ᶻ 𝗓 missing you .ᐟ

1.

bạn lớn —> bạn nhỏ

bạn ơi hôm nay uống matcha latte nhé?

anh sắp về, anh mua cho bạn

tớ không uống ạ

sao lại xưng "tớ" với anh thế? hôm nay bạn đã uống rồi hả?

bạn tí về cẩn thận nhé

tớ ngủ trước


park dohyeon thừa biết có chuyện chẳng lành. bình thường bạn nhỏ nhà hắn đều thích uống matcha latte hắn mua về, bạn nhỏ luôn xưng "em" gọi "bạn" với hắn. mà khi bạn nhỏ giận rồi, sẽ như tin nhắn trên, đảo ngược lại hoàn toàn.

bạn lớn về đến nhà đã là hơn mười một giờ bốn mươi, đèn ngoài phòng khách tắt tối om, bởi hôm nay bạn nhỏ không có lịch stream, cũng không đi làm content. chỉ có park dohyeon bận bịu từ sáng tới tối bên trụ sở hle, đến giờ tan làm lại mừng muốn chết muốn chạy ngay về nhà với bạn nhỏ nhà mình.

hắn bỏ lại chiếc balo trên sô pha màu xanh xám, tiện thể treo cái áo khoác dày của mình lên móc treo cạnh bên. cả người hắn mang hơi sương vào buổi đêm lại lành lạnh, bước vào tổ ấm dường như được hồi sinh, tổ ấm của bọn họ luôn được choi hyeonjoon bài trí thuận mắt, thân mật, luôn là chốn an yên đợi park dohyeon trở về.. 

hắn mở nhẹ cánh cửa, luồng sáng xanh dương nhẹ dịu len lỏi qua khe cửa kia đi ra ngoài. bóng người gầy nhỏ trắng trẻo trong chiếc áo phông màu xanh in hình con sóc kia đang thở đều trong chiếc chăn dày đấp đến vai, gương mặt khi ngủ lại vô cùng ngoan, mang một vẻ khi nhìn vào đều cảm thấy rất an yên. park dohyeon nhón chân, bước nhanh nhẹn đến bên giường, rồi lại nhẹ tay giở tấm chăn kia chui vào nằm cạnh người đang ngủ.

hắn luồn cánh tay mình qua eo choi hyeonjoon, siết lấy cả cơ thể em vào lòng, lại vùi mặt vào sổ sau hít lấy một hơi thật thơm, cái mùi sữa ngọt kia như một lần gội rửa hết cả mệt mỏi sáng giờ của hắn. choi hyeonjoon bị chọc ghẹo mà không khỏi lờ mờ tỉnh giấc, em động đậy như muốn thoát khỏi cái ôm từ người lớn hơn, nhưng vẫn bị siết lấy hơn. park dohyeon dùng cái chất giọng trầm ấm của mình thủ thỉ.

"joonie, anh nhớ bạn muốn chết."

choi hyeonjoon không trả lời, vờ như không nghe, cả không quan tâm lời hắn thì thầm. em lại quay ngoắt đi, tiếp tục thở đều như chìm lại vào giấc ngủ sâu của mình. thật không yên, hắn lại tiếp tục làm phiền.

"hôm nay bạn sao thế? anh làm gì bạn buồn hả? anh xin lỗi nhé?"

hắn lật người em lại sao cho em nằm đối diện mình, tay vẫn giữ khư khư trên cánh eo nhỏ đang phập phồng hô hấp, lại còn xoa xoa như vẻ an ủi. choi hyeonjoon lúc này mới mở mắt, nhìn thấy gương mặt park dohyeon gần sát bên mình. hắn vẫn điển trai như thế kể cả khi đã tẩy trang, đã cởi bỏ đồng phục tuyển thủ, chỉ có ánh mắt long lanh mờ ảo giữa ánh đèn le lói từ đèn ngủ màu xanh dương, cũng đong đầy những âu yếm nhìn em.

park dohyeon luôn như vậy, một người ở bên ngoài lăn lộn bao nhiêu năm, cuối cùng trở về nhà vẫn cái bộ dạng ôn nhu trầm lắng nằm kế bên bạn đời của mình, một chút xót xa nhỏ nhoi cũng nhìn thấy được, nhất thiết không được bỏ qua. kể từ khi nhận được tin nhắn cuối từ em khoảng một giờ trước, hắn vẫn không yên lòng, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình xem cả tuần nay đã làm gì khiến bạn cùng nhà mình phật ý hay không. đến sau cùng vẫn không nghĩ ra, về đến nhà chẳng kịp tắm rửa gì đã xà vào chăn cùng bạn, muốn dỗ bạn.

choi hyeonjoon cuối cùng không cứng rắn nổi trước cái dáng vẻ quá đổi nhiều âu yếm của park dohyeon dành cho mình, em vòng tay ra lưng hắn, một mạch chui vào trong lòng ngực hắn tránh lạnh, cũng muốn tìm kiếm mùi hương thân quen bản thân đã nhớ nhung cả ngày nay.

"joonie hôm nay có chuyện gì thế? kể cho anh nghe với được không?"

"anh có làm gì joonie không vui không? bạn nói cho anh biết với, anh xin lỗi nếu làm bạn giận"

hắn thấy bạn sóc nhỏ cứ dụi vào lòng mình, ngứa ngáy không thôi, lại nâng mặt em lên nhìn cho thỏa nỗi mong nhớ. trông mặt em rõ buồn, hỏi đến có giận không lại lắc đầu nguầy nguậy, ấy mà đôi mắt cứ ngân ngấn một màn long lanh của nước, tưởng chừng như chực chờ muốn khóc. park dohyeon hốt hoảng, không biết phải làm sao, bản thân thật sự đã làm gì quá đáng đến mức khiến con người ta ức muốn khóc thế này.

"không có giận. chỉ là em nhớ bạn lắm..."

em lại vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn vào một cái ôm khác chặt hơn, hai lòng ngực áp chặt vào nhau, nghe thấy rõ tiếng trái tim chung cùng một nhịp đập.

"không sao, anh ở đây rồi. anh cũng nhớ bạn lắm, cứ tưởng bạn dỗi anh cái gì cơ"

park dohyeon thở phào, hắn siết lấy eo em, để em tựa đầu vào bờ vai mình rộng lớn, bàn tay hắn đi dọc theo sống lưng em, để cho hơi ấm bao phủ lấy một không gian nho nhỏ giữa hai người. cái áo phông xanh mỏng ôm sát cái dáng vẻ mảnh khảnh của choi hyeonjoon, cả cái vùng bụng trắng nõn phẳng phiu cũng được hắn sờ tới nâng niu. ấy mà park dohyeon vẫn nghĩ em gầy quá, trăn trở rất nhiều phương thức để vỗ béo bạn nhỏ trong lòng mình.

bọn họ cứ như vậy rất lâu, dường như đã trôi qua cả tiếng đồng hồ. park dohyeon vẫn xoa lưng cho em, choi hyeonjoon vẫn chui rút trong hõm cổ người kia sụt sịt, chẳng ai nói lấy một câu gì. cho đến khi hắn cảm nhận được hơi lạnh đã dần len lỏi vào khoảng cách giữa hai người, mới biết em cũng dần buông hắn ra.

ngón tay nhỏ nhắn thon dài của em đặt lên má hắn, cả hai ánh mắt đều hướng về nhau, choi hyeonjoon chìm sâu vào đôi con ngươi đen được ánh đèn xanh xanh lấp ló soi sáng kia của hắn, nơi mà em vẫn chưa bao giờ muốn thoát ra. bất giác trong lòng dâng lên một nỗi uỷ khuất lớn lao, cánh môi khô khan mấp máy, cả một lúc mới nói được thành lời.

"hôm nay em ở nhà đợi bạn, bạn đi làm từ sáng sớm. bình thường em sẽ đi làm cùng bạn, cái gì cũng chia sẻ giúp bạn. bây giờ tụi mình khác đội, em không được làm chung với bạn nữa, nên em nhớ bạn...

bạn ơi, bạn về có mệt không? em thương bạn lắm, em không muốn xa bạn"

park dohyeon nghe xong lời này của em, trong lòng như bị nước sôi gội rửa, ruột gan thắt lại, trái tim đập nhanh hơn. choi hyeonjoon bên ngoài cứng rắn vô cùng, lý trí tỉnh táo vượt bậc, từ top gank xuống bot, từ cánh yếu đến carry đều có thể xông pha. vậy mà khi xà vào lòng hắn rồi, tự nhiên trở thành một đứa nhỏ, lúc nào cũng muốn được yêu thương, được hôn, được hôn. ngặt nỗi, park dohyeon vô cùng thích trẻ nhỏ, nhất là bạn nhỏ cùng nhà mình, lại một mực muốn che chở bạn bằng cả đời này của hắn.

từ khi quen biết nhau, park dohyeon đều xem em là một đồng niên đáng quý, cũng đã từng chia xa, rồi vẫn hội ngộ nhau lần nữa. lần đó, hắn cuối cùng cũng không giấu nổi chân tình của mình, một lần đem ra nói hết cho choi hyeonjoon biết, ai ngờ đâu lại ở bên nhau đến tận bây giờ. park dohyeon cảm thấy, em của hắn không chỉ là tuyển thủ doran, không giản đơn là một người đồng nghiệp, một bạn đồng niêm quen biết đã lâu. choi hyeonjoon chính là, mặt trời ấm áp, là đại dương bao la, là mưa rào mùa hạ, đều nhẹ nhàng lưu lại trong hắn qua bốn mùa, đều cùng nhau bước qua tháng ngày.

hắn vốn biết, đã lường trước được chuyện chia xa lần nữa. trên chiến trường là tàn khốc, không định nghĩa khoan nhượng, game một mạng ai mạnh hơn người đó chiến thắng. không thể nói là không đau lòng, nhớ nhung là điều chẳng hề chối bỏ. park dohyeon và choi hyeonjoon sau mùa chuyển nhượng giông bão kia, đã từng về nhà cùng nhau, giữ cho nhau một khoảng lặng rất lâu. nhưng suy cho cùng, dù có xa đến đâu, trái tim đôi bên cũng đã sớm yên vị một chỗ, yêu thương cũng trao trọn cho đối phương. sau mỗi lần khốc liệt trên bản đồ, đều có thể trở về ôm nhau trong chăn ngủ thật ngon.

dạo này việc stream bên đội choi hyeonjoon gặp trục trặc lớn, thời gian rảnh cũng thư thả hơn, không khỏi khiến cái tật xấu xa hay nghĩ ngợi lung tung kia của em lại trỗi dậy không yên. trùng hợp thay, park dohyeon vừa có tật giỡn nhây, nhưng vẫn có tật thích dỗ. sóc nhỏ dỗi rồi, hắn vẫn là người mỗi ngày xoa lưng hôn trán dỗ dành em đó thôi.

"nào, joonie nhìn anh"

hắn nhẹ ôm lấy gương mặt em đang cố giấu trong chăn, cánh môi xinh kia bĩu ra, đôi mắt ngấn nước, gò má laj ửng đỏ hơn. trông không khác gì con mèo nhỏ bị chủ nhân mắng. park dohyeon không nhịn được bật cười, một hai cái thơm vào bờ cánh anh đào hồng hào ẩm ướt kia, trong tim lại chảy ra mật ngọt làm tan chảy cả nội tạng con người.

"joonie, nghe anh nói nhé

anh đi làm về mệt lắm, nhưng mà anh muốn về thật nhanh với bạn cơ, tại vì anh nhớ bạn, muốn nhanh được bạn ôm."

"rồi từ từ tụi mình sẽ dần quen thôi, anh lúc nào cũng rất nhớ bạn, anh cũng rất thương bạn nữa. anh hứa mỗi ngày đều cố gắng về sớm với bạn, nhé?

joonie của anh thấy như vậy có được không?"

từng lời park dohyeon thốt ra, dường như đem theo đường, ngọt ngào đến mức muốn sâu hết cả ruột gan, muốn tan ra. hành động xoa lưng, siết eo của hắn vẫn không dừng lại khi hắn nói, bờ vai rộng rãi ấy vẫn sừng sững ở kia, sẵn sàng để chở che cho em mọi lúc. mọi thứ từ park dohyeon, chẳng hiểu sao lại khiến người ở bên cảm thấy yên tâm tới mức sinh ra ỷ lại.

choi hyeonjoon cảm thấy, cứ cái đà này, có khi lại muốn cưới hắn, một mực ở nhà làm nội trợ, trở thành một người vợ hiểu chuyện cho hắn hay không.

em tự bị suy nghĩ lần lời nói của park dohyeon làm cho bật cười, gật gật đầu đồng ý, sau đó lại âu yếm ôm lấy cổ hắn, môi lưỡi lại triền miên. một cánh môi hơi khô, nghe mùi khói sương bên ngoài, lại có vị lành lạnh của gió xuân. một còn lại êm mượt, hồng hào, rất thơm mùi sữa, còn khẽ cười trộm khi hôn. cả hai vẫn hoà hợp không kẽ hở, đắm đuối chỉ trong không gian của hai người.

sau khi buông tha choi hyeonjoon sớm đã cạn dưỡng khí, lỗ tai em đỏ lên, chu môi trách móc hắn cơ hội quá. park dohyeon yêu quá, cái dáng vẻ nhõng nhẽo này của choi hyeonjoon.

"joonie ngoan quá, đi ngủ thôi nào"

"bạn ngủ ngon, em yêu bạn"

hắn kéo tấm chăn đã chạy xuống đầu gối lên, đấp lại ngang vai cả hai người. hơi ấm cùng hương gỗ thông nồng nàn từ hắn, từ lởn vởn quanh cánh mũi em, dần lại thành ôm trọn em vào trong lòng. park dohyeon bao bọc người yêu mình trong tất cả những gì hắn có hiện tại, từ bên ngoài lẫn trong mơ.

"bạn nhỏ ngủ ngoan nhé, anh thương bạn đến chết mất"

một người ôm một người, đưa nhau vào mộng yên. sau khi tỉnh giấc vẫn còn trong vòng tay nhau, khi nắng len lỏi qua tấm màn cửa sổ cùng tiếng chim kêu không nghe rõ ngoài hiên. mùa xuân dần đi qua, lưu lại cho park dohyeon và choi hyeonjoon nhiều thứ khó quên, bao gồm cả đêm hôm qua.

choi hyeonjoon lại dỗi vì quá nhớ park dohyeon. park dohyeon lại dỗ vì quá yêu sóc nhỏ của mình.

── ⊹ ࣪ ˖♡˖ ࣪ ⊹ ──

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro