22: Mochi giá đáo!!!


Buổi sáng hôm đó, trời trong veo, ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ phòng học số 503. Hyeonjoon đang đứng trên bục giảng, hào hứng giảng bài về "chu trình sống của giun tóc", sinh viên bên dưới cũng đang ngoan ngoãn ghi chép thì...

"RẦM!!!"

Một tiếng động mạnh vang lên từ cửa chính khiến cả lớp giật mình. Cửa bật mở, và không ai khác, một sinh vật lông trắng béo ú, đôi mắt tròn xoe long lanh, nhảy chồm chồm vào lớp như một cơn bão – Mochi.

"Ơ... cái gì thế?!"

"MÈOOOOO~!!"

Tiếng meo vang vọng khắp lớp khiến sinh viên nhao nhao. Mochi sải bốn chân phi như gió dọc theo các dãy bàn, không quên chạm nhẹ vào từng cái cặp sách, đánh đu đuôi vào mặt mấy sinh viên đang ngủ gật rồi phóng thẳng lên bục giảng.

Hyeonjoon chết sững.

"Mochi! Em trốn kiểu gì đấy hả!!"

Như một cơn gió thần thánh, Mochi nhảy phốc vào vòng tay của "người mẹ" Hyeonjoon, dụi đầu vào má cậu như thể mới xa nhau một thế kỷ.

Cả lớp bật cười.

"Thầy ơi, mèo nhà thầy cute thế này sao giờ em mới biết?!"

"Ủa mà sao nó biết đường lên lớp ạ? Bộ thông minh dữ vậy?!"

Một sinh viên rụt rè giơ tay: "Hay... Mochi đi theo mùi tình yêu?"

Tiếng cười nổ ra rần rần. Hyeonjoon ôm mặt, đỏ bừng tai, còn Mochi thì ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cậu như thể vừa hoàn thành sứ mệnh vĩ đại xong.

Bên ngoài hành lang, Dohyeon đang thở dốc, tay vẫn cầm lồng mèo trống rỗng. Vừa gặp ánh mắt Hyeonjoon, anh nhún vai, thở dài: "Anh đã khóa cửa lồng rồi mà nó vẫn thoát được. Em đừng nhìn anh kiểu đấy."

Hyeonjoon nhíu mày: "Tại anh mua lồng mèo rẻ tiền, em đã bảo anh đặt loại khoá hai lớp..."

"Mèo ăn ngon hơn người thì còn mong gì anh có tiền mua lồng mắc!"

"Đó là tại anh suốt ngày mua sashimi loại xịn cho nó!!"

Dưới lớp có tiếng sinh viên thì thầm:

"Ủa... tụi mình đang học Vi sinh hay học 'Cách chung sống với người yêu và mèo' vậy?"

Một sinh viên nam khác bật cười: "Thầy Dohyeon từ ngày công khai yêu đương xong khác bọt dữ dằn, nhìn mặt lạnh vậy mà chiều người yêu với chiều mèo như nhau."

Sau khi kết thúc tiết giảng bằng một lời xin lỗi đầy lúng túng trước lớp – "Hôm nay chúng ta được học thêm một chủ đề ngoài giáo trình: mèo cũng có khả năng gây gián đoạn hệ thần kinh người học" – Hyeonjoon ôm Mochi lượn lờ ra khỏi lớp với gương mặt như thể sắp bị đuổi việc tới nơi.

Dohyeon đứng chờ ngay ngoài cửa, hai tay đút túi, mặt tỉnh bơ:
"Đi thôi. Em nên đi xin lỗi Giáo sư Baek trước khi ông ấy chuyển đơn phản ánh lên phòng đào tạo."

"Anh thì giỏi rồi, ai bảo mở cửa lồng cho nó thở một chút! Em vừa quay lưng đi là nó chuồn thẳng!"

Dohyeon nhún vai: "Nó được huấn luyện theo kiểu ninja, anh chịu."

Và thế là – cuộc hành trình "xin lỗi có mèo đi kèm" chính thức bắt đầu.

Trên đường đi, Mochi vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong tay Hyeonjoon, mặt không có chút gì gọi là ăn năn sám hối. Thậm chí, nó còn dám... ngáp, rồi liếm mép như thể đang nghĩ: "Nhiệm vụ gây náo loạn hoàn thành tốt đẹp."

Hyeonjoon vừa đi vừa thì thầm dạy mèo:
"Chút nữa gặp Giáo sư Baek là phải biết cúi đầu. Meo một cái là được tha. Em mà kêu kiểu bất mãn là xong đời cả nhà mình đấy nghe chưa?"

Dohyeon bật cười:
"Em nói chuyện với nó như dạy học sinh cá biệt."

"Anh đừng tưởng em không dám gửi đơn xin chuyển khoa nếu mai mốt nó phá phòng thí nghiệm của anh!"

Trước cửa văn phòng Giáo sư Baek.

Hyeonjoon hít sâu một hơi, chỉnh lại cổ áo blouse. Mochi cũng được chỉnh tư thế – hai chân trước gác lên khuỷu tay cậu, lông được vuốt mượt, đeo thêm một chiếc nơ đỏ như thể sắp đi thi hoa hậu mèo.

Gõ cửa.

"Vào đi."

Cả hai bước vào. À không – cả ba.
Hyeonjoon cúi đầu: "Em xin lỗi vì chuyện lớp học sáng nay. Em sẽ viết bản tường trình và cam kết không để Mochi lạc vào khu học thuật lần nữa."

Giáo sư Baek đẩy kính, nhìn xuống... con mèo.
Ông nhíu mày: "Nó là... Mochi?"

"Mèo nhà em ạ," Hyeonjoon ngập ngừng, "À, nhà chúng em."

Dohyeon đứng phía sau gật đầu lịch sự, vô cùng chững chạc như thể đang bảo vệ danh dự cho cả dòng họ mèo.

Mochi lúc này như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Nó chớp mắt, rồi đột nhiên... nhảy xuống bàn làm việc của Giáo sư Baek, ngoan ngoãn ngồi gọn, và—meo một tiếng mềm mại như sữa chảy.

Cả văn phòng im phăng phắc.

Rồi giáo sư Baek bật cười, cười đến mức mắt nheo lại:
"Cái này mà gọi là náo loạn thì khoa tôi nên tuyển nó làm trợ giảng mới đúng."

Hyeonjoon: "...?!!"

Dohyeon: "Ngài nói thật chứ ạ?"

Giáo sư Baek chống cằm nhìn Mochi đang đùa với cây bút máy của mình:
"Ít ra còn vui hơn mấy buổi họp khoa."

Hyeonjoon quay sang Dohyeon, thì thào:
"Thấy chưa? Đấy là kỹ năng gây thiện cảm đỉnh cao của Mochi. Nó mê hoặc được cả người từng nói mèo là loài 'không có ích cho học thuật'."

Dohyeon đáp tỉnh bơ:
"Anh nghĩ chắc tại nó giống em – đáng yêu vô dụng nên ai cũng mềm lòng."

"Anh thử nói lại lần nữa xem?"

"Anh bảo là... đáng yêu đến độ người ta tha thứ mọi lỗi lầm."

Mochi meo thêm một tiếng. Không rõ là đồng tình hay đang hùa theo chủ nhà để gây thêm sức ép cảm xúc cho người đang đỏ mặt.

Cuối cùng, không những không bị phạt, mà Mochi còn được Giáo sư Baek xoa đầu trước khi rời khỏi văn phòng.

"Lần sau nếu rảnh thì dẫn nó ghé qua chơi," ông nói, "Coi như giúp tôi giảm căng thẳng."

Hyeonjoon ra khỏi văn phòng mà đầu óc vẫn quay cuồng.

Dohyeon thì dửng dưng bước bên cạnh, tay đút túi, nghiêng đầu hỏi:
"Hay em để Mochi lên giảng một buổi, biết đâu hiệu quả hơn thầy Hyeonjoon?"

"Anh... thật sự muốn ngủ sofa đêm nay đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro