13: Lộ thế này thì giấu làm gì nữa
Tối hôm đó – Chung cư của Dohyeon
Park Dohyeon nấu bữa tối thịnh soạn với cá hồi áp chảo, salad dầu giấm, và một ly vang đỏ.
Trong lúc Hyeonjoon đang ngồi ở ghế sofa xem Netflix thì mũi cậu khẽ động đậy.
"Anh bỏ rượu vào món cá đúng không?"
"Ừ. Sao, cậu dị ứng à?"
"Không, chỉ là... thơm quá, tôi muốn hỏi để ăn thêm lần sau..."
Dohyeon khẽ cười, cởi tạp dề rồi tiến lại gần.
"Cậu biết không... Hôm nay tôi đã muốn hôn cậu ngay trong căn-tin rồi đấy."
"Anh bị điên hả? Trường còn chưa hết sốc khi thấy anh đút trứng luộc cho tôi đó!"
"Nhưng ánh mắt cậu lúc đó dễ thương quá... tôi chịu không nổi."
"Anh nói mấy lời kiểu đó nữa là tôi chuyển qua ăn mì gói một mình!"
Dohyeon thản nhiên gắp một miếng cá bỏ vào bát Hyeonjoon:
"Ăn đi. Rồi tính chuyện hôn sau."
Sáng hôm sau – 8h10 tại giảng đường Vi Sinh
Cả lớp đang chăm chú nhìn slide thì một sinh viên nữ giơ tay hỏi:
"Thầy ơi, Toxoplasma gondii có thể truyền từ người qua người không ạ?"
"Ờ... đúng rồi em. Trường hợp qua nhau thai là điển hình."
"Dạ, còn... có truyền qua ánh mắt không thầy?"
"Ơ... ánh mắt? Cái gì?"
"Ý em là như ánh mắt của thầy hôm qua nhìn thầy Dohyeon á thầy..."
"Em thấy có độc lực cao lắm luôn..."
"CÁI GÌ?!"
Cả lớp cười ầm lên.
Hyeonjoon: (đỏ mặt)
"Không đùa nữa! Tập trung bài giùm tôi!"
Giờ giải lao – Khoa Dược
Park Dohyeon đang viết email thì một trợ giảng nữ trẻ tuổi ghé vào.
"Trưởng khoa Park, có thể hỏi một câu không ạ?"
"Ừ, hỏi đi."
"Người yêu thầy có dùng nước hoa không? Em hỏi để... học hỏi thêm cách giữ bạn trai..."
"Cậu ấy không dùng nước hoa, nhưng cậu ấy dùng loại dầu xả mùi hoa oải hương của Nhật. Cũng thơm... rất dễ ôm..."
"Á à à àaaa! Thầy dễ thương quá trời!!"
"..."
"Thầy là kiểu người yêu lý tưởng đó thầy Dohyeon! Mà thầy không sợ người ta chọc sao?"
"Có gì đâu mà sợ? Tôi yêu thì tôi thể hiện. Nếu Hyeonjoon chịu được, tôi có thể dán sticker "property of Park Dohyeon" lên áo cậu ấy luôn."
"Áaaaa!!"
Một tuần sau – Trong cuộc họp toàn khoa
Giảng viên Choi Hyeonjoon trình bày báo cáo cải tiến chương trình giảng dạy bộ môn Vi Sinh Ký Sinh, trong khi Dohyeon ngồi cuối bàn họp... chống cằm ngắm.
Không thèm giấu.
Không thèm chớp mắt.
Cả phòng họp cứ nhìn theo ánh mắt mê trai si mê của Dohyeon như theo dõi một bộ phim lãng mạn phát sóng giữa giờ hành chính.
Đến khi cuộc họp kết thúc, Trưởng khoa chính gọi lại:
"Trưởng khoa Park."
"Vâng?"
"Lần sau... đừng nhìn Giảng viên Choi như kiểu sắp xách dép chạy lên sân khấu cầu hôn nữa. Mấy giáo sư già tụi tôi yếu tim lắm."
"...Tôi sẽ kiềm chế."
Chiều hôm đó – phòng y tế trường
Hyeonjoon bị chóng mặt nhẹ do thiếu ngủ. Cậu đến phòng y tế xin truyền nước.
Lúc truyền được một nửa chai, cửa phòng bật mở.
Park Dohyeon thở hổn hển, tóc hơi rối, áo blouse chưa cài đủ cúc.
"Cậu bị sao?!"
"Chỉ tụt huyết áp nhẹ, thôi về đi."
"KHÔNG. Tôi ở đây với cậu."
"Cái phòng y tế này không phải nhà anh..."
"Tôi sẽ biến nó thành nhà nếu cần thiết."
Y tá đứng bên cạnh: "Trương khoa Park, nếu anh định đút cháo bằng thìa bạc thì xin ra ngoài nhé. Ở đây không có dịch vụ VIP."
Tối hôm đó – tin nhắn nhóm sinh viên Y5
📱Sinh viên 1:
"Thầy Park hôm nay bón cháo cho thầy Choi ở phòng y tế á mọi người..."
📱Sinh viên 2:
"Đáng yêu xỉu luôn. Em thấy thầy Park còn đắp khăn ấm cho thầy Choi."
📱Sinh viên 3:
"Họ công khai chưa zậy? Hay em soạn thiệp mời cưới luôn?"
📱Sinh viên 4:
"Họ có khi nào biết là cả khoa đang viết fanfic về họ không nhỉ???"
Tối muộn – tại nhà Dohyeon
Dohyeon đang lau tóc cho Hyeonjoon sau khi cậu tắm xong.
"Mệt lắm hả? Ngủ sớm đi."
"Ừm... cảm ơn anh hôm nay đến phòng y tế..."
"Không cần cảm ơn. Tôi là người yêu cậu. Cậu mệt là tôi phải xuất hiện."
"Ừm... nhưng... tại sao anh lại thích tôi đến mức đó?"
"Vì cậu... không giống ai."
"Hả?"
"Người ta giảng bài, cậu lại có thể vừa giảng vừa đỏ mặt. Người ta ăn trứng, cậu bóc trứng bay vỏ vào mặt tôi. Người ta đau thì kêu than, cậu gãy tay vẫn ráng viết giáo án."
"Cậu lạ, nhưng cậu khiến tôi muốn yêu."
Hyeonjoon đỏ mặt. "Anh lãng mạn vậy từ khi nào thế?"
"Từ khi tôi hẹn hò với người nổi tiếng nhất trường – người đang khiến tôi trở thành chủ đề chính của tất cả các tin đồn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro