20: Chuyện tình tay ba - anh, em và... con mèo
"Em nghĩ nhà mình thiếu thiếu thứ gì đó," Hyeonjoon chống cằm, mặt rất nghiêm túc khi vừa ăn xong muỗng kem thứ năm trong ngày.
Park Dohyeon gấp laptop lại, quay sang nhìn Hyeonjoon với ánh mắt đầy cảnh giác. "Là thứ gì? Một cái máy làm kem? Em không cần đâu, em chính là cái máy làm kem rồi."
"Không phải," Hyeonjoon nhăn mày. "Thiếu một thứ biết kêu meo meo. Anh nghĩ xem, nhà mình toàn mùi thuốc sát trùng, tĩnh lặng như thư viện vậy. Nó không có sức sống!"
"Chính xác, không có sức sống là vì mỗi sáng anh phải dọn chiến trường sau khi em pha cà phê, lau sàn nhà dính đường, gỡ tóc khỏi máy hút bụi và lôi áo khoác ra khỏi đống đồ giặt."
"Anh đừng nói vậy chứ. Hồi xưa em mới về đây, anh bảo em là màu sắc duy nhất trong cuộc sống xám xịt của anh mà?"
"Phải. Nhưng anh không nghĩ cái màu sắc đó là... loang lổ như sơn nước đổ xuống thảm trải sàn."
Hyeonjoon làm mặt buồn thiu. "Thôi mà anh Dohyeon... mình nuôi con gì đi... mèo chẳng hạn. Mèo nhỏ xíu, dễ thương, sạch sẽ, biết tự đi vệ sinh. Em sẽ chăm!"
"Không."
"Hả? Tại sao chứ?"
"Vì anh chỉ mới huấn luyện được một sinh vật lười biếng biết gấp chăn mỗi sáng. Giờ thêm mèo nữa chắc anh bốc hơi luôn."
"Ơ cái đó là anh nói em hả!?"
Mười hai giờ trưa hôm sau, tại trung tâm cứu hộ động vật, Park Dohyeon – trong trạng thái bị kéo lê vào trung tâm như một ông bố bất đắc dĩ – đứng im trước một chuồng kính chứa một con mèo lông trắng, mắt tròn, mông tròn, mặt... cũng tròn.
"Nó nhìn anh như đòi nợ vậy," Dohyeon nói.
"Nó là mèo thần giao cách cảm đó! Nó biết ai sẽ là người lo tiền mua thức ăn cho nó!" Hyeonjoon chắp tay lại, lắc nhẹ cánh tay Dohyeon như đứa bé xin đồ chơi.
"Anh chỉ ghé vào đây để mua cà phê."
"Thì ghé một chút rồi về mà! Mà nhìn cái mặt nó đi, giống anh dỗi khi em ăn miếng cá hồi cuối cùng y chang luôn!"
"Lúc đó là anh đang giận thật, không phải giống."
"Nên giờ là lúc anh chuộc lỗi! Lấy mèo về đi!"
Một giờ sau, họ rời trung tâm với một con mèo trắng tên là "Mochi", theo Hyeonjoon thì là "vì nó tròn mềm và đáng yêu như em vậy đó."
Dohyeon nhìn con mèo đang nằm gọn trong lồng, không thèm nhìn anh lấy một cái. "Anh thề nếu nó không ưa anh, anh sẽ ăn kiêng hai tuần."
Ngày đầu Mochi về nhà, nó bước ra khỏi lồng, đi một vòng thăm quan như chủ sở hữu mới, nhảy lên ghế sofa, rồi nằm lên chỗ ngồi yêu thích của Dohyeon. Còn Dohyeon thì đứng yên, tay cầm cốc cà phê nóng vừa pha, mặt cứng như tượng đá.
"Em nghĩ nó đang thử thách anh. Nó muốn xem anh có biết nhường nhịn không," Hyeonjoon vừa nói vừa bế Mochi lên, dụi má vào bộ lông mềm mịn.
"Còn anh muốn biết cái gì đã sai để anh đồng ý đem cái cục lông biết đi này về nhà."
"Không phải cục lông, là thiên thần bé nhỏ của em!"
Dohyeon im lặng. Hai phút sau, thiên thần bé nhỏ ị ngay cạnh tấm thảm trắng mới mua.
Tối hôm đó, Hyeonjoon ngồi gõ giáo án, Dohyeon ngồi bên đọc tài liệu, còn Mochi... nằm cuộn tròn trên gối của Dohyeon.
"Xuống giùm tao cái. Đó là chỗ của tao."
Mochi liếc mắt. Không nhúc nhích.
"Tao là người mua đồ ăn cho mày đó."
Mochi duỗi chân, vươn vai, rồi quay lưng lại.
"Cái thái độ đó là sao hả!?"
"Em nghĩ nó đang phản ánh thái độ anh với em hồi mới quen," Hyeonjoon vừa nói vừa cười khúc khích.
"Thì ra anh đang bị quả báo hả?"
"Chính xác! Chào mừng đến với nghiệp duyên hình mèo!"
Một tuần sau, Mochi chính thức trở thành... "người yêu thứ ba" trong nhà.
Sáng nào Hyeonjoon cũng thơm trán nó, chiều nào cũng hỏi: "Mochi ăn ngon không? Mochi nhớ em không?", còn Dohyeon thì thường xuyên phải đi ngủ ở ghế sofa vì... Mochi đè gối anh ngủ mất.
"Mỗi lần anh lại gần em là nó kêu gừ gừ như xe tải vậy đó!"
"Thì anh thử nhẹ nhàng xem, mèo thích người dịu dàng mà."
"Thế sao em lại yêu anh?"
"Chắc tại anh giàu."
"Cái gì!?"
"Giàu cảm xúc! Anh đừng nghĩ linh tinh nha!"
Đến lúc này, Dohyeon vẫn chưa bỏ cuộc.
Tối hôm đó, anh quyết định âm thầm dọn dẹp nhà cửa, mua loại pate mắc nhất, dọn một góc riêng thật ấm cho Mochi, và đặt hy vọng vào kế hoạch "lấy lòng mèo để kéo gần người."
Nhưng Mochi thì chỉ liếm một chút, rồi... đi ngủ trong giỏ của Hyeonjoon mua.
Dohyeon thở dài, đứng nhìn từ xa, nhưng khi quay qua thấy Hyeonjoon đang lén nhìn anh, cười nhẹ rồi ra hiệu lại gần, anh lại chậm rãi bước tới.
"Em nghĩ anh không cần phải cạnh tranh với Mochi đâu," Hyeonjoon tựa đầu vào vai anh, "trong mắt em, anh luôn là nhất rồi."
Dohyeon cười nhẹ, vòng tay qua vai người yêu nhỏ nhắn của mình.
Mochi mở mắt, nhìn hai người họ, rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp, như thể: Được rồi, tạm tha cho hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro