3: Pha lạnh gặp pha lầy - Hiệu ứng ngoài ý muốn


Việc phải làm việc nhóm với Choi Hyeonjoon giống như việc Park Dohyeon buộc phải uống cà phê sữa đá thay vì Americano: đắng có, ngọt có, rồi hậu vị lại khiến anh bối rối.

Sau buổi họp nhóm lần trước, Dohyeon tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng ở mức công việc. Nhưng không. Cuộc sống hình như đang cố tình kéo dài phản ứng hóa học kỳ lạ giữa anh và chàng giảng viên lắm mồm ấy.

Sáng thứ Ba – 7 giờ 30 phút

Park Dohyeon đến văn phòng với lịch làm việc được xếp gọn như đơn thuốc. Trong email có ba cuộc họp, một buổi cố vấn sinh viên, và một bản thảo giáo trình cần duyệt. Anh pha cà phê, mở laptop, chuẩn bị bắt đầu ngày mới... thì tiếng gõ cửa vang lên ba cái cốc cốc cốc — không nhanh, không chậm, nhưng đầy... hỗn loạn.

"Chào buổi sáng, đồng nghiệp trưởng khoa ơi!" – Giọng Choi Hyeonjoon vang lên như loa phát thanh trường cấp ba.

Dohyeon không ngước lên, chỉ nói: "Không có lịch họp với cậu hôm nay."

"Không có, nhưng tôi có chuyện cần góp ý trực tiếp," Hyeonjoon tự nhiên kéo ghế ngồi xuống như văn phòng là nhà mình. "Về phần giáo trình minh họa tuần sau."

"Tôi đã gửi góp ý qua email."

"Ờ, nhưng góp ý của anh khô như slide PowerPoint nền trắng không hiệu ứng. Tôi thấy cần một chút giao tiếp người – người."

Dohyeon ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hyeonjoon. Anh đang ngồi gác chân, tay nghịch cái bút, mắt sáng rỡ như vừa khám phá ra một loài ký sinh trùng mới.

"Cậu lại định thêm con vi khuẩn biết trượt ván vào giáo trình hả?"

"Không, lần này là nấm men biết rap," Hyeonjoon nghiêm túc nói, "Nó sẽ giúp sinh viên nhớ phân loại qua giai điệu. Kiểu như: 'Tôi là nấm men không gây bệnh, nhưng bị lạm dụng thì cũng điên lên!'"

"...Cậu nghĩ đây là chương trình đào tạo hay chương trình tạp kỹ?"

"Anh nghĩ sao nếu có tiết học mà sinh viên không ngủ gục?"

Dohyeon ngồi im ba giây. Rồi anh cầm bút, viết một dòng rất ngắn vào tờ giấy: "Tạm chấp nhận – thử nghiệm ở một lớp nhỏ."

Hyeonjoon nhìn dòng chữ, nhướng mày. "Anh... đang nhân nhượng hả?"

"Không. Tôi chỉ đang chọn cách ít gây đau đầu nhất."

"Còn tôi thì chọn cách dễ gây cười nhất."

Cả hai nhìn nhau. Lần này, không cãi nhau, không phun ra luận điểm. Chỉ... nhìn nhau. Một giây. Hai giây. Rồi Hyeonjoon cười toe, đứng dậy đi ra cửa.

"Cảm ơn vì đã không giết ý tưởng của tôi, anh Dược khó ưa."

Dohyeon không đáp. Nhưng khi cánh cửa khép lại, anh nhìn vào dòng chữ ngắn gọn mình vừa viết và thấy bản thân đang... mỉm cười.

Chiều hôm đó – 14 giờ 15 phút

Dohyeon đi kiểm tra lớp thực hành của sinh viên năm hai. Khi bước vào phòng lab, anh không mong đợi gì nhiều – chỉ là vài mẫu phân tích cơ bản, vài bài báo cáo, và rất nhiều tiếng ngáp dài.

Nhưng hôm nay thì khác.

Trên bảng là hình một con virus hoạt hình đang... nhảy cha-cha.

"Cái gì đây?" anh hỏi, nhìn về phía bục giảng.

Hyeonjoon đang đứng đó, cầm cây chỉ laser như một đạo diễn sân khấu. Anh xoay người, cười toe:

"Xin chào anh trưởng khoa. Tôi đang dạy về cơ chế lây lan bằng hình ảnh minh họa!"

Dohyeon đứng chết trân.

Sinh viên thì... đang ghi chép say sưa.

Không ai ngủ gật. Không ai lướt điện thoại. Không ai nhìn trần nhà tìm cảm hứng sống.

Một đứa sinh viên còn giơ tay hỏi: "Thầy ơi, con virus này có 'nhảy' được sang nhạc remix không ạ?"

Hyeonjoon cười tươi như nắng xuân, trả lời một cách trôi chảy đến mức Dohyeon – người từng chê anh là "giảng viên trình diễn" – cũng không thể bắt bẻ.

Khi buổi học kết thúc, Dohyeon đứng lại chờ Hyeonjoon dọn dẹp.

"Lớp học hiệu quả," anh nói. "Tôi không nghĩ sinh viên lại tương tác nhiều như vậy."

"Ờ ha, người ta nói rồi mà: vui vẻ là enzyme kích thích trí nhớ."

"Dù vậy... lần sau nhớ báo trước cho tôi biết trước khi biến phòng lab thành sân khấu ca nhạc."

"Không báo trước mới vui mà."

Dohyeon thở dài. Anh quay người đi trước, nhưng lại nghe tiếng Hyeonjoon phía sau:

"Anh không nói là tôi làm sai."

Dohyeon dừng lại, quay đầu.

"Không. Chỉ là... làm khác thôi."

Tối hôm đó – tin nhắn bất ngờ

Park Dohyeon đang đọc báo cáo nghiên cứu thì điện thoại rung.

📱 Hyeonjoon:
Gửi anh ảnh slide tôi làm lại nè. Thêm ít hiệu ứng thôi, không có virus nhảy múa nữa đâu 😇

Anh mở ảnh. Slide vẫn có màu sắc. Nhưng nền là hình cắt lớp thật. Hiệu ứng vừa đủ. Và font chữ đã đổi sang... Arial!

Dohyeon bấm gửi lại:

"👍"

Ba giây sau:

📱 Hyeonjoon:
"👍" là nghĩa gì? Không chê hả? Không la nữa hả? Không dỗi nữa hả? 😭

Dohyeon gõ:

"Là tốt. Đủ để dùng dạy. Tạm hài lòng."

Ngay lập tức, tin nhắn mới đến:

📱 Hyeonjoon:
"Woa~! Trưởng khoa đã dùng từ "hài lòng" cho tôi~"
"Tôi đi khui nước ép nha~ 🍊"

Dohyeon nhìn màn hình. Tự dưng thấy lòng nhẹ hẳn. Chuyện thường ngày mà sao vui hơn bình thường. Như uống thuốc đúng liều sau một cơn đau đầu dài.

Cuối tuần – buổi cà phê ngoài ý muốn

Một điều lạ lùng đã xảy ra: Park Dohyeon chủ động nhắn tin mời Hyeonjoon đi cà phê.

Chỉ vì... anh muốn bàn thêm vài chi tiết về giáo trình. Hoàn toàn là công việc. Không có chút cảm xúc cá nhân nào hết. (Ít nhất là anh tự thuyết phục mình như vậy.)

Nhưng khi Hyeonjoon đến – trong bộ hoodie màu vàng, tóc hơi rối, tay cầm một bịch bánh cá nóng – Dohyeon thấy tim mình lỡ... mất một nhịp.

Họ ngồi xuống. Bàn chuyện giáo trình được đúng 15 phút. Phần còn lại là nói chuyện linh tinh: thời sinh viên, sinh viên lầy nhất từng gặp, món ăn kinh khủng nhất từng thử nghiệm trong phòng lab.

Và đến cuối buổi hôm đó, Hyeonjoon nhìn anh:

"Anh biết không, tôi cứ tưởng anh là loại người không biết cười."

"Cậu từng nói rồi."

"Giờ tôi biết anh không chỉ biết cười mà còn biết quan tâm nữa."

"...Tôi không quan tâm."

"Ờ, vậy cái việc anh đem theo hai gói khăn giấy và thuốc cảm chỉ vì tôi hay hắt xì là gì?"

"...Thói quen y tế."

Hyeonjoon không nói gì. Chỉ cười, rồi xoay người đi, tay vẫy vẫy như thể ngày mai họ không gặp nhau nữa.

Dohyeon đứng lại, nhìn bóng lưng người kia.

Và thầm nghĩ:

"Có lẽ tôi... cần điều chỉnh liều lượng lạnh lùng của mình một chút rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro