8

ánh nắng mờ nhạt của bình minh rọi qua khe cửa sổ nhỏ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng yếu ớt. hyeonjoon chớp mắt, cơ thể đau nhức khắp nơi sau một đêm nằm trên sàn gỗ cứng của căn nhà tránh bão. cậu quay mặt sang bên cạnh, nơi dohyeon vẫn đang say ngủ. những sợi tóc đen rơi xuống trán cậu ấy, và đôi môi hé mở theo nhịp thở đều đặn.

chỉ mới đêm qua, giữa tiếng gió rít và mưa đập vào mái tôn, họ đã trải qua những giây phút gần gũi nhất từ khi dohyeon đến đảo. những câu chuyện về gia đình, về ước mơ và cả những nỗi sợ hãi riêng tư. hyeonjoon nhớ lại khoảnh khắc tay mình vô tình chạm vào vết sẹo trên vai dohyeon, và cách mà cậu ấy giật mình nhưng không hề né tránh.

"cậu dậy rồi à?" giọng dohyeon trầm khàn vì vừa tỉnh giấc. hyeonjoon giật mình, vội rút tầm mắt khỏi khuôn mặt người kia.

"ừ, tớ vừa mới dậy thôi." hyeonjoon ngồi dậy, cố gắng không để dohyeon nhận ra mình vừa ngắm cậu ấy ngủ. "dường như bão đã ngừng rồi, có thể về nhà được rồi."

bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã quang đãng hơn. mặt biển vẫn còn dữ dội nhưng không còn những đợt sóng dâng cao như tối qua. những tia nắng yếu ớt chiếu qua làn mây mỏng, tạo nên một khung cảnh gần như siêu thực.

"cậu ngủ được không?" dohyeon hỏi, mắt vẫn nhìn ra phía biển.

"không nhiều lắm," hyeonjoon thành thật, "sàn cứng quá."

dohyeon quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng điều gì đó mà hyeonjoon không đọc được. "mình cũng vậy."

họ thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn nhà tránh bão trong im lặng. con đường về nhà hyeonjoon ngổn ngang những cành cây gãy và rác rưởi bị gió thổi từ đâu đó. biển đã lùi xa, để lại những vệt nước trên đường và mùi muối mặn nồng.

"chắc bố mẹ tớ lo lắm," hyeonjoon nói, phá vỡ sự im lặng giữa họ. "may là cũng kịp gọi được về nhà từ điện thoại chuyên dụng có sắn ở đây trước khi mất sóng."

dohyeon gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía biển. có điều gì đó khác lạ trong thái độ của cậu ấy sáng nay, như thể đang đắm chìm trong những suy nghĩ xa xôi nào đó.

"cậu ổn chứ?" hyeonjoon hỏi, cảm thấy lo lắng vì sự trầm mặc của dohyeon.

"mình ổn," dohyeon đáp, giọng nhẹ như hơi thở. "chỉ là... mình có vài chuyện cần suy nghĩ."

khi trở về đến nhà, gia đình hyeonjoon đã đứng trước cửa chờ đợi. mẹ cậu vội vàng chạy ra, ôm chầm lấy con trai, mắt đỏ hoe vì đã thức trắng đêm lo lắng. bố cậu, với khuôn mặt cáu kỉnh che giấu sự lo lắng, chỉ vỗ vai dohyeon và nói vài câu trách móc nhẹ nhàng.

"hai đứa có biết bố mẹ lo thế nào không? gọi một cuộc rồi mất liên lạc luôn."

"con xin lỗi," hyeonjoon cúi đầu. "ở đó đột ngột mất sóng ngay sau khi con gọi về."

trong khi gia đình trò chuyện, dohyeon lặng lẽ đi vào phòng. hyeonjoon nhận thấy điều đó, nhưng cậu không thể rời khỏi vòng tay cha mẹ ngay lúc này.

sau bữa trưa muộn, khi hyeonjoon đang phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa sau cơn bão, cậu thấy dohyeon đứng bên cửa sổ, điện thoại áp sát tai. khuôn mặt cậu ấy căng thẳng, đôi lông mày chau lại, và thỉnh thoảng gật đầu như đang tiếp nhận những chỉ dẫn quan trọng.

khi nhận ra hyeonjoon đang nhìn mình, dohyeon vội kết thúc cuộc gọi và bỏ điện thoại vào túi. hyeonjoon muốn hỏi, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt dohyeon khiến cậu ngần ngại.

"cậu có muốn ra biển không?" dohyeon đột ngột hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn trước. "mình muốn nhìn biển sau bão."

hyeonjoon gật đầu, trong lòng thầm thắc mắc về sự thay đổi đột ngột này. "để tớ nói với mẹ đã."

họ đi dọc theo bờ biển, nơi những con sóng vẫn còn cuộn trào mạnh mẽ sau cơn bão. gió biển thổi tung mái tóc của hyeonjoon, trong khi dohyeon bước đi với đôi vai thẳng tắp, hai tay đút sâu trong túi quần. cậu ấy trông như đang mang cả thế giới trên vai mình.

"tớ nghĩ mình sắp phải rời đi rồi," dohyeon nói, phá vỡ sự im lặng giữa họ. giọng cậu bình thản đến mức gượng ép, như thể đang cố kiểm soát cảm xúc của mình.

trái tim hyeonjoon như chùng xuống. cậu biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ là quá sớm.

"khi nào?" cậu hỏi, cố giữ giọng mình không run rẩy.

"tối nay," dohyeon đáp, ánh mắt vẫn hướng ra biển. "gia đình mình... họ nói đã sắp xếp xong xuôi để mình trở về, với tình trạng không tiền không giấy tờ như này."

hyeonjoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng cậu không thốt nên lời nào. thay vào đó, cậu chỉ gật đầu, cố giấu đi nỗi đau đang lan rộng trong lồng ngực.

"cậu sẽ trở lại seoul?" cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng khẽ như thì thầm.

"ừ," dohyeon gật đầu, "vẫn còn nhiều việc khác phải làm, và hơn hết ở đó vẫn còn cuộc sống cần phải tiếp diễn của mình."

một khoảng lặng kéo dài giữa họ, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ và tiếng hải âu kêu gào từ xa.

"cậu dự định thế nào về chuyện đi học ở seoul?" dohyeon đột ngột hỏi, ánh mắt cuối cùng cũng quay sang nhìn hyeonjoon.

hyeonjoon bất ngờ trước câu hỏi, nhưng cậu gật đầu. "cậu biết mà... vẫn chỉ là một mong ước xa tầm với, mọi hiểu biết của tớ về seoul còn quá ít khiến tớ chẳn biết bắt đầu từ đâu."

dohyeon nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. "seoul thật sự không hoàn toàn như cậu nghĩ đến đâu."

"tớ biết. nhưng ít nhất tớ muốn nhìn thấy nó một lần."

"cậu sẽ được nhìn thấy nó," dohyeon nói, giọng bỗng chắc chắn lạ thường. "mình chắc chắn về điều đó."

hyeonjoon quay sang nhìn dohyeon, bắt gặp ánh mắt cậu dường như đang che giấu điều gì đó. trước khi cậu kịp hỏi, dohyeon đã chuyển chủ đề.

"mình thích ở đây," dohyeon nói, nhìn ra biển. "jeju... nó mang lại cảm giác an toàn mà mình chưa từng có."

hyeonjoon nhìn theo ánh mắt của dohyeon. "an toàn" không phải từ mà cậu thường dùng để mô tả hòn đảo này. đối với cậu, jeju là quê hương, là nơi quen thuộc đến mức đôi khi nhàm chán. nhưng khi nghe dohyeon nói, cậu bắt đầu thấy hòn đảo của mình qua một lăng kính khác.

"ở đây, mình chỉ là một người bình thường," dohyeon tiếp tục. "không ai biết mình là ai, không ai mong đợi gì ở mình. chỉ là... tự do."

hyeonjoon muốn hỏi dohyeon là ai thực sự, tại sao cậu ấy cần cảm giác an toàn và tự do đến vậy. nhưng câu hỏi ấy mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra.

thay vào đó, cậu chỉ nói: "jeju sẽ luôn ở đây nếu cậu muốn quay lại."

dohyeon mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thành. "mình biết."

họ đi đến một tảng đá lớn nhô ra biển, nơi họ thường ngồi khi hyeonjoon dạy dohyeon câu cá. dohyeon đưa tay ra, giúp hyeonjoon trèo lên, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi tay họ nắm lấy nhau, hyeonjoon cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay rộng lớn của dohyeon.

"cảm ơn cậu," dohyeon nói khi họ đã ngồi xuống, ánh mắt hướng ra biển mênh mông. "vì đã cứu mình, vì đã chăm sóc mình, và vì đã dạy mình nhiều điều."

"tớ đâu có làm gì nhiều," hyeonjoon đáp, má xinh ửng đỏ. "đó là điều ai cũng sẽ làm."

"không," dohyeon lắc đầu, giọng chắc chắn. "không phải ai cũng như cậu, hyeonjoon. không phải ai cũng có một trái tim trong sáng và rộng mở như vậy."

hyeonjoon cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết phải đáp lại thế nào. cậu chỉ biết nhìn ra biển, nơi mặt trời đang dần ngả về phía tây, nhuộm bầu trời thành màu cam rực rỡ.

"mình đã suy nghĩ," dohyeon tiếp tục, giọng trầm xuống. "về nhiều thứ. về cuộc sống của mình ở seoul, về gia đình mình, và về... thời gian ở đây."

hyeonjoon quay sang nhìn dohyeon, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. có điều gì đó trong giọng nói của cậu ấy khiến hyeonjoon vừa hy vọng vừa sợ hãi.

"mình không phải là người mình đã nói với cậu," dohyeon thú nhận, ánh mắt không rời khỏi đường chân trời. "mình không phải là một sinh viên đi du lịch. mình là..."

dohyeon ngừng lại, đến cuối cùng cậu vẫn đang đấu tranh rằng có nên nói hay không. rồi cậu thở dài, vai chùng xuống, "không quan trọng mình là ai. điều quan trọng là mình đã tìm thấy điều gì trên hòn đảo này."

hyeonjoon chờ đợi, cổ họng khô khốc vì hồi hộp.

"mình đã tìm thấy sự bình yên," dohyeon nói, giọng nhẹ như làn gió. "lần đầu tiên trong đời, mình đã cảm thấy được là chính mình, không phải là ai đó mà người khác mong đợi mình phải là."

hyeonjoon cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, nhưng cùng lúc đó là một nỗi buồn sâu sắc. cậu hiểu rằng dohyeon đang nói lời tạm biệt, theo cách riêng của cậu ấy.

"và mình đã tìm thấy cậu," dohyeon nói, cuối cùng cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt hyeonjoon. "một người hiểu thế nào là sống với đam mê và lòng tốt."

hyeonjoon cảm thấy như thể thời gian đứng lại. ánh mắt của dohyeon chứa đựng quá nhiều cảm xúc: tiếc nuối, dịu dàng, và điều gì đó sâu sắc hơn, mà hyeonjoon không dám đặt tên.

"tớ..." hyeonjoon mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. có quá nhiều điều cậu muốn nói, muốn hỏi, nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng.

dohyeon mỉm cười, nụ cười buồn nhất mà hyeonjoon từng thấy. "mình hiểu. mình cũng vậy."

và trong khoảnh khắc đó, hyeonjoon hiểu rằng dohyeon cũng cảm nhận được điều mà chính cậu đang cảm nhận. một tình cảm mà cả hai không dám gọi tên, một tình cảm nảy nở giữa những ngày tháng bình yên trên hòn đảo này.

"nếu tớ đến seoul..." hyeonjoon ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt dohyeon.

"mình sẽ tìm cậu," dohyeon nói ngay, giọng chắc chắn. "dù phải đi đến tận cùng thế giới, mình cũng sẽ tìm cậu."

hyeonjoon cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ òa. cậu muốn tin vào lời hứa này, muốn tin rằng con đường của họ sẽ giao nhau một lần nữa. nhưng một phần trong cậu biết rằng seoul và jeju cách xa nhau không chỉ về khoảng cách địa lý.

"dù đã muộn một năm, nhưng tớ sẽ cố gắng thi đỗ vào một trường tốt ở seoul vào năm sau," hyeonjoon nói, giọng nhẹ như hơi thở. "tớ sẽ cố gắng."

dohyeon gật đầu, ánh mắt chứa đựng niềm tin tưởng. "mình biết cậu sẽ làm được. cậu thông minh và nhạy bén hơn bất kỳ ai mình từng biết."

họ ngồi đó, trên tảng đá nhô ra biển, cho đến khi mặt trời gần như chạm đến đường chân trời. không ai nói thêm lời nào, nhưng có một sự hiểu biết im lặng giữa họ, một lời hứa không cần nói ra.

chỉ ngồi trong im lặng, nhìn mặt trời từ từ chìm xuống đường chân trời. bóng tối dần lan tỏa, ánh sáng cuối cùng của ngày bám víu lấy mặt biển như không muốn rời đi. hyeonjoon cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, giống như mặt trời kia, không muốn biến mất khỏi ngày hôm nay.


khi họ quay về nhà, bầu trời đã chuyển sang màu tím sẫm của hoàng hôn. gia đình hyeonjoon đã chuẩn bị bữa tối, và mùi thơm của cá nướng tỏa ra từ nhà bếp. dohyeon từ chối lời mời ăn tối, nói rằng cậu cần chuẩn bị hành lý.

"cậu..." hyeonjoon ngập ngừng khi họ đứng trước cửa phòng dohyeon. "cậu thực sự phải đi tối nay sao? không thể đợi đến sáng mai được à?"

dohyeon lắc đầu, ánh mắt buồn bã. "chiếc thuyền sẽ đến vào lúc nửa đêm. mình phải đi ngay khi nó đến."

hyeonjoon gật đầu, cố không để nỗi buồn hiện lên trên khuôn mặt. "tớ sẽ đưa cậu ra bến tàu."

"không," dohyeon nói ngay, giọng dứt khoát. "mình không muốn cậu thức khuya. và... mình không giỏi chia tay."

hyeonjoon muốn phản đối, muốn nói rằng cậu không quan tâm đến việc thức khuya, rằng cậu muốn ở bên dohyeon đến giây phút cuối cùng. nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của dohyeon khiến cậu ngần ngại.

"tớ hiểu," cuối cùng hyeonjoon gật đầu, cổ họng nghẹn lại. "nhưng tớ sẽ thức để nói lời tạm biệt, đừng từ chối nữa nhé."

dohyeon mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng ấm áp. "cảm ơn cậu, hyeonjoon. vì tất cả."

bữa tối diễn ra trong bầu không khí trầm lặng. dohyeon đã đổi ý và tham gia cùng gia đình hyeonjoon, nhưng cậu hầu như không nói gì, chỉ trả lời những câu hỏi ngắn gọn khi được hỏi. hyeonjoon cũng vậy, đầu óc cậu đầy những suy nghĩ về cuộc chia tay sắp đến.

sau bữa tối, dohyeon giúp dọn dẹp, rồi nói lời cảm ơn chân thành với bố mẹ hyeonjoon về sự hiếu khách của họ. ông bà hỏi cậu khi nào sẽ quay trở lại thăm đảo, và dohyeon chỉ mỉm cười, nói rằng cậu chắc chắn sẽ trở lại một ngày không xa.

khi đồng hồ điểm mười một giờ, dohyeon đã đóng gói xong hành lý của mình, chỉ là một chiếc ba lô nhỏ với vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân. hyeonjoon đứng tựa vào khung cửa, nhìn dohyeon kiểm tra lần cuối mọi thứ.

"tớ muốn tặng cậu cái này," hyeonjoon nói, lấy từ túi quần ra một vỏ sò nhỏ. "tớ nhặt được nó trên bãi biển ngày đầu tiên cậu tỉnh dậy. tớ định làm thành móc khóa tặng cậu, nhưng..."

"nó hoàn hảo như thế này," dohyeon nói, nhận lấy vỏ sò từ tay hyeonjoon. vỏ sò màu ngọc trai, ánh lên dưới ánh đèn, với những đường vân tinh tế. "mình sẽ giữ nó bên mình."

hyeonjoon mỉm cười, cảm thấy một chút an ủi khi biết dohyeon sẽ mang theo một phần của jeju, một phần của cậu.

"mình cũng có cái này cho cậu," dohyeon nói, lấy từ túi áo ra một phong bì nhỏ. "đừng mở nó cho đến khi mình đi, được không?"

hyeonjoon gật đầu, nhận lấy phong bì với hai tay, như thể đó là một báu vật quý giá. "tớ hứa."

họ đứng đó, trong sự im lặng, không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này. ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn đã lên cao, tỏa ánh sáng bạc xuống mặt biển. khoảnh khắc chia xa như khiến con người tà có ảo giác nghe được cả tiếng máy của một chiếc thuyền đang đến gần.

"đã đến lúc rồi," dohyeon nói, giọng khàn đặc. ánh mắt không rời khỏi hyeonjoon.

"đưa mình ra đến cửa nhé?"

hyeonjoon gật đầu, không tin vào giọng mình lúc này. họ đi qua hành lang tối, cố không đánh thức bố mẹ hyeonjoon đã đi ngủ. khi ra đến cửa, dohyeon quay sang đối diện với hyeonjoon.

"mình không giỏi chia tay," dohyeon nói, giọng nhẹ như tiếng thở. "nên mình sẽ chỉ nói... tạm biệt, và hẹn gặp lại."

hyeonjoon cảm thấy mắt mình cay cay. "tạm biệt, dohyeon. và hẹn gặp lại ở seoul."

dohyeon gật đầu, ánh mắt chứa đựng quá nhiều điều không thể nói ra. rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ấy tiến lên một bước và vòng tay ôm lấy hyeonjoon.

đó là một cái ôm nhanh chóng, nhưng chắc chắn và ấm áp. hyeonjoon cảm nhận được sức mạnh từ thân hình vạm vỡ của dohyeon, mùi hương biển cả đã thấm cả vào da thịt cậu ấy, và hơi ấm của một cái ôm mà cậu biết mình sẽ không bao giờ quên.

khi dohyeon buông tay ra, mắt cậu ấy cũng đỏ hoe. "hãy theo đuổi ước mơ của cậu, hyeonjoon. và tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ tìm thấy cậu."

với những lời đó, dohyeon bước ra khỏi cửa. hyeonjoon đứng đó, nhìn theo bóng lưng cao lớn của dohyeon khuất dần trong bóng đêm trên con đường dẫn ra bến tàu.

khi không còn nhìn thấy dohyeon nữa, hyeonjoon mới nhớ đến phong bì mà cậu ấy đã trao cho mình. với những ngón tay run rẩy, cậu mở nó ra.

bên trong là một tờ giấy được gấp ngay ngắn, và một tấm ảnh. tấm ảnh chụp cả hai trên bãi biển, vào một ngày nắng đẹp khi hyeonjoon dạy dohyeon câu cá. cả hai đang cười, với biển cả bao la phía sau lưng.

hyeonjoon không nhớ ai đã chụp tấm ảnh này, có lẽ là bố cậu trong một lần hiếm hoi ông đồng ý chụp hộ vì cậu đã nhõng nhẽo với ông. cậu nhìn khuôn mặt rạng rỡ của mình bên cạnh nụ cười hiếm hoi của dohyeon, và cảm thấy trái tim mình thắt lại.

rồi cậu mở tờ giấy ra và đọc những dòng chữ ngay ngắn:

[hyeonjoon thân mến,

khi cậu đọc những dòng này, mình đã rời khỏi hòn đảo nơi mình đã tìm thấy một phần của chính mình. mình muốn nói nhiều điều với cậu, nhưng đôi khi, im lặng lại là cách duy nhất để không làm vỡ những gì quá mong manh.

mình chưa từng nói với cậu. cuộc sống của mình phức tạp hơn nhiều, và có lẽ một ngày nào đó, mình sẽ có thể kể cho cậu nghe toàn bộ sự thật. nhưng có một điều mình biết chắc chắn: những ngày tháng trên đảo jeju với cậu là những ngày tháng chân thật nhất trong cuộc đời mình.

jeju đã cho mình một món quà quý giá, đó là cậu, là sự tự do và bình yên mà mình chưa từng có. mình chỉ muốn đáp lại một phần nhỏ của món quà đó.

mình sẽ chờ cậu ở seoul. và nhớ rằng, đôi khi, để tìm thấy nhau, chúng ta phải đi một chặng đường dài.

park dohyeon.]

hyeonjoon cầm lá thư trong tay, nước mắt lặng lẽ rơi. ngoài cửa sổ, biển vẫn vỗ về bờ cát như nó đã làm từ ngàn đời, bất biến và vĩnh cửu. nhưng trong trái tim hyeonjoon, một điều gì đó đã thay đổi mãi mãi.

người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, biển sẽ lại yên bình sau những cơn giông bão dữ dội. nhưng hoá ra không phải lúc nào bầu trời cũng sẽ trở lại là màu xanh trong vắt như trước cơn mưa, không phải biển nào cũng sẽ lắng đọng dịu êm như chính nó đã từng trước cơn bão.

bão đến, thuyền tìm đến bờ nhờ trú ẩn.

bão tan, thuyền liền rời bến mà trở về nơi nó thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro