7: Người chạy - Người đuổi(1)
Trong tình yêu, không phải ai bày tỏ trước thì thắng.
Nhưng ai chạy lâu hơn thì... nên uống nước điện giải.
_____
Thứ Hai – Khuôn viên Đại học Y Dược Hàn Quốc
"Anh làm gì đứng đây từ sáng vậy?"
"Tôi đang đợi cậu."
"Ủa? Anh hết giờ hành chính rồi hả?"
"Chưa. Nhưng tôi hết sức bình tĩnh rồi."
"...Gì?"
Choi Hyeonjoon chớp mắt nhìn người đàn ông cao gần mét tám đang đứng bên cạnh cổng khoa Dược – tay cầm túi bánh quy dừa, trên mặt có một nụ cười cố gắng cho là dịu dàng nhưng nhìn kỹ thì giống người đang... sốt siêu vi.
Hyeonjoon đảo mắt. "Trưởng khoa Park. Tôi chỉ mới 'nghe nhầm' một câu tỏ tình trong khách sạn tuần trước thôi mà. Đâu có ai ký tên, đóng dấu xác nhận đâu?"
"Cậu muốn văn bản chính thức hả? Tôi có thể gửi mail."
"Anh không sợ tôi forward cho Trưởng khoa Nội à?"
"Nếu là để chia sẻ niềm vui thì tôi không ngại."
"...Đáng sợ ghê luôn á!"
Park Dohyeon không hiểu sao Hyeonjoon càng né anh, anh lại càng muốn... dính vào. Cái cảm giác này giống như đang tiêm vaccine: biết đau nhưng vẫn muốn tiêm, vì... tim mình cần kháng thể.
Tại phòng họp khoa Dược – 10:00 sáng
Các giảng viên đang họp định kỳ. Park Dohyeon đang chủ trì, nhưng cứ liếc đồng hồ như người có hẹn . Mọi người đang thảo luận việc phân bổ giờ giảng thì Hyeonjoon gõ cửa bước vào – tay cầm báo cáo môn Vi Sinh.
"Xin lỗi, tôi gửi nhầm báo cáo thực hành vào địa chỉ mail cũ của văn phòng Khoa Dược. Nên phải mang bản cứng qua."
Dohyeon đứng bật dậy như học sinh tiểu học giành phát biểu.
"Tôi nhận."
Cả phòng họp im lặng. Một vài giảng viên lớn tuổi nhìn nhau. Trợ giảng ở góc phòng thì há hốc miệng như thấy virus mới.
Hyeonjoon bước tới đưa bản báo cáo.
"Cậu có ăn trưa chưa?" – Dohyeon hỏi, giọng dịu như mấy clip ru ngủ trên YouTube.
"Tôi ăn rồi." – Hyeonjoon đáp gọn lỏn.
"Ăn gì?"
"Cơm hộp."
"Cơm hộp đâu tốt. Tôi đặt phần cơm canh rong biển đặc biệt—"
"Anh có định họp tiếp không?" – Trưởng bộ môn Hóa Dược ho nhẹ.
"...À, xin lỗi. Tiếp tục."
Hyeonjoon bước ra ngoài, để lại ánh mắt đeo bám của Trưởng khoa Park – ánh mắt kiểu "Tôi thà đọc slide 300 trang còn hơn không nhìn cậu."
Chiều hôm đó – Khoa Vi Sinh
Hyeonjoon đang đứng giảng trong lớp:
"Đây là giun sán hình ống. Đặc điểm là dài, tròn, và rất thích cư trú ở nơi không ai mời..."
Đột nhiên, trợ giảng bước vào, thì thầm:
"Có một người... đưa trà sữa cho giảng viên."
Hyeonjoon cau mày. "Ai đưa?"
"Trưởng khoa Park..."
Cả lớp sinh viên trố mắt.
"Anh ấy nhắn: 'Mời thầy uống trà đào. Nhớ khuấy đều cảm xúc trước khi uống.'"
"...Gì vậy trời?!"
Sinh viên ngồi bàn đầu thì thào: "Thầy có fan rồi kìa."
"Không phải fan! Là một vị... đồng nghiệp phiền phức!" – Hyeonjoon nhấn mạnh chữ "phiền" như đang dạy cách phát âm tiếng ký sinh trùng.
Nhưng rồi... vẫn cầm ly trà, rồi... vẫn uống.
Và dĩ nhiên, vẫn đỏ mặt.
Ngày thứ ba – Tại căn-tin
Hyeonjoon bước vào căn-tin, chọn chỗ sát cửa sổ. Vừa ngồi xuống thì nghe tiếng kéo ghế.
Dohyeon. Áo sơ mi xắn tay, tóc gọn gàng, mặt như chuẩn bị họp với bộ trưởng.
"Ngồi đây làm gì?" – Hyeonjoon hỏi.
"Tôi thích ăn cơm cạnh cửa sổ. Có ánh sáng tốt cho tiêu hoá."
"Anh học cái đó ở đâu vậy?"
"Trong sách 'Yêu Ai Đó Mỗi Ngày'."
"...Anh chuyển sang đọc sách tình cảm rồi hả?!"
"Chưa, nhưng tôi đang thực hành chương đầu tiên."
"Chương gì?"
"Ngồi cạnh người mình thích."
Hyeonjoon im lặng. Đũa đang gắp miếng kim chi cũng khựng lại. Tim hơi lỗi nhịp.
Nhưng rồi lại... đảo mắt.
"Đừng nghĩ mấy câu đó có tác dụng với tôi. Tôi là giảng viên Vi Sinh, miễn nhiễm với đường."
"Tôi là Trưởng khoa Dược. Tôi có thể kê thuốc tăng độ ngọt."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro