1: Người đó gây phiền toái quá mức quy định
Trong cái không khí im ắng và ngột ngạt của một buổi sáng đầu tuần tại Đại học Y Dược Hàn Quốc, nơi mà hương ethanol và mùi kháng sinh luôn lẩn khuất sau từng cánh cửa phòng thí nghiệm, Park Dohyeon – Trưởng khoa Dược nổi tiếng nghiêm khắc – đang ngồi chỉnh lại báo cáo nghiên cứu lâm sàng mới nhất, mắt nhíu lại khi nhìn thấy lỗi định dạng font chữ Times New Roman bị thay thành... Comic Sans.
"Cái gì đây?" – Giọng anh lạnh tanh, ngón tay bấm chuột chậm rãi như thể đang tự kiềm chế bản thân khỏi hành vi bạo lực học đường nơi giảng đường đại học.
"Trợ lý Kim, ai đã chỉnh cái này?"
Trợ lý Kim lén liếc nhìn màn hình, nuốt nước bọt.
"Dạ... hình như là giảng viên Choi Hyeonjoon, bên Ký Sinh Trùng ạ. Anh ấy bảo muốn giúp khoa Dược mình 'bớt khô khan'..."
Bớt khô khan? Dohyeon chớp mắt, nhíu mày. Hắn ta nghĩ khoa Dược là... món bánh quy lạt sao? Bớt khô bằng cách bôi bẩn định dạng tài liệu nghiên cứu của người khác?
Choi Hyeonjoon – cái tên đã từng thoảng qua tai Dohyeon vài lần với những biệt danh như "giảng viên gây mất trật tự học đường", "bậc thầy tạo meme chuyên nghiệp" và "kẻ khiến máy chiếu bị hỏng ba lần trong một tuần".
"Tôi sẽ tự đi nói chuyện với cậu ta." Dohyeon đứng dậy, áo blouse trắng bay nhẹ theo bước chân dứt khoát. Trợ lý Kim chỉ biết nhìn theo, trong đầu âm thầm cầu nguyện cho giảng viên Choi.
Tòa nhà Khoa Vi Sinh Vật Ký Sinh Trùng lúc nào cũng có một mùi gì đó vừa sạch sẽ quá mức, vừa hơi ám mùi... formalin. Dohyeon không thích bước vào đây, đơn giản vì nó khiến anh nhớ đến những xác ký sinh trùng ngâm rượu cồn mà anh từng gặp trong những giờ học bắt buộc thời sinh viên.
Cửa phòng giảng viên Choi hé mở. Từ bên trong vang ra tiếng nhạc... "Barbie Girl".
Dohyeon khựng lại. Nhầm phòng?
"Ủa, anh là ai? Vào luôn đi, tôi không khóa đâu~!"
Giọng nam vang lên với chất giọng trầm ấm, hơi nghêu ngao theo nhịp nhạc. Dohyeon đẩy cửa, bắt gặp một cảnh tượng không thể tin nổi: Một người đàn ông đang đứng trên ghế, dán hình con giun móc vào bảng trắng bằng... băng keo màu hồng chấm bi.
Anh ta quay lại, đôi mắt cười cong cong dưới cặp kính gọng tròn. Mái tóc hơi xoăn, rối nhẹ vì có lẽ vừa chui khỏi chăn vài giờ trước. Áo sơ mi không cài hết nút, cà vạt buộc lệch sang một bên.
"Chà, khách quý! Trưởng khoa Park, sao hôm nay lại ghé chỗ dân thường như tụi em vậy?" Hyeonjoon cười toe, không hề để tâm đến vẻ mặt lạnh như băng của người trước mặt.
"Cậu sửa tài liệu nghiên cứu của tôi." Dohyeon vào thẳng vấn đề, đứng thẳng như bảng chỉ dẫn an toàn trong phòng thí nghiệm.
"À, vụ đó hả?" Hyeojoon nhảy xuống ghế, đi tới bàn lấy hai lon soda, đẩy một lon về phía Dohyeon. "Tôi thấy cái báo cáo nhìn chán quá, nên đổi font cho nó... vui hơn. Comic Sans là lựa chọn thân thiện với mắt người đọc, anh biết không?"
Dohyeon nhìn lon soda rồi nhìn người đàn ông đối diện. Tự tiện thay đổi tài liệu học thuật và bào chữa bằng... thân thiện với mắt?
"Tôi không cần tài liệu của mình 'vui vẻ'. Tôi cần nó chính xác." Anh nhấn mạnh từng chữ, mặt không cảm xúc.
"Nhưng vui một chút thì có sao đâu? Mặt anh căng như mô gan nhiễm mỡ giai đoạn cuối ấy." Hyeonjoon cười khì khì, như thể không vừa gọi trưởng khoa là... bệnh lý.
Không ai nói chuyện với anh như vậy. Không ai dám. Nhưng Choi Hyeonjoon thì dám – thậm chí còn ngồi xổm lên ghế, vừa uống soda vừa lật sổ giảng bài như thể đang ở công viên.
"Lần sau, đừng đụng vào bất cứ tài liệu nào của tôi." Dohyeon quay lưng định đi thì nghe tiếng gọi với theo:
"Thế mai anh có rảnh không? Có buổi nói chuyện khoa học do tôi tổ chức. Chủ đề: 'Giun móc và những ảnh hưởng tinh thần học đường'."
Dohyeon không trả lời. Nhưng lạ thay, hôm sau anh lại đến.
Buổi thuyết trình của Hyeonjoon là một trải nghiệm... khó quên. Có video hoạt hình giun móc nhảy múa, có meme "sinh viên sau khi ăn sashimi chưa nấu kỹ", và có cả một đoạn nhạc nền được phối lại từ tiếng micro hú.
Dohyeon ngồi hàng ghế đầu, mắt nhíu lại suốt 70% thời gian, nhưng không hiểu sao... không rời khỏi chỗ.
Sau buổi thuyết trình, có một sinh viên hỏi:
"Giảng viên Choi, thầy lấy cảm hứng từ đâu mà bài giảng vui vậy ạ?"
Hyeonjoon cười, nhìn thoáng về phía Dohyeon.
"Từ những người sống quá nghiêm túc, làm tôi muốn chọc ghẹo cho họ nở nụ cười một cái."
Dohyeon khựng lại. Cảm giác kỳ lạ len vào lòng anh – không hẳn khó chịu, nhưng cũng chẳng dễ chịu. Một dạng bối rối mới mẻ, như khi ai đó lén bỏ đường vào tách espresso đắng gắt anh vẫn uống mỗi sáng.
Tối hôm đó, trong phòng làm việc yên tĩnh, Dohyeon mở lại tài liệu bị chỉnh sửa hôm trước. Nhìn dòng chữ Comic Sans hồng pastel, anh bất giác bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, màn hình máy tính không khiến anh thấy mệt mỏi.
Ngay hôm sau, anh gửi email cho trợ lý Kim.
"Lần tới, nói giảng viên Choi dùng Arial Rounded MT Bold. Cỡ chữ 12. Có thể giữ màu pastel nếu muốn."
Trợ lý Kim tròn mắt nhìn dòng email, chẳng hiểu sao lại thấy... mùa xuân đang đến gần hơn dự tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro