nhẹ. cậu hiểu rồi. cậu hiểu vì sao dohyeon phải rời đi mà không một lời từ biệt. không phải vì dohyeon không muốn nói lời tạm biệt, mà vì cậu ấy không được phép.

"jaehyuk nói với anh một điều," siwoo tiếp tục, giọng dịu dàng, "rằng nếu cậu ấy giành được quyền kế thừa, mọi thứ có thể sẽ khác đi."

hyeonjoon ngước lên, ánh mắt đầy nghi hoặc.

là," wangho chen vào, "jaehyuk đang đấu tranh không chỉ cho bản thân mà còn cho dohyeon, và có lẽ... cho cả siwoo nữa."

hyeonjoon nhìn siwoo, rồi nhìn sang wangho. trên gương mặt anh trai cậu là một nụ cười nhẹ, buồn bã nhưng đầy ủng hộ. hyeonjoon chợt nhận ra rằng, có lẽ đến một ngày nào đó, anh wangho cũng sẽ phải đối mặt với lựa chọn tương tự với lee sanghyeok.

"phải làm sao đây hả anh?" hyeonjoon thì thầm, ánh mắt mờ đi vì nước mắt đang dâng lên. "em thật sự thích cậu ấy mất rồi..."

wangho kéo hyeonjoon vào lòng, vỗ về như ngày còn nhỏ. "anh biết, anh biết mà."

ở yên trong vòng tay ấm áp, vậy mà hyeonjoon vẫn kìm nén không để nước mắt rơi.

nhưng trong sâu thẳm, một quyết định đã hình thành. một quyết định mà cậu biết mình phải làm.

sáng hôm sau, hyeonjoon thức dậy với đôi mắt đầy tơ máu nhưng tâm trí tỉnh táo hơn bao giờ hết. cậu lấy giấy bút, viết một lá thư dài gửi cho gia đình park. không phải là thư trách móc hay oán giận, mà là một lá thư cảm ơn.

[kính gửi gia đình park,

cháu viết thư này để gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình vì đã hỗ trợ cháu và gia đình cháu trong thời gian qua. cháu đã biết về khoản học bổng và tiền trợ cấp, và cháu vô cùng biết ơn vì điều đó.

tuy nhiên, cháu cảm thấy sự giúp đỡ nhỏ nhoi của mình không xứng đáng với sự trợ giúp lớn lao như vậy. cháu muốn được đứng trên đôi chân của chính mình và tự tạo nên con đường của riêng mình.

vì vậy, cháu xin phép được ngừng nhận sự hỗ trợ từ gia đình. cháu cũng sẽ cố gắng đều đặn mỗi tháng gửi lại tiền mà gia đình đã giúp đỡ cháu và gia đình cháu. hiện tại cháu không có ngay một số tiền lớn để trả hết, nhưng cháu hứa sẽ hoàn trả đầy đủ.

cuối cùng, cháu muốn gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người trong gia đình park. cháu hy vọng mọi người luôn bình an và hạnh phúc.

trân trọng,

choi hyeonjoon.]

cậu gửi nhắn tin cho siwoo, nhờ anh chuyển lá thư này đến gia đình park qua jaehyuk. sau đó, hyeonjoon mở tài khoản ngân hàng của mình, kiểm tra số dư. không nhiều, nhưng đủ để cậu sống tiết kiệm vài tháng trong khi tiếp tục tiết kiệm tiền làm gia sư

nhìn qua cửa sổ, hyeonjoon thấy trời đã ngừng mưa. những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh đang len lỏi qua những đám mây xám xịt, hắt lên thành phố seoul một ánh sáng mờ ảo.

cậu mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh cũ, bức ảnh chụp cậu và dohyeon trên bãi biển jeju vào ngày cuối cùng trước khi dohyeon rời đi. trong ảnh, hai người đứng sát bên nhau, dohyeon cao hơn một chút, bờ vai rộng che chở cho thân hình mảnh khảnh của hyeonjoon. nụ cười của cả hai rạng rỡ, không biết rằng đó sẽ là khoảnh khắc cuối cùng họ có bên nhau.

hyeonjoon nhìn bức ảnh đó lâu, rất lâu, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét, từng chi tiết. rồi, cậu từ từ đặt tấm ảnh vào một chiếc hộp nhỏ, đóng nắp lại và cất vào ngăn tủ sâu nhất.

giống như cách người ta chôn giấu một kỷ niệm quý giá, không phải để lãng quên, mà là để bảo vệ nó, giữ nó an toàn khỏi những tổn thương của thời gian và hoàn cảnh.

bên ngoài cửa sổ, seoul rực rỡ ánh đèn. một thành phố của những giấc mơ và cơ hội. nhưng với hyeonjoon lúc này, nó chỉ là một biển ánh sáng xa lạ, nơi cậu không thể tìm thấy bờ bến.

một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. hyeonjoon nghĩ về biển jeju, về những ngày bình yên trước khi gặp dohyeon. rồi cậu nghĩ về những ngày trên đảo với dohyeon, về cơn mưa mùa hè, về lời hứa gặp lại ở seoul.

tất cả đều là thật. nhưng tất cả cũng đều quá xa vời. giống như hai con thuyền trên biển, tưởng chừng đã đến gần nhau, nhưng rồi lại bị những cơn sóng đẩy về hai hướng khác nhau.

hyeonjoon đóng ngăn tủ lại, hít một hơi thật sâu. cậu đã quyết định rồi. cậu sẽ tiếp tục sống, tiếp tục học tập, và nỗ lực hết mình. không phải để chứng minh điều gì với gia đình park, mà là để chứng minh với chính bản thân mình.

rằng choi hyeonjoon, cậu bé từ đảo jeju có thể tự mình vươn lên và tỏa sáng, ngay cả khi không có sự trợ giúp của ai khác.

và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đến một ngày nào đó, con đường của cậu và dohyeon sẽ giao nhau một lần nữa. nhưng từ giờ đến lúc đó, hyeonjoon sẽ không đợi chờ. cậu sẽ sống, sẽ trưởng thành, và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

bởi vì đôi khi, lời tạm biệt không nói ra không phải là kết thúc. mà là một khởi đầu mới của một hành trình dài tìm lại chính mình.

và có lẽ, để tìm lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro