02
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ, tiếng í ới quen thuộc của Hyeonjoon đã vang lên dưới nhà. Nhưng Dohyeon thì chẳng phải kiểu người dậy sớm. Anh vẫn cuộn tròn trong chăn, trùm kín đầu, tiếp tục chìm vào giấc mộng ngọt ngào sau một ngày dài di chuyển.
Dưới nhà, bà nội mời Hyeonjoon ăn sáng, nhưng cậu lễ phép từ chối vì đã ăn ở nhà trước đó. Bà cười hiền, rót cho cậu một ly nước chanh mát lạnh, bảo uống mỗi sáng sẽ tốt cho sức khỏe. Hyeonjoon ngoan ngoãn nghe lời, uống một hơi cạn ly, rồi rón rén bước lên cầu thang, tiến về phía phòng Dohyeon.
Cậu mở cửa nhẹ nhàng, chân bước chậm rãi đến bên cửa sổ. Một cái xoạch vang lên khi cậu kéo mạnh rèm, ánh sáng ban mai lập tức tràn vào, phủ lên căn phòng một lớp vàng nhạt dịu dàng. Không dừng lại ở đó, Hyeonjoon tiến tới giường, mạnh tay kéo luôn lớp chăn đang che kín người Dohyeon.
Anh nheo mắt, thấy bóng dáng quen thuộc thì giật lại cái chăn, trùm lên đầu ngủ tiếp. Nhưng Hyeonjoon cũng chẳng chịu thua. Cậu kéo lại, vừa giằng vừa gọi, giọng ríu rít như chim buổi sớm, khiến cả căn phòng rộn ràng hẳn lên.
Cuối cùng, Dohyeon đành chịu thua. Anh ngồi dậy, mái tóc rối bù như tổ quạ, mắt vốn đã nhỏ, giờ nheo lại vì ánh sáng, trông như hai nét vẽ mờ trên gương mặt ngái ngủ.
Hyeonjoon khúc khích cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt tò mò đảo quanh căn phòng. Cậu nhìn thấy chiếc vali đặt ở góc, vài cuốn sách xếp chồng trên bàn, và một chiếc đồng hồ cũ treo lệch trên tường.
Dohyeon với tay tìm kính, giọng lầm bầm:
“Sao nhóc sang sớm thế, mới có bảy giờ.”
Cậu đáp, giọng tỉnh táo đến khó tin:
“Anh không biết thôi, chứ nắng trưa ở đây oi lắm. Nên phải làm sớm để gần trưa nghỉ là vừa.”
Anh thở dài, đeo kính lên, ánh mắt vẫn còn lờ đờ. Rồi chậm chạp đi vệ sinh cá nhân.
_
Đến khi đứng trước cửa nhà kho thì trời đã gần tám giờ sáng. Nắng sớm đã lên cao, rọi xuống sân những vệt sáng vàng óng, hắt nhẹ qua giàn hoa giấy đang rủ bóng trước hiên.
Từ xa, Hyeonjoon xuất hiện với hai cái bao tải to và một cây chổi cũ, chẳng biết cậu lôi từ xó nào ra. Cậu vừa đi vừa lắc đầu, giọng trách móc vang lên:
“Tại anh lâu quá đó, mặt trời lên cao rồi kìa.”
Dohyeon không đáp, chỉ bước tới, mạnh tay đẩy cửa kho một cái. Cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng “cót két” khô khốc, rồi mở ra, để lộ bên trong là một không gian tối mờ, đầy bụi bặm. Mùi đồ cũ, mùi giấy mục và gỗ ẩm xộc thẳng vào mũi, khiến anh lập tức quay người, hắt xì liên tục mấy cái.
“Anh mở như vậy bảo sao bụi nó không bay vào mặt.” – Hyeonjoon cười khúc khích, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy trêu chọc.
Dohyeon lườm cậu một cái, nhưng không nói gì. Anh bước vào trong, ánh mắt đảo quanh. Nhà kho chất đầy những thùng giấy, hộp gỗ, vali cũ, và cả những món đồ gia dụng đã ngả màu theo thời gian. Có cả một chiếc xe đạp trẻ em đã gỉ sét, một cái radio cũ nằm chỏng chơ trên kệ, và vài khung ảnh bị phủ bụi mờ.
Đúng như lời anh nói hôm qua, toàn đồ bỏ đi. Nhưng Hyeonjoon thì lại không nghĩ vậy. Cậu bước vào sau, ánh mắt sáng lên như thể vừa bước vào một kho báu ký ức.
"Mấy thứ này giữ lại làm gì không biết nữa."
Dohyeon lẩm bẩm, tay cầm lấy một cái radio cũ kỹ trên kệ gỗ. Không chút do dự, anh ném thẳng nó vào bao tải như thể đang trút bỏ một phần ký ức không liên quan đến mình.
Hyeonjoon đứng bên cạnh, sững sờ nhìn anh. Cậu thấy rõ, cứ thứ gì lọt vào tay Dohyeon là bị ném đi không thương tiếc. Một chiếc đồng hồ gãy kim, một khung ảnh mờ bụi, cả một hộp sách cũ, tất cả đều bị anh xem như đồ bỏ đi.
Không chịu nổi cảnh đó, Hyeonjoon vội kéo tay anh ra ngoài, giọng nhẹ nhưng kiên quyết:
“Mình cứ mang đồ ra ngoài đi, cái gì không cần thì vứt sau. Trong này bụi lắm.”
Dohyeon ngập ngừng một chút, rồi cũng gật đầu. Anh kéo cái bao tải đã chất được một phần ba đồ ra ngoài sân, nơi nắng sớm đang phủ lên mặt đất một lớp vàng nhạt. Hyeonjoon đi sau, tay ôm một thùng giấy cũ, bước cẩn thận để không làm bung ra những món đồ bên trong.
Hai người bắt đầu hì hục chuyển hết đồ ra ngoài. Từ thùng giấy, hộp gỗ, vali cũ, đến cả chiếc xe đạp trẻ em đã gỉ sét, từng món một được mang ra, xếp thành một hàng dài dưới mái hiên. Mùi bụi bặm dần tan đi, thay vào đó là mùi nắng, mùi gỗ khô và mùi hoa giấy từ giàn trước cổng.
_
Sau khi đã sắp xếp xong những món đồ mà Hyeonjoon cho là “có thể cần dùng tới”, Dohyeon dồn hết những thứ còn lại vào hai bao tải lớn. Đồ điện hỏng, khung ảnh gãy, hộp giấy mục nát, tất cả đều được anh gom lại, không chút do dự.
Bên trong kho, Hyeonjoon đeo khẩu trang, tay cầm chổi quét sạch lớp bụi phủ dày trên sàn. Cậu cẩn thận bê từng thùng giấy ra, trong đó chủ yếu là sách vở từ thời ông còn đi học. Những cuốn sách đã sờn gáy, giấy ngả vàng, có cuốn còn bị mối gặm mất góc. Nhưng vì ông không nỡ bán, nên chúng được đóng thùng cất lại như một phần ký ức.
Trong lúc loay hoay, Hyeonjoon vô tình làm đổ một thùng sách truyện. Tiếng sách rơi loạt xoạt, vài cuốn văng ra xa, trong đó có một cuốn trượt dài trên nền gạch, dừng lại ngay chỗ chân Dohyeon.
Anh cúi người nhặt lên. Bìa sách bọc da màu đen, lớp bụi phủ dày như chưa từng được chạm tới trong nhiều năm. Anh phủi nhẹ, từng hạt bụi bay lên trong ánh nắng xiên qua cửa kho. Dưới lớp bụi ấy, một dòng chữ in nổi màu vàng hiện ra, nét chữ uốn lượn như được viết bằng tay. “Vũ Khúc Ánh Sáng Đêm”
Dohyeon khựng lại. Cái tên nghe vừa lạ vừa quen. Anh lật nhẹ trang đầu, giấy đã ngả màu, nhưng chữ vẫn còn rõ. Một bản đồ vẽ tay rơi ra từ giữa sách, mép giấy đã sờn, nhưng vẫn có thể nhận ra những nét vẽ chỉ dẫn về một khu rừng nào đó.
Hyeonjoon tiến lại gần, tò mò nhìn cuốn sách trong tay anh:
“Cái gì thế?”
Dohyeon không trả lời ngay. Anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ vàng ấy, như thể nó vừa mở ra một cánh cửa khác trong tâm trí anh.
Cả hai đứng lặng một lúc để đọc qua cuốn sách. Những dòng chữ cổ, nét vẽ bản đồ mờ nhòe, và câu chuyện kỳ lạ về khu rừng ánh sáng khiến không khí xung quanh như chậm lại. Khi gấp sách lại, Hyeonjoon vẫn đứng yên, ánh mắt đăm chiêu. Trong cậu như vừa có một ký ức lướt qua, mơ hồ, chập chờn, nhưng lại chẳng thể nắm bắt rõ ràng. Như thể ai đó đã lặng lẽ xóa đi phần quan trọng nhất của nó.
Dohyeon thấy cậu ngẩn người hồi lâu thì lên tiếng hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng:
“Nhóc sao vậy?”
Hyeonjoon quay sang nhìn anh, đôi mắt sau lớp kính cận ánh lên vẻ hoang mang. Giọng cậu run run, như đang cố gắng gọi lại một điều gì đó đã bị chôn vùi:
“Khu rừng đó… có thật.”
Dohyeon cau mày, không hiểu cậu đang nói gì. Anh hỏi lại:
“Cái gì thật cơ?”
Cậu không trả lời ngay, chỉ giơ tay chỉ về phía cánh rừng xa, nơi những tán cây xanh mướt đang đung đưa trong gió, ánh nắng sớm phủ lên như một lớp màn mỏng.
“Khu rừng trong câu chuyện… là nó.”
Anh nhìn theo, chỉ thấy một khu rừng bình thường, không có gì đặc biệt, không có ánh sáng kỳ lạ hay dấu hiệu thần bí nào. Anh thở ra một hơi, rồi tiếp tục dọn dẹp nốt phần còn lại, đóng cửa kho. Sau đó, anh quay ra, thấy Hyeonjoon vẫn đứng như trời trồng giữa sân, ánh mắt vẫn dán chặt vào rừng cây phía xa.
Anh bước tới, nhẹ nhàng kéo cậu vào nhà, rót cho cậu một cốc nước mát. Ly nước đặt xuống bàn, nhưng Hyeonjoon vẫn không động vào. Ông bà sau khi ăn sáng đã ra ngoài có việc, thành ra giờ chỉ còn hai người ở nhà. Và Dohyeon thì không biết cậu đang bị gì nữa.
Mắt cậu dại ra, như vừa bị ai đó lấy cắp đi một phần linh hồn. Môi mấp máy, nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào. Cả người như chìm vào một khoảng lặng không tên, giữa thực tại và ký ức.
Dohyeon ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt không còn lạnh lùng như thường lệ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi cho đến khi cậu bình tĩnh lại.
_
Mãi sau Hyeonjoon mới tỉnh táo lại. Cậu cầm ly nước, uống một ngụm nhỏ rồi quay sang nhìn Dohyeon. Anh đang lướt điện thoại, ngón tay di đều trên màn hình. Thấy cậu quay sang, Dohyeon lập tức tắt đi, đặt máy xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc:
“Sao nhóc biết khu rừng đó có thật?”
Hyeonjoon đảo mắt, nhìn vào tấm bản đồ được đặt gọn trên bàn. Tay cậu hơi siết lại, như đang cố giữ chặt một ký ức đang trôi tuột khỏi tâm trí. Giọng cậu nhỏ nhưng rõ:
“Mẹ em kể… hồi nhỏ em từng bị lạc trong đó. Em theo mấy bạn vào rừng bắt bọ, rồi chẳng hiểu sao lại lạc mất mọi người. Khu rừng đó từng bị sạt lở nghiêm trọng, nên sau này bị cấm ra vào.”
Cậu dừng lại một chút, hớp thêm ngụm nước, rồi kể tiếp. Giọng cậu như đang kể lại một giấc mơ xa xôi, vừa thật vừa mơ hồ:
“Em chỉ đi ở ngoài rìa thôi, bắt xong thì định về luôn. Nhưng đến lúc quay lại thì chẳng còn thấy ai nữa. Em thử tìm lối mòn, nhưng vẫn không ra được. Sau đó thì… em không nhớ gì nữa.”
Anh im lặng, ánh mắt không rời khỏi cậu.
“Mẹ bảo đến lúc tìm được em là ở ngay lối dẫn vào rừng. Người thì chỉ bị trầy xước bên ngoài. Nhưng một tuần đó em sống sót kiểu gì thì không ai biết.”
Dohyeon ngạc nhiên nhìn cậu. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Hyeonjoon lại phản ứng mạnh như vậy khi nhìn thấy bản đồ và đọc câu chuyện trong cuốn sách. Đó không chỉ là một câu chuyện cổ tích, mà là một phần ký ức bị bỏ quên, một vết hằn trong tâm trí.
Anh hỏi, giọng dịu lại:
“Lúc đó nhóc mấy tuổi?”
Hyeonjoon chần chừ mãi, ánh mắt lạc đi đâu đó, rồi mới trả lời, như đang thừa nhận một điều mình chưa từng nói ra:
“Mới… mười ba.”
Dohyeon khẽ cười một cái, như muốn xoa dịu đi bầu không khí ảm đạm vừa len vào giữa hai người.
“Mười ba tuổi mà không lo học, còn chạy đi bắt bọ.”
Hyeonjoon nghe anh trêu thì mặt đỏ ửng lên. Cậu vội cầm lấy cốc nước, uống cạn một hơi như muốn che giấu vệt đỏ đang lan dần trên má.
Dohyeon với tay lấy tấm bản đồ, trải ra trước mặt. Anh nhìn kỹ từng nét vẽ, từng ký hiệu mờ nhòe, rồi ngẩng lên hỏi, giọng đầy hứng khởi:
“Trong này nói có kho báu này. Nhóc có muốn đi tìm với tôi không?”
Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy, gần như phản xạ:
“Không được đâu, sẽ bị lạc đó. Mà nếu đi trong ngày thì anh phải ra khỏi rừng trước sáu giờ tối. Bà em từng bảo khu rừng đó có lời nguyền.”
Anh chỉ nhếch môi cười, ánh mắt không hề dao động:
“Chúng ta sẽ về trước sáu giờ. Nhóc muốn đi không?”
Cậu nhìn anh, biết rõ ánh mắt ấy, ánh mắt của một người đã quyết thì không ai cản nổi. Hyeonjoon thở dài, cố gắng thuyết phục:
“Anh thật sự muốn đi sao? Nó không đơn giản như vậy đâu. Trong đó có nhiều thứ —”
Chưa kịp nói hết, Dohyeon đã đưa tay lên, đặt nhẹ lên miệng cậu, ngầm bảo im lặng. Giọng anh trầm nhưng cứng rắn:
“Nếu nhóc không đi thì tôi sẽ đi một mình.”
Câu nói ấy không phải lời đe dọa, mà là một sự thật. Anh là kiểu người một khi đã muốn làm gì thì sẽ làm bằng được, bất chấp rủi ro hay lời can ngăn. Trong mắt anh lúc này, khu rừng không còn là nơi bị nguyền rủa, mà là một cánh cửa dẫn đến điều gì đó anh cần phải khám phá.
Hyeonjoon thở dài, biết mình không thể ngăn cản. Nhưng cậu cũng không thể để anh đi một mình.
“Em sẽ đi cùng anh. Nhưng anh phải nói trước với ông bà. Lỡ mình không ra được thì… còn có người đến cứu.”
Dohyeon không trả lời ngay. Anh chỉ xoa đầu cậu một cái, bàn tay nhẹ nhưng dứt khoát:
“Nhóc ngoan lắm.”
_
Tối hôm đó, sau bữa cơm, Dohyeon cầm cuốn sách bước ra phòng khách, đặt nó xuống bàn trước mặt ông bà. Anh ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc, rồi nói thẳng:
“Con muốn vào khu rừng phía tây. Cùng với Hyeonjoon.”
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Ông đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên trầm mặc. Một lúc sau, ông mới lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng đầy trọng lượng:
“Nếu con đã quyết thì ông không cấm. Ông tin con sẽ trở về được, vì con là người có bản lĩnh. Nhưng còn Hyeonjoon thì ông không chắc. Thằng bé từng bị lạc trong rừng suốt một tuần. Khả năng bố mẹ nó sẽ không cho phép đâu.”
Bà ngồi bên cạnh, tay khẽ siết lại, tiếp lời:
“Đúng đó. Nếu con đi một mình thì không sao. Ngày trước, ông nội con cũng từng vào rừng và trở về an toàn. Nhưng nếu dẫn theo Hyeonjoon, thì con phải chắc chắn rằng mình có thể bảo vệ được nó. Đây không phải chuyện chơi, Dohyeon à. Con hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm.”
Dohyeon im lặng một lúc, ánh mắt vẫn không rời cuốn sách. Anh biết ông bà nói đúng. Hyeonjoon từng bị lạc, từng sống sót một mình giữa rừng sâu, đó là một vết thương không dễ lành. Và anh, dù có tự tin đến đâu, cũng không thể chắc chắn rằng mình sẽ đưa cậu trở ra nguyên vẹn.
Nhưng trong lòng Dohyeon, ý định ấy đã bén rễ. Anh không phải kiểu người dễ lung lay. Một khi đã quyết, thì dù có phải đi một mình, anh cũng sẽ đi. Không phải vì kho báu, mà vì một điều gì đó sâu hơn, một lời mời gọi từ cuốn sách.
_
Đêm đó, Dohyeon nằm mãi mà vẫn không sao chợp mắt. Trong lòng anh là một mớ hỗn độn, giữa háo hức khám phá và nỗi băn khoăn về việc kéo Hyeonjoon vào chuyến đi có thể nguy hiểm. Anh do dự, không phải vì sợ rừng sâu, mà vì sợ mình không đủ khả năng bảo vệ cậu.
Cậu từng nói sẽ đi cùng anh, chỉ vì bà đã dặn khi rảnh thì sang chơi với Dohyeon. Có lẽ đó là lý do duy nhất khiến cậu, dù sợ, vẫn gật đầu đồng ý. Nghĩ đến điều đó, lòng anh bỗng nặng trĩu. Một người mới gặp chưa lâu, vậy mà đã tin tưởng anh đến mức sẵn sàng bước vào nơi từng là ký ức ám ảnh.
Dohyeon với tay lấy điện thoại. Ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên quen thuộc - “Hyeonjoonie 🐰”. Anh khẽ nhếch môi. Tại sao lại có phương thức liên lạc của cậu à? Vì Hyeonjoon cứ nằng nặc bắt anh phải lưu vào, còn tự tay đặt tên như thế. Dohyeon chưa từng muốn. Nhưng rồi vẫn lưu. Bị ép thôi. Mà không ai ép được anh ngoài trừ chính bản thân mình.
Anh gõ một tin nhắn, ngắn gọn nhưng đủ rõ ràng:
“Nếu nhóc đi cùng tôi thì năm giờ sáng mai, đợi tôi trước cổng. Nhớ mang những vật dụng cần thiết.”
Tin nhắn gửi đi, không thấy phản hồi. Dohyeon đoán cậu đã ngủ rồi. Cũng đã mười một giờ đêm, cái giờ mà những người bình thường sẽ yên giấc, còn anh thì vẫn trăn trở với một chuyến đi chưa bắt đầu.
Anh đặt điện thoại xuống, mắt nhìn lên trần nhà. Trong lòng vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Dohyeon nhắm mắt lần nữa, để bản thân chìm vào mộng mị.
_
Hành trình phía trước tuy vẫn còn là một ẩn số. Nhưng nếu có người đủ can đảm bước cùng, thì nhất định anh sẽ bảo vệ cậu trở về an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro