2: Định mệnh không muốn họ tách ra
Trời mùa xuân ở Seoul đẹp một cách khó chịu. Ánh nắng không quá gắt, gió thì đủ mát để người ta phải đưa tay che nắng, nhưng không đủ lạnh để mặc áo khoác dày. Đối với Park Dohyeon, đó là thời tiết dễ gây ra... tâm trạng lung tung. Mà tâm trạng lung tung là điều tối kỵ với một trưởng khoa Dược như anh – người sống theo nguyên tắc "không cảm xúc, không lãng mạn, không giao tiếp thừa".
Thế nên anh không biết phải phản ứng sao khi bước vào hội nghị giảng viên và thấy... ghế trống duy nhất còn lại nằm cạnh Choi Hyeonjoon.
Không phải là ghế phía trước. Không phải phía sau. Mà là ghế cạnh, sát như hai lọ thuốc ngủ và thuốc nhuận tràng bị đặt nhầm kệ trong nhà thuốc.
"Ô, duyên phận đó anh," Hyeonjoon cười toe, vẫy tay như thể đang bắt gặp đồng đội cũ trong buổi họp lớp. "Ngồi đây đi, tôi đã giữ cho anh rồi."
"Không cần phải giữ," Dohyeon nói nhỏ, nhưng giọng lại vang lên rõ ràng đến mức ba giảng viên ở bàn phía sau khựng tay đang cầm bánh mì.
"Vậy mà anh vẫn tới," Hyeonjoon nháy mắt, "tôi biết ngay mà."
Dohyeon thở ra thật khẽ, như thể thở mạnh quá sẽ khiến tên giảng viên đang hớn hở bên cạnh anh... bốc hơi mất. Anh ngồi xuống, ánh mắt không thèm liếc sang, nhưng lại thấy khó chịu khi Hyeonjoon nghiêng đầu huýt sáo nhỏ theo tiếng nhạc chờ khai mạc – là bản remix từ tiếng nhai snack, giọng mèo kêu và âm thanh xé kẹo.
"Cậu nghĩ đây là buổi họp hay là karaoke?" Dohyeon nói, giọng đều đều.
"Cái này là biểu hiện sáng tạo đấy," Hyeonjoon nhún vai, "ai cũng có quyền thể hiện cá tính của mình, kể cả trưởng khoa lạnh như ngăn đá kia kìa."
Dohyeon quay đầu lại. "Cậu nói ai?"
"Ờ thì... người mặc áo sơ mi cài đủ nút trong tháng Tư chẳng hạn."
Dohyeon nghiêm mặt, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn qua góc kính cận. Hyeonjoon vẫn ngồi đó, thảnh thơi, tóc mái bị gió làm rối, đôi mắt cười lấp lánh như vừa phát hiện điều gì hay ho trong đời.
"Tôi vẫn không hiểu vì sao trường này lại tuyển một người như cậu."
"Còn tôi thì thỉnh thoảng cũng không hiểu vì sao anh vẫn chưa bị nứt trán vì nhíu mày quá nhiều."
Trưởng khoa Dược lần đầu tiên trong đời... không có gì để phản bác. Cảm giác như vừa bị kê nhầm đơn thuốc: uống vô thì nóng người, mà ngưng lại thấy nhớ.
Sau buổi họp, điều bất ngờ thật sự chưa dừng lại.
"Tôi xin công bố danh sách nhóm làm việc liên khoa trong dự án giáo trình đổi mới!" – Phó hiệu trưởng hào hứng công bố từ bục phát biểu. "Mỗi nhóm gồm hai giảng viên đến từ hai khoa khác nhau."
Dohyeon khẽ nghiêng đầu. Anh không có nhiều hứng thú với dự án này. Chỉ cần làm đúng phần mình, trả bài đúng hạn, xong.
"...và nhóm cuối cùng – đại diện cho Khoa Dược và Khoa Vi Sinh Ký Sinh Trùng: Trưởng khoa Park Dohyeon và Giảng viên Choi Hyeonjoon."
Cả khán phòng vang lên tiếng xì xào. Một bên là người được mệnh danh là "bức tường băng Bắc Cực", bên kia là "kẻ tạo hỗn loạn vui nhộn trong học thuật". Ghép họ vào cùng nhóm khác gì... trộn nước cất với nước ngâm kim chi?
Dohyeon đơ người mất vài giây. Rồi anh quay qua – như theo phản xạ – và bắt gặp ánh mắt long lanh của Hyeonjoon.
"Chúc mừng đồng đội," Hyeonjoon chìa tay ra bắt, cười rạng rỡ. "Chúng ta sẽ làm nên kỳ tích – hoặc ít nhất cũng phải làm nổ tung văn phòng một lần."
Dohyeon không bắt tay, nhưng anh cũng không từ chối.
Chỉ... nhìn.
Ánh mắt của anh dừng lại lâu hơn dự định. Lần đầu tiên, anh thấy ánh sáng trong mắt ai đó làm mình mất tập trung hơn cả chuỗi báo cáo số liệu lâm sàng dài 62 trang.
Ngày đầu làm việc nhóm.
Họ ngồi trong phòng họp nhỏ phía sau thư viện trường. Một người lôi ra laptop với đầy đủ tài liệu học thuật, bảng biểu, mục tiêu, quy định. Người còn lại mở iPad chứa một slide trình chiếu... có hình minh họa vi khuẩn đang chơi đàn guitar.
"Cái gì đây?" Dohyeon nhíu mày.
"Đây là Salmonella Band – tôi định dùng để làm ví dụ minh họa cho bài học tương tác." Hyeonjoon lật qua slide tiếp theo, có hình E.coli đang đá bóng, thêm dòng chữ: "Cẩn thận với cú sút phân tử!"
Dohyeon cảm giác bản thân sắp sốt cấp tính.
"Tôi đề nghị làm đúng theo hướng dẫn từ hội đồng," anh nói, giọng trầm và rõ ràng, "Không thêm nhân hóa vào vi khuẩn."
"Vậy thì sinh viên sẽ ngủ gật hết," Hyeojoon chống cằm, "Anh nghĩ mấy đứa trẻ năm nhất thích nghe thuật ngữ khô cằn suốt 90 phút à?"
"Tôi không quan tâm việc chúng nó thích hay không. Điều tôi quan tâm là hiệu quả và độ chính xác."
"Hiệu quả không đồng nghĩa với nhàm chán, trưởng khoa à."
Cuộc tranh luận kéo dài suốt hai tiếng, với âm lượng tăng dần và slide ngày càng... màu mè hơn. Nhưng đến cuối cùng, khi nhìn nhau thở dài, cả hai lại cùng bật cười – như hai thái cực đối lập vừa tìm được chỗ giao nhau trên biểu đồ.
Hyeonjoon về muộn hôm đó. Trên đường về, trời đổ mưa bất ngờ. Anh đứng trú dưới mái hiên siêu thị mini, áo sơ mi lấm tấm ướt, tóc rối, miệng nhóp nhép nhai que bánh cá.
Bỗng một chiếc ô trắng được che ra từ phía sau.
Dohyeon, trong bộ đồ công sở hoàn hảo như sách giáo khoa, đứng bên cạnh anh.
"Anh cũng đi siêu thị à?" Hyeonjoon cười, "Hay là theo dõi tôi đó?"
"Cậu không mang ô. Trường có quy định giảng viên không được cảm lạnh mùa này."
"Ồ, nên anh vì lý do nghề nghiệp mà đến đây?"
"Chỉ vì lý do nghề nghiệp."
Nhưng tay Dohyeon thì giơ ô cao về phía Hyeonjoon, khiến bên vai anh ướt mất một nửa.
"Anh che không đều đâu."
"Tôi quen đi một mình," Dohyeon đáp, mắt nhìn về phía trước, nhưng trong lòng lại có gì đó... rung rung, như cơn mưa đầu hè chạm vào cửa sổ.
"Thế thì mai tôi sẽ mang ô. Hai người quen đi một mình, có thể đi song song một chút."
Dohyeon không đáp.
Chỉ đi bên nhau, trong tiếng mưa nhè nhẹ.
Và trong lòng mỗi người, dường như có gì đó đang thay đổi – chậm rãi, nhưng rõ ràng như phản ứng hóa học khi hai chất đối lập gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro