7: Người chạy - Người đuổi(3)
Sáng thứ Bảy – Trường vắng hơn thường lệ
Dohyeon vẫn đến trường. Anh không có lớp, nhưng tự nhiên muốn đến. Vì biết Hyeonjoon có tiết giảng cuối tuần.
Anh đứng dưới gốc cây bạch quả giữa sân trường, tay cầm cốc cà phê. Mắt dõi về phía hành lang giảng đường.
Mười phút. Hai mươi phút. Nửa tiếng.
Không thấy ai.
Anh rút điện thoại, bấm một dòng tin nhắn:
"Hôm nay cậu có tiết đúng không?"
Không có hồi âm.
Anh bấm tiếp:
"Tôi mang cà phê. Loại cậu thích. Không ngọt. Nhưng ấm."
Mười phút sau vẫn không có gì.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ Hyeonjoon:
"Tôi xin nghỉ hôm nay. Đang bận. Có chuyện riêng."
Dohyeon nhìn dòng tin. Đọc ba lần. Rồi không nhắn lại nữa.
Lần đầu tiên trong mấy tuần qua, anh cảm thấy... trống trơn.
Buổi tối hôm đó – Căn hộ Park Dohyeon
Trưởng khoa Dược ngồi trên ghế sofa, trước mặt là tivi mở dở một bộ phim tài liệu y học. Nhưng anh không hề xem. Ánh mắt trôi vô định.
Trên bàn là hộp hoa cúc vạn thọ... đã héo một nửa.
Dohyeon cầm lấy, chậm rãi nhặt từng cánh hoa rơi xuống.
"Cậu ấy thực sự không để tâm à...?"
Anh không biết mình mong chờ điều gì. Chỉ là, lần đầu tiên trong đời, anh thấy... theo đuổi một người có cảm xúc nhưng không có kết quả lại mệt như thế.
Đây không phải công việc. Không thể lập kế hoạch, không thể tính toán. Người ta có quyền... không yêu lại. Và anh, cũng có quyền... đau lòng.
Anh thở dài, dựa người vào sofa, nhắm mắt.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn mới. Từ Choi Hyeonjoon.
"Anh có biết vì sao tôi xin nghỉ không?"
Dohyeon mở mắt. Bấm trả lời:
"Vì bận?"
"Vì tôi muốn thử... xem anh có ngừng đuổi không."
Anh ngồi thẳng dậy. Tim đập nhanh. Ngón tay run nhẹ.
"Và... cậu có câu trả lời chưa?"
"Rồi. Anh lì lắm."
"Vậy cậu định chạy tiếp không?"
"Chưa biết. Nhưng tôi mệt rồi. Không muốn chạy nữa."
Dohyeon im lặng một giây.
Rồi nhắn lại.
"Vậy đứng lại đi. Tôi đến."
20 phút sau – Trước cửa căn hộ Hyeonjoon
Hyeonjoon mở cửa. Mặc áo hoodie màu xám, tóc hơi ướt, có lẽ vừa tắm xong. Gương mặt mệt mỏi nhưng mắt vẫn ánh lên tia tinh nghịch quen thuộc.
Dohyeon nhìn anh. Không nói gì.
Hyeonjoon nghiêng đầu: "Anh định đứng im vậy luôn hả?"
Dohyeon thở ra, bước tới, chìa tay:
"Đưa tay đây."
"Để làm gì?"
"Để tôi biết... cậu thực sự dừng lại rồi."
Hyeonjoon nhìn tay anh một lúc. Rồi đưa tay ra, chạm nhẹ vào lòng bàn tay ấy.
Dohyeon nắm lấy.
Không mạnh. Nhưng chắc chắn.
Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua. Không ai nói gì. Chỉ có hơi ấm bàn tay – và tiếng tim đập không đồng bộ.
Hyeonjoon là người phá vỡ trước:
"Anh vẫn chưa chán tôi à?"
"Chưa. Và nếu cậu đứng yên, tôi sẽ không cần đuổi nữa."
"Lỡ tôi đổi ý thì sao?"
"Thì tôi đuổi tiếp."
"...Còn nếu tôi quay đầu lại?"
"Thì tôi đón."
Hyeonjoon cười. Lần đầu tiên, nụ cười không có sự lảng tránh nào. Không còn là kiểu "tôi chỉ đang đùa cho anh khó xử". Mà là một nụ cười thật lòng.
Anh siết tay Dohyeon nhẹ hơn một chút.
"Vậy... anh có bản giáo án nào cho giai đoạn yêu chưa?"
Dohyeon nhướng mày. "Tôi đang viết."
"Có cần trợ giảng không?"
"Có. Nhưng trợ giảng không được làm giá."
"Vậy thì... ký hợp đồng chính thức đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro