3

hyeonjoon ngồi bên cạnh chiếc giường nơi người lạ đang nằm, ánh nắng sớm mai rọi qua khe cửa sổ tạo thành những vệt sáng mảnh như sợi tơ trên sàn gỗ. đã ba ngày trôi qua kể từ khi họ vớt được cậu ta từ biển. ba ngày với những cơn sốt, những tiếng mê sảng không rõ lời, và những giấc ngủ ngắn ngủi đầy bất an.

mẹ đã thay băng vết thương trên vai người lạ vào sáng sớm, trước khi ra chợ cá. vết thương không quá sâu nhưng đủ nghiêm trọng để hyeonjoon phải tự hỏi điều gì đã xảy ra. không phải vết thương do đá ngầm hay mảnh vỡ của một con thuyền. nó quá... sạch sẽ, như thể được tạo ra có chủ đích.

"cậu là ai?" hyeonjoon thì thầm, biết rằng người kia không thể nghe thấy.

ánh mắt cậu dừng lại ở đôi tay của người lạ, những ngón tay thon dài, không chai sạn như của người dân chài. móng tay được cắt tỉa gọn gàng. không giống bất kỳ người đàn ông nào hyeonjoon từng gặp trên đảo này.

một cử động nhỏ. rồi đôi mi mắt người kia khẽ động đậy.

hyeonjoon nín thở, không dám chớp mắt.

đôi mắt người lạ chậm rãi mở ra, thoáng chốc hoang mang trước ánh sáng. rồi như bừng tỉnh, cậu ta choàng dậy, ánh mắt cảnh giác quét khắp căn phòng trước khi dừng lại ở hyeonjoon.

"cậu là ai?" giọng người lạ khàn đặc nhưng có điều gì đó... quyền uy, như thể đã quen ra lệnh.

hyeonjoon lùi lại một bước, không phải vì sợ hãi, mà là bởi áp lực lạ lùng toát ra từ ánh mắt người kia.

"tớ... tên là choi hyeonjoon. cậu đang ở nhà tớ, trên đảo jeju."

người lạ nhíu mày, như đang cố tập hợp những mảnh ký ức rời rạc.

"làm sao tôi đến được đây?"

"gia đình tớ tìm thấy cậu trôi dạt trên biển cách đây ba ngày. cậu bị thương và bất tỉnh."

người lạ đưa tay lên vai, chạm vào lớp băng. một thoáng đau đớn thoáng qua trong ánh mắt rồi biến mất, thay vào đó là vẻ thận trọng không che giấu.

"còn ai khác biết về tôi không?"

hyeonjoon lắc đầu. "chỉ có gia đình tớ. bố mẹ này, ông bà này và anh trai tớ nữa. nhưng anh ấy không ở đây."

đôi vai người lạ thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách. cậu ta nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc. áo thun cũ và quần đùi có lẽ là của cậu trai trước mặt này, hơi chật ở vai nhưng rộng thùng thình ở phần eo.

"đồ đạc của cậu đâu?" hyeonjoon hỏi.

"không còn quan trọng nữa," người lạ đáp, giọng trầm xuống. "tôi là... một sinh viên, đang đi du lịch."

lời nói vấp váp, không tự nhiên, như thể được nghĩ ra vội vàng. hyeonjoon nhận ra điều đó nhưng không nói gì. cậu chỉ cảm thấy khó hiểu bởi vẻ cảnh giác quá mức của người đối diện.

"cậu đói không? mẹ tớ nấu cháo để sẵn trong bếp."

người lạ gật đầu sau một thoáng do dự. "cảm ơn."

hyeonjoon quay lưng đi về phía cửa, nhưng rồi dừng lại.

"tớ chưa biết tên cậu."

một khoảng lặng dài, nặng nề hơn cả tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá bên ngoài.

"park... dohyeon."

cái tên được thốt ra như một quyết định khó khăn. hyeonjoon mỉm cười, không nhận ra rằng đó là lần đầu tiên người lạ, park dohyeon nhìn cậu với ánh mắt không còn cảnh giác.

"vết thương đang lành dần," bà choi nói, sau khi thay băng cho dohyeon. "không nhiễm trùng, may mắn thay."

dohyeon gật đầu, biết ơn nhưng kín đáo. một tuần đã trôi qua kể từ khi cậu tỉnh lại. một tuần sống trong căn nhà nhỏ nhưng ấm áp này, một tuần quan sát gia đình choi và cuộc sống yên bình của họ.

"cảm ơn bác," cậu nói, giọng khàn đặc vì ít nói. "cháu đã làm phiền cả nhà quá lâu rồi."

bà choi lắc đầu, nụ cười hiền hậu như những người mẹ miền biển. "cháu còn cần nghỉ ngơi. jeju không phải nơi dễ rời đi, nhất là khi cháu chưa có tiền và giấy tờ."

dohyeon chưa bao giờ nghĩ đến việc không có tiền và giấy tờ lại là trở ngại lớn đến vậy. những thứ tưởng chừng hiển nhiên đối với cậu, giờ đây lại trở thành xa xỉ.

"hyeonjoon đâu rồi ạ?"

"nó ra biển từ sớm, sắp về thôi."

dohyeon gật đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy một dải biển xanh ngắt. đến giờ, cậu vẫn chưa thể liên lạc với gia đình. điện thoại di động mất tích sau vụ tấn công, và cậu không dám mạo hiểm sử dụng điện thoại của gia đình choi. ai biết được kẻ địch có thể lần ra manh mối bằng cách nào.

tiếng chân chạy lên bậc thang kéo dohyeon khỏi dòng suy nghĩ. hyeonjoon xuất hiện ở ngưỡng cửa, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tươi như ánh nắng.

"mẹ, con bắt được cá đấy! nhiều lắm!"

bà choi xoa đầu con trai, vui mừng rõ rệt. "giỏi lắm! để mẹ xem nào."

hyeonjoon hớn hở đưa mẹ ra ngoài, rồi chợt nhớ ra dohyeon, cậu quay lại, vẫy tay. "cậu muốn ra xem không? nay tớ bắt được mấy con cá hồng lớn lắm."

dohyeon ngập ngừng một thoáng, rồi đứng dậy. cảm giác thiếu an toàn vẫn đeo bám, nhưng không còn gay gắt như những ngày đầu tiên. dù sao, đã một tuần trôi qua mà không có dấu hiệu bất thường nào.

bên ngoài, ánh nắng chiều rực rỡ trên biển. một chiếc thuyền nhỏ đã được kéo lên bờ, và trong chiếc thùng gỗ là những con cá tươi rói, vẫy vẫy đuôi.

"đây là lần đầu tớ đi câu một mình," hyeonjoon nói, giọng tràn đầy tự hào. "bố thường không cho tớ đi một mình, nhưng hôm nay ông ấy bận."

dohyeon gật đầu, ánh mắt dừng lại ở bàn tay hyeonjoon. những ngón tay thon dài nhưng đã có dấu hiệu chai sạn vì công việc đánh bắt.

"cậu biết câu cá không?" hyeonjoon hỏi, đôi mắt long lanh như mặt biển dưới ánh mặt trời.

"không," dohyeon đáp, và lần đầu tiên, cảm thấy ngượng ngùng về điều đó.

hyeonjoon cười rạng rỡ. "để mai tớ dạy cậu. đơn giản lắm."

dohyeon lại gật đầu, tự hỏi liệu cậu có thể ở lại đây bao lâu. liệu có an toàn không? và nếu phải rời đi, liệu cậu có thể quên được nụ cười kia?

buổi tối, sau bữa cơm đơn giản nhưng đầy đủ, dohyeon ngồi trên ban công nhỏ nhìn ra biển. bầu trời đêm jeju trong vắt với hàng nghìn vì sao, không giống như bầu trời seoul bị che phủ bởi ánh đèn phố.

hyeonjoon tiến đến, hai tay cầm hai cốc trà nóng. dohyeon nhận lấy một cốc, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay.

"cảm ơn."

hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh, vừa đủ gần để trò chuyện, nhưng không xâm phạm không gian riêng tư.

"cậu có nhớ gì về... tai nạn không?" hyeonjoon hỏi, giọng nhỏ nhẹ như sợ chạm vào vết thương chưa lành.

dohyeon nhìn xa xăm ra biển đen. làm sao cậu có thể nói về những phát súng, về máu, về cảm giác rơi xuống mặt nước lạnh như băng? làm sao cậu có thể kể về cuộc chiến quyền lực đang diễn ra ở seoul, về những âm mưu trong chính gia đình mình?

"tôi không nhớ nhiều," cậu đáp, lời nói như một tấm màn mỏng che giấu sự thật. "chỉ nhớ cảm giác chìm xuống, rồi... tối dần."

hyeonjoon gật đầu, không gặng hỏi, như thể hiểu rằng có những chuyện người ta không muốn nhớ đến.

"cậu sống ở seoul à?" hyeonjoon hỏi tiếp, mắt sáng lên với niềm tò mò không giấu giếm.

dohyeon cúi đầu, nhìn vào cốc trà. "phải. tôi học đại học ở đó."

"ồ! anh trai hàng xóm của tôi cũng đang học đại học ở seoul đấy. tên anh ấy là han wangho. biết đâu các cậu học cùng trường."

dohyeon suýt bật cười trước ý nghĩ đó. seoul có hàng chục trường đại học với hàng trăm nghìn sinh viên. nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu. "seoul lớn lắm."

"tớ cũng muốn học đại học ở seoul," hyeonjoon nói, giọng mơ màng. "nhưng chắc khó lắm."

"tại sao?"

"học phí đắt, và cạnh tranh cao. hơn nữa, bố mẹ cần tớ ở đây, giúp việc đánh bắt."

dohyeon nhìn sang hyeonjoon. dưới ánh trăng, làn da của cậu thiếu niên jeju trông còn trắng hơn, một vẻ đẹp trong trẻo hiếm có ở những người sống bên biển cả đời. không giống những người con khác của hòn đảo này, những người có làn da sạm nắng và đôi tay chai sần.

"cậu muốn học ngành gì?" dohyeon hỏi, bất ngờ quan tâm đến câu chuyện.

"truyền thông," hyeonjoon đáp, mắt sáng lên. "tớ muốn được kể những câu chuyện. về biển, về con người, về những nơi tớ chưa từng đến."

dohyeon gật đầu, cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ.

"cậu sẽ làm được thôi," dohyeon nói, giọng trầm như một lời hứa. "tôi nghĩ vậy."

hyeonjoon mỉm cười, nụ cười trong sáng không vướng bận lo âu, một nụ cười mà dohyeon chưa từng có được trong đời.

họ ngồi bên nhau, im lặng nhìn ra biển đêm, mỗi người đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. dohyeon tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác bình thường, bình yên mà bấy lâu nay cậu vẫn tìm kiếm.

ngày thứ mười, dohyeon thử điện thoại công cộng ở bến tàu. cậu gọi vào số nội bộ bảo mật của tập đoàn, một đường dây chỉ những người trong gia đình biết đến.

"con đây," cậu nói, giọng nhỏ nhẹ vì sợ bị nghe lén dù xung quanh không một bóng người. "con vẫn an toàn."

đầu dây bên kia là tiếng thở phào nghèn nghẹn của mẹ, rồi tiếng nói vội vã của bố, và cả tiếng anh trai park jaehyuk.

"chúng ta đã tìm con khắp nơi," giọng bố cậu vang lên, cứng rắn nhưng không giấu được sự lo lắng. "con đang ở đâu?"

"con vẫn ở jeju," dohyeon đáp, do dự một thoáng. "con sống nhờ một gia đình ngư dân. họ không biết con là ai."

"con có an toàn không? có ai theo dõi không?"

"không, con nghĩ vậy. đã mười ngày rồi, mà không có gì bất thường."

một khoảng lặng ngắn, rồi tiếng jaehyuk cất lên. "ở đó không còn vệ sĩ, anh sẽ đến đón em."

"không," dohyeon đáp ngay lập tức, cương quyết đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên. "không an toàn. họ vẫn đang tìm em, việc bất kỳ ai trong gia đình xuất hiện ở đây sẽ gây chú ý."

"vậy em định làm gì? ở lại đó mãi sao?"

dohyeon nhìn ra biển, nơi những con thuyền nhỏ đang quay về sau chuyến đánh bắt buổi sáng. một trong số đó là thuyền của ông choi và hyeonjoon.

"anh đừng lo lắng mà làm hỏng kế hoạch" cậu đáp, không hiểu tại sao mình lại muốn ở lại thêm. "hãy cho em thời gian để xác định tình hình an toàn. vài tuần nữa thôi."

một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, rồi tiếng nói của bố. "được rồi. nhưng hãy liên lạc thường xuyên. và nếu có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, con phải báo ngay."

"vâng."

"tiền và giấy tờ thì sao?"

"con tạm thời không còn gì cả. vậy mà gia đình này... họ vẫn tốt với con."

khi cúp máy, dohyeon đứng thẫn thờ bên bốt điện thoại. cậu quay lại, nhìn về phía cầu cảng, nơi hyeonjoon đang vẫy tay chào đón cậu với nụ cười rạng rỡ quen thuộc.

dohyeon bước đi, cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng. cậu đang dối trá với gia đình đã cứu mạng mình, nhưng đồng thời, cậu cũng đang trải nghiệm một cuộc sống mà trước đây chưa từng có cơ hội, một cuộc sống giản dị, không phải lo âu về âm mưu và quyền lực.

"cậu vừa đi đâu vậy?" hyeonjoon hỏi khi dohyeon đến gần.

"đi dạo thôi," dohyeon đáp, lời nói dối thứ n trong chuỗi dối trá không kết thúc.

"hôm nay lại bắt được nhiều cá lắm," hyeonjoon nói, mắt sáng lên. "cậu giúp tớ xách về nhà nhé?"

dohyeon gật đầu, cầm lấy chiếc thùng gỗ nặng trĩu. bờ vai cậu giờ đã lành hẳn, và sự chăm sóc của gia đình choi đã giúp cậu lấy lại sức lực.

họ đi bên nhau, hyeonjoon kể về chuyến đánh bắt buổi sáng, về cách nhận biết thời tiết qua màu mây, về những con cá khôn ngoan luôn biết cách thoát khỏi lưới.

dohyeon lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đặt câu hỏi. cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng, cậu đang lấy đi sự tin tưởng và lòng tốt của họ bằng những lời nói dối. nhưng cùng lúc đó, một phần trong cậu lại khao khát được ở lại lâu hơn, được làm một phần của thế giới đơn giản và chân thật này.

khi họ đi qua cửa hàng tạp hóa nhỏ duy nhất của làng chài, dohyeon thoáng thấy tờ báo với dòng tít lớn về vụ ám sát hụt người thừa kế tập đoàn park. tim cậu đập mạnh, nhưng hyeonjoon không để ý, vẫn mải mê kể về kế hoạch câu cá ngày mai.

"ngày mai cậu vẫn sẽ đi cùng tớ, phải không?" hyeonjoon hỏi, giọng đầy hy vọng.

dohyeon nhìn vào đôi mắt trong veo của hyeonjoon, và cảm thấy mình không thể từ chối.

"ừ, tôi sẽ đi," cậu đáp, và thấy lòng nhẹ nhõm kỳ lạ khi nói ra một sự thật hiếm hoi.

hyeonjoon mỉm cười, nụ cười làm tan chảy những lo âu và hoài nghi trong lòng dohyeon. có lẽ, cậu tự nhủ, mình có thể ở lại thêm một thời gian. chỉ một thời gian thôi, cho đến khi mọi chuyện thực sự an toàn.

khi họ đi sát vào nhau, vai kề vai dưới ánh mặt trời chiều, dohyeon cảm thấy một điều gì đó mới mẻ đang nhen nhóm trong lòng, một cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua trong thế giới của riêng mình, nơi mọi mối quan hệ đều được tính toán dựa trên lợi ích và quyền lực.

liệu đây có phải là... tình bạn? hay điều gì đó sâu sắc hơn, phức tạp hơn mà cậu chưa có từ ngữ để gọi tên?

dohyeon không biết, nhưng cậu quyết định tạm gác lại những suy nghĩ đó. bởi lúc này, trong khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn là một sinh viên đại học đơn thuần, không phải người thừa kế của đế chế tài phiệt, không phải mục tiêu của những âm mưu đen tối.

và điều đó, đối với cậu, đã là một món quà quý giá hơn bất kỳ thứ gì cậu từng sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro