19: Bữa trưa "vạch trần" và mưu đồ của mẹ
Tại một quán ăn nhỏ gần trường – nơi nổi tiếng với cơm chiên kim chi trứng ốp la thơm lừng và nước ép chanh leo không bao giờ pha đủ đường – cuộc gặp gỡ định mệnh đã chính thức bắt đầu.
Park Dohyeon kéo ghế cho mẹ mình với vẻ mặt cam chịu, còn tay kia thì bấm điện thoại như lập trình viên đang code giữa chiến trường.
"Con đang nhắn gì đó?" – bà Kim nghiêng đầu hỏi, tay cầm ly nước ép vừa chua vừa đắng.
"À... con kiểm tra mail khoa," Dohyeon nói dối trắng trợn.
Thực tế:
💊Dohyeon : CỨU. Mẹ anh muốn gặp em. Em đừng nói mấy câu kiểu "chị trẻ ghê" nha. Mẹ anh thích nghe mà sẽ tra hỏi thêm á.
🧪Hyeonjoon : Em đang chọn áo sơ mi. Mặc áo trắng có quá "lộ mặt làm dâu" không?
💊Dohyeon: Quan trọng là đừng mặc áo in hình con mèo "i'm baby" nữa.
Năm phút sau, Hyeonjoon bước vào. Áo sơ mi trắng, quần kaki, tóc hơi xoăn nhẹ phủ trán, tay cầm túi giấy – rõ ràng là có chuẩn bị.
"Mẹ..." – Dohyeon nuốt nước bọt – "Đây là... ờm... đồng nghiệp của con. Choi Hyeonjoon."
"Chào bác ạ." – Hyeonjoon cúi người chào, nụ cười dịu dàng đến mức làm chao đảo cả cái quán ăn vốn đang yên tĩnh.
Bà Kim đảo mắt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.
"Trời đất ơi, đúng là... ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh. Nhìn cái tóc kìa, xoăn nhẹ mà không bị phồng, đẹp ghê."
"Dạ... tóc tự nhiên đó bác, không uốn đâu ạ," Hyeonjoon ngượng ngùng đáp.
"Da cũng đẹp nữa. Con có skincare không? Dùng gì vậy? Mẹ có nhỏ bạn chuyên làm spa nè, nó sẽ thích con lắm..."
"Mẹ." – Dohyeon nghiêm mặt.
"Con mời mẹ ăn trưa chứ không phải tuyển bạn spa."
"Thì mẹ đang ăn mà. Ăn bằng mắt trước. Thiệt á, sao con không giới thiệu bạn dễ thương vầy sớm hơn?"
Hyeonjoon cười mím môi, mặt đỏ như miếng kim chi trong dĩa.
Dohyeon rút khăn giấy lau trán, trong đầu nghĩ: "Thế giới này còn gì khó xử hơn chuyện ngồi giữa người yêu với mẹ không?"
Câu trả lời: Có.
Đó là khi mẹ anh hỏi một cách rất... "vô tình":
"Ủa mà... hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"
Cả hai người cùng sặc nước.
"Mẹ biết rồi còn hỏi?" – Dohyeon nhìn mẹ.
"Mẹ phải xác nhận chính chủ chứ. Con biết đó, giờ trai đẹp nhiều, lỡ đâu Hyeonjoon nó có bạn khác..."
"Dạ, không có đâu bác." – Hyeonjoon vội xua tay. "Chỉ có... ảnh thôi."
"Trời đất! Dễ thương dữ vậy?" – bà Kim hét lên như vừa trúng vé số.
Hyeonjoon suýt ngậm đũa luôn.
"Mẹ đang test khẩu vị con dâu tương lai đúng không?" – Dohyeon thở dài.
"Không phải test nữa, mẹ chấm đậu luôn rồi." – bà vỗ bàn, khiến ông chú bàn bên giật mình đánh đổ nước.
Sau bữa trưa, ba người rời khỏi quán ăn, trên đường đi bà Kim đột nhiên nói:
"À mà mẹ có hẹn cô bạn cũ tới gặp mặt. Nó có con trai học ở đây. Hai đứa về trước đi ha."
"Ủa không về chung hả mẹ?" – Dohyeon ngạc nhiên.
"Mẹ phải xã giao một chút. Ờ mà nè, nhớ đưa Hyeonjoon về cẩn thận nha. Đừng giành phần ngủ trưa trên sofa trong phòng nghỉ của giáo viên nữa đó nghen."
"Mẹ nói gì kỳ vậy..."
Hyeonjoon: "..." (sốc, nhưng không dám phản bác vì... đúng).
Dohyeon: gãi đầu gãi tai, không dám nói thêm một lời nào.
Sau khi bà Kim đi khuất, Hyeonjoon thở ra nhẹ nhõm:
"Bác gái dễ thương ghê ha."
"Ừ." – Dohyeon nhìn cậu, rồi khẽ nắm tay, giọng trầm xuống. "Cũng tại em dễ thương nên mẹ mới cưng dữ vậy."
"...Anh đang tán em lại hả?"
"Không. Anh đang nói sự thật. Em có biết... lúc nãy mẹ hỏi 'hai đứa quen nhau bao lâu', anh muốn trả lời là 'vẫn chưa đủ lâu để ngừng thích em thêm mỗi ngày' không?"
"...Dohyeon à..."
"Gì?"
"Anh đừng có nói mấy câu làm em muốn xỉu ngoài đường như vậy."
"Vậy xỉu trong lòng anh đi."
"...Tạm biệt, em đi về phía ánh mặt trời đây."
"Không, về phía nhà anh. Mau."
Hyeonjoon đỏ mặt, gắt nhẹ:
"Anh nói chuyện gì mà cứ sến sẩm như trên phim ấy!"
"Em thích không?"
"...Thích."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro