01
Nhà ông bà nội của Park Dohyeon nằm trên một hòn đảo nhỏ phía nam, nơi mà thời gian dường như trôi chậm hơn phần còn lại của thế giới. Hòn đảo ấy không nổi tiếng, không ồn ào, nhưng lại mang một vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có.
Bốn mùa nơi đây đều dịu dàng, với khí hậu ôn hòa quanh năm. Ánh nắng không chói chang mà chỉ như một lớp mật ong mỏng phủ lên mặt đất. Gió thổi từng cơn mát rượi, mang theo hương mặn của biển và mùi cỏ cây từ rừng xa. Không khí trong lành đến mức chỉ cần hít một hơi cũng thấy lòng nhẹ bẫng.
Phía tây đảo là một cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, trải dài từ chân núi đến tận mép biển. Rừng xanh mướt, tầng tầng lớp lớp cây cổ thụ đan xen nhau, tạo thành một mái vòm tự nhiên che phủ cả bầu trời. Vào những buổi chiều, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng lung linh như những dải lụa vàng. Người dân trên đảo gọi nơi ấy là “Rừng Vọng Nguyệt”, bởi vào đêm trăng, từng đàn đom đóm bay lên từ lòng rừng, phát sáng như những linh hồn nhỏ bé đang múa hát dưới ánh nguyệt.
Vừa tốt nghiệp đại học, Dohyeon quyết định dành một kỳ nghỉ ngắn để đi thăm thú đây đó, như một cách để khuây khỏa trước khi bước vào guồng quay của công việc. Và điểm dừng chân của anh chính là ngôi nhà nhỏ của ông bà nội, nơi anh từng có những mùa hè tuổi thơ đầy ắp tiếng cười. Lần cuối anh về đảo đã là chuyện của bốn năm trước. Những năm tháng học hành bận rộn khiến anh chẳng có dịp nào ghé thăm, và giờ đây, anh muốn tìm lại những điều đã từng thân thuộc.
_
"Dohyeon đến rồi đấy à."
Vừa nghe tin cháu trai yêu quý về thăm, ông bà đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ từ sáng sớm, rồi ra tận cổng đứng ngóng. Cổng nhà là kiểu cổng gỗ cũ, sơn trắng đã ngả màu theo thời gian, nhưng nổi bật nhất là dàn hoa giấy hồng phớt phủ rợp phía trên. Những chùm hoa rủ xuống như tấm rèm mỏng, đung đưa theo gió, tạo thành một khung cảnh vừa thơ mộng vừa thân quen.
Dohyeon xuất hiện từ cuối con đường đất nhỏ, tay kéo vali, tay kia xách túi đồ bố mẹ gửi cho ông bà. Trên lưng còn đeo thêm một chiếc balo to oạch, trông chẳng giống người đi nghỉ dưỡng mà giống sinh viên về quê sau một năm học xa.
“Sao mang nhiều thế?” – ông hỏi, vừa cười vừa đỡ lấy túi đồ.
“Cái này là đồ bố mẹ con gửi cho ông bà. Không mang theo thì không được đi.” – Dohyeon cười xoà, bước qua cổng hoa giấy, theo chân ông bà vào nhà.
Ngôi nhà nằm giữa khu vườn nhỏ, được xây theo kiểu truyền thống pha chút hiện đại. Tường vôi trắng, mái ngói đỏ, cửa sổ gỗ mở ra hướng gió biển. Bên hông nhà là giàn mướp leo, phía sau có vườn rau nhỏ mà bà vẫn chăm mỗi sáng. Không gian bên trong tuy không lớn, nhưng đủ ấm cúng để đón thêm vài vị khách. Nội thất gọn gàng, sàn gỗ bóng loáng, mùi trà sen thoang thoảng từ bếp.
Dohyeon xách vali lên phòng ở cuối hành lang, căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra vườn sau. Anh đặt vali vào một góc, tháo balo, rồi xuống nhà ăn trưa cùng ông bà, lòng nhẹ nhõm như vừa rũ bỏ cả thành phố sau lưng.
_
Bữa trưa diễn ra đầy ắp tiếng cười. Bỗng có tiếng ai đó gọi ngoài cổng. Dohyeon nhanh chân đứng dậy, bước ra xem ai đến.
Trước cổng là một cậu nhóc trông nhỏ hơn anh chừng ba, bốn tuổi. Dáng người cao gầy, vai hơi xuôi, tay ôm một túi lê to tướng. Cậu đeo một cặp kính gọng tròn màu bạc, tròng kính hơi phản sáng dưới nắng trưa. Tóc đen mềm, hơi dài, lòa xòa trước trán, có vẻ chưa được cắt tỉa gọn gàng. Làn da trắng nhưng rám nắng nhẹ, như người thường xuyên ra ngoài trời. Dù gầy hơn Dohyeon một chút, nhưng chiều cao lại gần ngang ngửa, khiến cậu trông không hẳn là “nhóc” như cách Dohyeon gọi.
“Nhóc tìm bà tôi làm gì?” – Dohyeon hỏi, giọng nửa tò mò nửa đề phòng.
Hyeonjoon sững lại trước dáng người cao ráo đang đứng chắn ngay cổng. Đôi mắt sau lớp kính ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng không hề sợ hãi. Cậu nhón chân, ngó vào trong sân, rồi mới trả lời:
“Nhà em có một chút lê mang qua biếu ông bà. Anh là… ai vậy?” – Cậu nói, tay giơ túi lê lên như để chứng minh mình không nói dối.
Dohyeon đưa tay ngoắc lấy túi lê, buông một câu cảm ơn rồi quay lưng đi vào nhà, bỏ mặc Hyeonjoon vẫn đứng ngoài cổng, ánh mắt còn đọng lại chút bối rối. Cậu nói vọng vào, chào ông bà rồi quay về.
Anh đặt túi lê lên kệ bếp, quay lại bàn ăn. Bà cười, nhìn anh hỏi:
“Hyeonjoon nó mang sang hả?”
Anh gật đầu, rồi hỏi lại:
“Tên nhóc đó là Hyeonjoon ạ?”
“Ừ, thằng bé hàng xóm nhà mình đấy. Ngoan ngoãn, lễ phép, lại còn dễ thương nữa.” – Ông cười cười tiếp lời.
Hai ông bà thương cậu lắm. Mấy đứa cháu ở xa hiếm khi về, nên Hyeonjoon bỗng dưng cũng trở thành một phần trong gia đình này.
“Nếu nó là con gái thì bà đã làm mai nó cho con rồi. Tiếc là con trai. Mà nếu Dohyeon thích thì trai gái gì cũng được.” – Bà nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Anh không đáp, chỉ cúi đầu húp nốt bát canh. Mãi sau mới lẩm bẩm:
“Sao con có thể thích một thằng nhóc mặt búng ra sữa như vậy chứ. Khéo nó còn chưa học xong cấp ba đâu.”
Bà đánh nhẹ vào vai anh, giọng trách yêu:
“Hyeonjoon năm nay mười chín rồi đấy. Chẳng qua gia đình không có điều kiện cho thằng bé đi học đại học, nên nó mới ở đây phụ giúp bố mẹ nuôi đứa em nữa.”
Anh khựng lại. Một suy nghĩ thương cảm len vào. Hóa ra không phải ai sinh ra cũng có cuộc sống dư dả như anh. Đầy đủ đã là tốt lắm rồi
_
Ăn uống no nê, Dohyeon trở về phòng, đánh một giấc dài đến tận chiều. Cả buổi sáng ngồi máy bay đã khiến sức lực anh cạn kiệt, cơ thể như muốn tan ra giữa chiếc giường mềm và không khí mát lành của đảo.
Ánh nắng chiều bắt đầu lấp ló phía chân trời, những tia sáng cuối ngày vắt ngang qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt anh một cách dịu dàng, như thể đang đánh thức anh bằng một cái chạm nhẹ. Dohyeon nheo mắt tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Loang thoáng bên tai là tiếng nói chuyện rì rầm, xen lẫn tiếng cười khúc khích vọng từ bên hông nhà.
Anh mở điện thoại, đã bốn giờ chiều. Đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, tay đẩy nhẹ cánh gỗ đã bạc màu. Cơn gió biển quẩn quanh bên ngoài lập tức ùa vào, mang theo mùi muối mặn, mùi hoa giấy và cả hơi đất ẩm từ khu vườn sau. Không khí chiều nơi đảo nhỏ thật khác, không oi ả, không ngột ngạt, mà mát rượi, thoáng đãng như một bản nhạc không lời.
Từ trên cao, anh nhìn xuống sân bên hông nhà. Dưới dàn mướp xanh, một mái đầu tròn đang nhấp nhô, miệng thì hi hi ha ha với bà anh. Ánh nắng chiếu lên tóc cậu ánh lên màu nâu nhạt, như được nhuộm bởi chính ánh chiều. Chẳng biết họ đang nói chuyện gì mà vui vẻ đến thế. Nhưng giọng của nhóc đó… cũng dễ nghe. Nếu không muốn nói thẳng ra thì êm tai như những bản piano nhẹ nhàng anh vẫn hay nghe vào đêm muộn.
Dohyeon không lên tiếng, chỉ đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh được chiều vẽ nên. Bầu trời nhuộm màu mật ong, những đám mây lững thững trôi, và tiếng gió thổi qua kẽ lá như lời thì thầm của rừng xa. Đẹp và yên bình đến kỳ lạ, như thể thời gian đang chậm lại chỉ để anh kịp cảm nhận.
Rồi chẳng biết bà đã nói gì, mà nhóc đó quay lên nhìn anh một cái. Ánh mắt sau lớp kính cận lướt qua anh như một nét vẽ mỏng, rồi cậu ngoảnh đi, tiếp tục trò chuyện với bà như chưa từng có sự gián đoạn.
Dohyeon tò mò câu chuyện giữa bà và cậu nhóc nên quyết định quay xuống nhà. Anh muốn xem thử hai người có đang nói xấu mình không. Vừa lò dò bước ra sân, thì đúng thật, đối tượng trong câu chuyện là anh. Nhưng người đang “bóc phốt” lại chính là bà nội.
“Con không biết chứ Dohyeon nhìn to xác vậy mà kén ăn lắm. Mỗi lần bà nấu đồ ăn cho nó phải mất cả ngày nghĩ xem nên cho nó ăn gì.” – bà vừa nói vừa cười, tay thoăn thoắt nhặt rau.
Cậu nhóc ngồi cạnh bà cũng bật cười, rồi hỏi tiếp:
“Vậy anh ấy có biết nấu ăn không bà?”
Lần này bà chưa kịp trả lời thì giọng Dohyeon đã vang lên từ phía sau, hơi lạnh lùng:
“Có. Mà tôi kén ăn cũng không gầy gò như nhóc.”
Cậu không quay lại nhìn anh, chỉ bĩu môi rồi hờn dỗi đáp:
“Kệ em.”
Dohyeon không đôi co, bước tới ngồi xuống cạnh hai người, tay với lấy rổ rau rồi bắt đầu nhặt cùng. Không khí chiều tà khiến sân nhà như được phủ một lớp vàng caramel ấm áp. Gió thổi nhẹ qua giàn hoa giấy, mang theo mùi hương dìu dịu của lá cây và đất ẩm.
Bà vừa nhặt rau vừa mở lời:
“Hyeonjoon, tí nữa qua nhà bà ăn cơm nhá. Dohyeon nó ở lại đây cũng lâu, nên có rảnh thì con sang chơi với nó cho vui. Mang tiếng đi nghỉ dưỡng mà ở với hai ông bà già cả ngày thì chán chết.”
Cậu ngẩng đầu, liếc Dohyeon một cái rồi lại nhìn bà. Như hiểu điều cậu đang băn khoăn, bà cười hiền, nói tiếp:
“Nó chỉ giả bộ lạnh lùng vậy thôi. Con cứ qua chơi đi, khi nào quen nó sẽ tự mở lời ấy mà.”
Hyeonjoon không nói, chỉ gật đầu. Nhưng khi bà quay đi, cậu lén liếc Dohyeon thêm một lần nữa. Lần này, ánh mắt cậu bị bắt quả tang. Cậu giật mình, vội cúi mặt xuống, mái tóc rũ che đi đôi tai đang đỏ ửng.
Dohyeon thấy vậy, trong lòng bỗng hiện lên một suy nghĩ:
“Nhóc này trông giống thỏ nhỉ, dễ thương ghê.”
_
Tối đến, bà nấu một bữa cơm thịnh soạn, đầy ắp những món ăn quen thuộc mà Dohyeon từng được thưởng thức khi còn nhỏ. Hyeonjoon vốn đã quen với không khí nơi này, nên chẳng ngại ngùng gì. Cậu ngồi vào bàn như một thành viên trong gia đình, tự nhiên và thoải mái.
Tiếng cười nói vang lên rộn ràng, tiếng bát đũa chạm nhau lách cách, hòa cùng tiếng gió chiều lùa qua cửa sổ, tạo nên một không gian ấm cúng đến lạ. Bữa cơm kết thúc trong tiếng thở dài mãn nguyện.
Cuối bữa, bà cười cười, nhường công việc dọn dẹp lại cho hai đứa. Mỗi người một tay, người rửa thì người tráng. Nhưng không ai lên tiếng, khiến không khí trong bếp bỗng trở nên ngột ngạt. Chỉ có tiếng nước chảy và tiếng bọt xà phòng lách tách vang lên.
Rồi như không chịu nổi sự im lặng kéo dài, Hyeonjoon lên tiếng trước:
“Nếu anh cần đi đâu thì cứ gọi em. Em chỉ đường cho.”
Dohyeon vẫn chăm chú chà bọt đều trên chiếc đĩa, giọng anh vang lên, lạnh nhạt:
“Không cần. Tôi quen đường rồi.”
Cậu hơi ỉu xìu, giọng nhỏ hẳn đi:
“Thế thôi. Lâu rồi anh không về, làm gì còn nhớ mà ra vẻ.”
Dohyeon khựng lại. Câu nói ấy như một cú chặn họng nhẹ nhàng nhưng đầy hiệu lực. Anh biết cậu nói đúng, anh đã quên kha khá đường đi lối lại trên đảo. Nhưng sĩ diện không cho phép anh thừa nhận điều đó. Không muốn tiếp tục chủ đề, anh chuyển hướng:
“Tôi nghe bà kể rồi. Nếu được học đại học thì nhóc muốn học ngành gì?”
Hyeonjoon trầm ngâm một lúc, rồi lí nhí trả lời. Giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng, như đang nói ra một điều đã giấu trong lòng từ lâu:
“Em muốn học công nghệ sinh học.”
Dohyeon hơi ngạc nhiên, hỏi thêm:
“Thích nghiên cứu mấy cái cây đồ ha?”
“Đâu phải chỉ nghiên cứu mấy cái cây. Nó còn thú vị hơn nữa cơ.” – cậu đáp, ánh mắt sáng ngời, nhưng đâu đó vẫn phảng phất một nỗi hụt hẫng.
Đó là giấc mơ cả đời, nhưng cậu biết nó cũng chỉ có thể dừng lại ở hai từ “giấc mơ”. Gia đình không đủ điều kiện để cậu có thể học tập và sinh hoạt ở nơi thủ đô xa hoa. Cậu hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn không ngừng hy vọng.
Dohyeon không nói thêm gì nữa. Anh lặng lẽ hoàn thành công việc, rồi bước ra ngoài hiên, ngồi xuống ghế gỗ, tay cầm quả lê mà trưa nay Hyeonjoon mang sang. Vị ngọt thanh lan dần trong miệng, nhưng trong lòng lại có chút gì đó khó diễn tả.
Hyeonjoon lẽo đẽo theo sau, không nói gì, chỉ ngồi xuống bậc thềm cạnh anh. Rồi thở ra một hơi dài. Tay chống cằm nhìn sóng dạt từng cơn vào bờ.
Chẳng biết Dohyeon cầm theo lon nước lạnh từ khi nào. Thấy dáng vẻ ủ rũ của cậu, anh lặng lẽ tiến lại gần, rồi bất ngờ dí lon nước vào gáy cậu.
Hyeonjoon giật mình, hét lên một tiếng nhỏ, khẽ quay lại lườm anh một cái. Đôi mắt sau lớp kính cận ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn bực bội, nhưng không giấu được chút ngại ngùng. Dohyeon vẫn dửng dưng, nhét miếng lê cuối cùng vào miệng, rồi rời ghế xuống ngồi cạnh cậu, tay chìa lon nước qua, giọng nhẹ như gió biển:
“Hay là... tôi tài trợ cho nhóc đi học nhá.”
Hyeonjoon khui lon nước, tròn mắt nhìn anh:
“Nhưng anh làm gì đã làm ra tiền mà nói thế.”
Dohyeon cười, nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng giọng lại đầy nghiêm túc:
“Tôi mượn ba mẹ cho nhóc. Khi nào kiếm được tiền thì trả lại.”
Cậu uống một ngụm nước, rồi thở dài thêm một hơi nữa. Gió đêm thổi qua, làm tóc cậu khẽ bay, để lộ đôi tai đỏ ửng vì lạnh, hay vì điều gì đó khác.
“Chắc là thôi, anh ạ. Nhà em không biết làm bao lâu mới trả đủ tiền cho anh. Em còn một đứa em chuẩn bị lên cấp ba nữa. Giờ em đi làm phụ bố mẹ nuôi nó học lên đại học cũng được.”
Dohyeon ngẩn ngơ nhìn cậu. Từng câu từng chữ buông ra đều nhẹ tênh, nhưng lại khiến lòng anh như bị bóp nghẹt. Anh không biết cảm xúc ấy là gì, có thể là thương cảm, có thể là một nỗi xót xa mơ hồ. Những áp lực anh từng mang theo bỗng chốc hóa hư vô khi đối diện với một người đang ấp ủ giấc mơ mà mãi chẳng thể thực hiện.
Ánh trăng bạc khuất sau mây giờ đã lộ ra, soi sáng khoảng sân nhỏ trước hiên nhà. Ánh sáng dịu dàng rọi xuống bậc thềm, phủ lên thân ảnh gầy gò của Hyeonjoon một lớp ánh sáng mỏng như sương. Gương mặt cậu nghiêng nghiêng, đôi mắt nhìn xa xăm, phản chiếu ánh trăng như một mặt hồ tĩnh lặng. Làn da trắng nhợt dưới ánh trăng càng trở nên mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn cậu đi mất.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Dohyeon đã muốn đưa tay ra, ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về như cách bà nội anh từng làm mỗi khi anh còn nhỏ, không phải để an ủi, mà để giữ lại một điều gì đó đang dần trôi xa.
Dohyeon thôi không nhắc đến chuyện học hành nữa. Anh quay người, ngước nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng phủ một lớp ánh dịu lên cây hoa giấy trước cổng, khiến mọi thứ như được nhuộm màu tĩnh lặng.
“Vậy… ngày mai nhóc có rảnh không?” – anh hỏi, giọng trầm nhưng không lạnh như thường lệ.
Hyeonjoon hơi bất ngờ, quay sang nhìn anh:
“Anh muốn đi đâu à?”
Dohyeon khẽ lắc đầu, mắt vẫn dõi theo vệt sáng trăng vắt ngang mái nhà:
“Không. Tôi muốn thuê nhóc sang dọn kho. Tôi sẽ trả công đàng hoàng. Là tiền tôi tự kiếm, không phải của bố mẹ đâu.”
Cậu nhíu mày, tò mò hỏi lại:
“Em nghe bà bảo cái nhà kho đó chứa toàn đồ cũ nhưng ông bà không nỡ bán. Anh định bán hết chúng đi thật à?”
Dohyeon quay sang, nhếch môi cười:
“Tôi thấy toàn đồ bỏ đi ấy chứ. Chất ở đấy đến mục mới chịu vứt à.”
Hyeonjoon bĩu môi, rồi bất ngờ đưa tay lên nhéo má anh một cái, không mạnh, nhưng đủ khiến Dohyeon sững lại.
“Anh cứ dọn ra rồi biết nó là cái gì.” – cậu nói, giọng đầy thách thức.
Nói xong, cậu đứng dậy chạy vụt về nhà, như thể sợ hành động vừa rồi sẽ khiến anh nổi giận. Nhưng Hyeonjoon đâu biết, Dohyeon chỉ ngồi đó, tay chạm nhẹ vào má, cười khẽ.
Trong lòng anh lúc này, có một thứ cảm xúc lạ lẫm đang dấy lên, vừa ấm áp, vừa bối rối, như thể có một sợi dây vô hình vừa được buộc nhẹ vào tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro