Sau ngày hôm đó, suốt ba tuần Park Dohyeon không chạm mặt với Choi Hyeonjoon dù chỉ một lần. Ban đầu hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng em cần thời gian để hồi phục sau lần phát bệnh kia. Hơn nữa nghe Hyukkyu hyung nói thì đó là lần đầu Hyeonjoon được đánh dấu tạm thời nên chắc cũng cần nhiều thời gian để thích nghi hơn.
À thật ra thì có chạm mặt nhau nhưng Park Dohyeon cũng không có cơ hội để tiếp cận. Tới giờ ăn thì Choi Hyeonjoon luôn xuất hiện những lúc đông đúc nhất. Em xử lý đồ ăn nhanh gọn rồi rời đi khi bữa ăn còn chưa kết thúc. Ở hai lớp Thảo dược học và Tiên tri, Choi Hyeonjoon luôn luôn tới lớp rất muộn. Em chỉ xuất hiện khoảng vài giây trước khi giáo sư phụ trách bước vào lớp. Tan học thì Choi Wooje luôn đứng sẵn ở cửa và hộ tống em về kí túc xá Gryffindor luôn.
Ban đầu nam thần nhà Slytherine chỉ thấy khó hiểu vì sao Choi Hyeonjoon lại có vẻ bận rộn đến thế. Nhưng rồi hắn dần hiểu ra, Choi Hyeonjoon đang muốn tránh mặt hắn. Vì sao em làm vậy? Hắn cũng chẳng biết và hắn cũng không muốn biết. Nhưng mà... có thật là Park Dohyeon không muốn biết không?
Ryu Minseok thấy miếng thịt xông khói ngon lành như đang kêu cứu ở trên cái đĩa ăn của Park Dohyeon vì hắn đang nhìn chằm chằm nó và dùng dĩa đâm chọc. Là một con người có tấm lòng từ bi, Ryu Minseok cảm thấy mình nên làm gì đó để cứu lấy miếng thịt này.
"Hyung." Ryu Minseok giơ tay vẫy vẫy trước mặt Park Dohyeon nhằm tìm kiếm sự chú ý nhưng đáp lại nó chỉ là một cái nhìn bình thản.
"Sao?"
"Hyung thấy mệt hả? Sao nhìn hyung thiếu sức sống vậy?" Minseok với lấy cốc nước trên bàn và uống một ngụm. Hình như hôm nay nước bí đỏ hơn nhạt? Nó đặt cốc nước xuống và nói tiếp, "Hay là hyung đang yêu thầm ai?"
Bàn tay đang cầm dĩa của Park Dohyeon khẽ rung lên nhưng hắn vẫn cứng miệng, "Nói linh tinh cái gì vậy?"
Ryu Minseok hình như không nhìn ra việc đó liền bĩu môi, "Không phải thì thôi." Thế rồi nó lấm lét nhìn sang bàn ăn bên Griffindor, nơi mà hai anh em họ Choi, Lee Minhyung cùng Park Jaehyuk đang nói chuyện gì đó. Họ cùng cười phá lên rồi tự nhắc nhở nhau trật tự để không ảnh hưởng tới người khác.
"Minseok này" Park Dohyeon nói, "Choi Hyeonjoon... khỏe không?"
"À hyung ấy khỏe ạ." Ryu Minseok hồn nhiên gật đầu nhưng rồi nó phát hiện ra có gì đấy sai sai. "Dohyeon hyung... đừng nói là từ hôm đó tới giờ hyung không gặp Hyeonjoon hyung lần nào nhé?"
Park Dohyeon không nói gì. Hắn biết nói gì bây giờ? Nói là bản thân cảm thấy có lỗi vì đã luôn cáu giận vô cớ và bắt ép Choi Hyeonjoon ra khỏi đội vì mâu thuẫn trong quá khứ sau khi biết được sự thật hả? Hay là cảm thấy hối hận vì đã đổ lỗi cho Choi Hyeonjoon khi đội thua ở Chung kết năm đó và hắn mất đi cơ hội khẳng định bản thân với gia tộc?
"Dohyeon hyung... Em nghe Siwoo hyung và Wangho hyung nói rồi, việc Hyeonjoon hyung phát bệnh một phần cũng là do anh..." Ryu Minseok ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định nói hết. Dù sao thì Choi Hyeonjoon cũng là người anh thân thiết của nó, nó không bênh anh thì bênh ai? "Hyung cũng nên hỏi thăm sức khỏe hyung ấy chứ, omega dù là đánh dấu tạm thời nhưng cũng có thể cần dựa dẫm vào alpha mà?"
"Cậu ta... hình như đang tránh mặt anh."
"Tránh mặt là đúng rồi, hyung đối xử với Hyeonie như vậy thì làm sao hyung ấy không tránh mặt." Moon Hyeonjoon không biết từ bao giờ đã ngồi xuống bàn ăn. Hắn tựa lưng vào tường phía sau rồi nghênh ngang nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon.
Park Dohyeon không hiểu sao lại cảm thấy Moon Hyeonjoon trước mặt thật ngứa mắt. Nó vừa gọi Choi Hyeonjoon là Hyeonie đấy.
Ryu Minseok quay sang nhìn thằng bạn mình, "Mày làm gì mà đến muộn vậy? Giờ ăn sắp hết rồi mà mới vác mặt tới là sao?"
Moon Hyeonjoon lười biếng thò tay lấy một lát bánh mì trên bàn. Hắn thuần thục phết mật ong lên bánh rồi cắn, "Tao đi lấy chút đồ cho Hyeonie. Hyung ấy nói rằng cần một ít thảo dược quý để nghiên cứu nhưng khó tìm nên tao đã hỏi giáo sư Snape hộ hyung ấy."
Nói rồi Moon Hyeonjoon nở một nụ cười tỏa nắng, hắn vẫy vẫy tay chào hướng về sau lưng Park Dohyeon. Park Dohyeon thấy vậy liền không kìm được, cũng quay về phía sau lưng.
Hắn nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang phồng má nhai thức ăn như một chứ sóc nhỏ, em đã chú ý đến Moon Hyeonjoon và đáp lại cái vẫy tay của người nhỏ hơn. Ánh mắt em vô tình lướt qua hắn nhưng cũng không hề dừng lại hay có biểu cảm gì nhiều.
"Choi Wooje." Ryu Minseok thở hồng hộc chạy tới rồi vỗ vai đứa em, "Nói... nói chuyện với anh một lát."
Choi Wooje quay lại. Nó khó hiểu nhìn người anh hơn mình một tuổi đang thở không ra hơi kia. "Gì vậy? Em đang bận lắm. Em phải qua lớp Thảo dược học đón Hyeonie về nữa."
Ryu Minseok chống tay vào eo thở dốc rồi cố gắng nói tròn vành rõ chữ: "Hôm Hyeonjoon hyung vào phòng cách ly nằm, nhóc đã nói chuyện gì với Park Dohyeon?"
Wooje tất nhiên là không vui vẻ gì khi phải nhắc lại việc hôm đó rồi. "Hyung muốn biết để làm gì?"
Ryu Minseok xua xua tay, "Cứ kể đi, hyung đang nghĩ đến vài chuyện nhưng có thể chúng sẽ liên quan tới nhau.
"Không có gì nhiều. Lúc đầu em suýt định nhảy vào đấm nhau với anh ta, may sao Hyeonjoonie kịp tỉnh dậy và can ngăn em chứ không thì hôm nay anh ta không còn nguyên vẹn vậy đâu." Choi Wooje tặc lưỡi, "Anh ta đã giải thích hết mọi chuyện rồi. Hyukkyu hyung và Sanghyeok hyung cũng ở đó phân tích sự việc nên em cũng yên tâm hơn."
"Vậy nhóc không cho Dohyeon hyung gặp Hyeonjoon hyung nữa à?"
"Không? Em là em trai Hyeonie thôi chứ có phải là bố mẹ đâu mà cấm cản không cho Hyeonie gặp Park Dohyeon?"
"Hả? Vậy là Hyeonjoon hyung tránh mặt Dohyeon hyung à?"
Choi Wooje nhún vai, "Chắc là vậy đấy? Dù sao thì nghe hắn kể chuyện việc hồi xưa xong khiến em chỉ muốn đi tìm thằng khốn khiến anh trai em thành ra như vậy hơn."
Choi Wooje thấy Ryu Minseok không nói gì nữa liền quay lưng đi về hướng cũ, để lại ông anh nhà bên suy nghĩ không ngừng.
Son Siwoo ngồi nghiêm chỉnh trước bàn trà. Anh nhắm mắt tận hưởng không khí ấm áp từ lò sưởi tí tách và mùi hương thơm ngát đang tỏa ra từ tách trà trên bàn. Nhưng khoảnh khắc thư giãn này cũng chẳng được lâu bởi vì Son Siwoo đã nghe thấy tiếng bước chân trên chiếc cầu thang xoắn dẫn tới căn phòng gác mái của anh.
Park Dohyeon từ từ đẩy cửa bước vào sau khi gõ gõ lên cửa ba tiếng.
"Nhóc tới muộn hơn anh nghĩ đấy." Son Siwoo khẽ cười khi nhìn thấy người kia là ai. "Anh nghĩ chú mày chỉ chịu được cùng lắm là 2 tuần thôi."
"Bớt nói nhảm lại đi Son Siwoo." Park Dohyeon hờ hững nhìn ông anh thân thiết rồi ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc của anh.
"Được. Nhóc tới vì việc của Hyeonjoon đúng không?" Son Siwoo nghe thấy vậy liền gật đầu vào thẳng trọng tâm vấn đề, "Anh nghe Minseok kể rồi. Hyeonjoon đang tránh mặt nhóc."
Park Dohyeon đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Choi Hyeonjoon hình như có quan hệ rất tốt với bạn học ở trường. Dù cho là tiền bối khóa trên hay hậu bối khóa dưới thì đều rất thân thiết hoặc yêu quý em. Vậy tại sao trong mắt Park Dohyeon thì người này từ trước đến giờ lại luôn là một người kém cỏi khiến cả đội thua trận Chung kết nhỉ? Có phải hắn đã quá khắt khe với người bạn đồng niên này không?
"Cậu ấy... có thể sẽ cần pheromone của em an ủi. Dù sao thì cô Hyejin đã dặn dò rằng nên để ý tới tình trạng của cậu ấy và dùng pheromone xoa dịu kịp thời." Dohyeon tìm một lý do nghe có vẻ hợp lý để biện minh cho việc bản thân đang muốn gặp người kia.
Son Siwoo nghe thấy vậy liền phì cười, "Này, nhìn nhóc trông không vui lắm đâu. Nói đi anh nghe đây."
Park Dohyeon nhăn mặt nhìn người kia, "Nói cái gì cơ?"
"Nói xem tại sao nhóc đã thể hiện mình ghét Hyeonjoon từ năm đó rồi mà tới bây giờ lại quay ra quan tâm người ta vậy?"
Park Dohyeon mím môi nhìn anh, "Em biết chuyện rồi. Chuyện Hyeonjoon bị hãm hại."
Son Siwoo gật gù: "Ra là vậy. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì từ trước tới giờ lỗi cũng không phải của Hyeonjoon."
"Nhưng mà Dohyeon này, nhóc nghĩ vì sao Hyeonjoon lại tránh mặt nhóc? Đừng nói với anh là nhóc chỉ nghĩ rằng thằng bé giận vì bị hiểu lầm bấy lâu nay nhé? Mặc dù đúng là nhóc rất quá đáng khi đối xử với Hyeonjoon như vậy và bọn anh cũng can ngăn rồi."
Park Dohyeon im lặng suy nghĩ rồi nói "Hyeojoon... phát bệnh là do em?"
Son Siwoo thở dài. Hai đứa này đúng là rắc rối mà. "Ngày đó anh đã nhờ Wangho và Sanghyeok hyung xác định xem trong cái ly sữa hạt mà Hyeonjoon uống dở đó có những gì. Cũng may sau trận đấu họ vẫn chưa kịp dọn dẹp bàn ăn."
"Trong mẫu sữa hạt còn lại đó ngoại trừ thuốc kích thích omega phát tình thì họ còn tìm thấy một lượng huyết thanh nhỏ. Và bất ngờ thay, huyết thanh đó được điều chế từ máu của em đấy Dohyeon."
Khoa học công nghệ phát triển và giới phù thủy cũng chẳng tránh khỏi việc phải thích nghi. Trước khi tham gia thi đấu, tất cả các thí sinh ở các đội đều phải tham gia khám sức khỏe và tất nhiên sẽ có mục rút máu để làm xét nghiệm.
"Việc thêm huyết thanh vào thuốc kích thích omega phát tình sẽ khiến omega nuốt phải nó phản ứng với pheromone của chủ nhân huyết thanh. Ngày hôm đó khi Hyeonjoon ngã xuống, nó đã vô tình tiếp xúc với pheromone của em." Siwoo nhún vai, "Tất nhiên anh biết em không hề cố tình thả ra pheromone vào lúc đó. Nhưng việc thi đấu sẽ khiến con người ta đổ mồ hôi và tỏa ra pheromone trong vô thức. Khi đó Hyeonjoon đang trong trạng thái rất nhạy cảm nên việc nó phát tình thật ra một phần là do em."
Park Dohyeon cảm thấy khó tin. Tất nhiên là khó tin rồi, từ trước tới giờ hắn luôn tin tưởng mọi việc bản thân làm nhưng hôm nay thì khác.
"Chờ đã... ý hyung là vì thế nên Hyeonjoon mới tránh mặt em?"
"Nếu không phải vậy thì còn lý do nào nữa?" Son Siwoo khó hiểu nhìn người kia, "Nhóc không rõ việc phát bệnh đau đớn như nào đâu. Hyeonjoon có tâm sự với anh, khi nhóc cầm lấy tay nó thì nó cảm giác như tuyến thể đang có hàng nghìn mũi kim đâm sâu vào da."
"Không đúng, nếu cậu ấy đau như vậy thì tại sao em lại có thể an ủi cậu ấy bằng pheromone khi ở bệnh thất?"
"Trời ơi, động não một chút đi? Vì lúc đấy chú mày đang thả ra pheromone mang tính công kích người khác chứ sao? Lúc Jaehyuk như vậy thì nhóc có cảm thấy không thoải mái vì ở trong trạng thái như đang bị đe dọa không?" Son Siwoo bất lực. Anh đành lấy ví dụ khi một alpha trội như Park Jaehyuk thả ra pheromone mang tính công kích thì một alpha trội khác như Park Dohyeon cảm thấy như thế nào? Huống chi ở đây Choi Hyeonjoon còn là một omega lặn nữa.
Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ. Park Dohyeon cười khổ. Hiểu lầm Choi Hyeonjoon. Đổ lỗi cho em ấy. Khiến em phát bệnh và đau đớn đến ngất đi, suýt ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe sau này. Và hắn đối xử với em như một người xa lạ không quen biết.
Son Siwoo thấy người kia im lặng thì cũng thở dài, "Biết lỗi rồi thì mau tìm người ta mà xin lỗi đi. Hai đứa nên làm lành rồi đấy. Tốt nhất là trở lại thân thiết như hồi mới năm nhất ấy. Dù sao thì cũng chẳng còn bao lâu nữa là phải tuyển đại diện cho trường rồi. Ơ này... đi đâu đấy? Anh mày chưa nói xong mà?"
Park Dohyeon mặc kệ Son Siwoo đang ngồi thuyết giảng. Hắn cần tìm Choi Hyeonjoon. Hắn cần phải nói xin lỗi em và mong em tha thứ vì sự ngu ngốc của hắn.
"Jaehyuk hyung, Hyeonjoon có ở kí túc xá không?" Park Dohyeon không ngại ngần túm ngay lấy Park Jaehyuk khi thấy anh đang cầm chổi bay chỉ đạo đám năm ba vận chuyển cái thùng đựng bóng Quidditch cho buổi luyện tập.
"Hyeonjoon hả? Có đấy. Cần anh chuyển lời gì à?" Park Jaehyuk thấy vậy liền nói, "Nhưng mà có vẻ thằng bé không được khỏe lắm đâu."
"Không, em muốn gặp cậu ấy. Hyung dẫn em tới kí túc xá đi." Dohyeon lắc đầu, nếu em không được khỏe thì hắn càng phải gặp em.
Lee Minhyung đứng bên cạnh thấy vậy liền nói: "Để em dẫn hyung đi nhé? Dù sao em cũng cần về phòng lấy chổi bay."
Park Jaehyuk thấy vậy liền xua tay,"Đi đi nhanh lên còn về tập, sắp tới ngày gặp đối thủ rồi."
Lee Minhyung khẽ thì thầm đọc mật mã vào kí túc xá cho Bà Béo. Bà ấy đang ngủ nhưng cũng rất vui vẻ tránh sang một bên cho hai đứa vào nhà. Trước khi vào, Bà Béo ném cho Park Dohyeon cái nhìn không có thiện cảm lắm. Biết sao giờ? Dù sao thì Gryffindor và Slytherine đó giờ đâu có ưa gì nhau?
Dẫn Park Dohyeon vào phòng, Lee Minhyung định bụng sẽ lấy cây chổi rồi đi luôn. Thế nhưng đập vào mắt nó là hình ảnh Moon Hyeonjoon đang ngồi trên mép giường của người anh cùng phòng Choi Hyeonjoon. Một tay Moon Hyeonjoon cầm bát gì đấy, tay khác thì cầm thìa để trước miệng anh.
"Hyeonjoonie ngoan há miệng nào. Aaaaa..."
"Anh đâu phải trẻ con đâu mà làm vậy. Anh tự ăn được mà." Choi Hyeonjoon xấu hổ nói.
Park Dohyeon thấy Lee Minhyung đang đứng như trời trồng chắn trước cửa vào phòng ngủ liền sốt ruột đẩy nhẹ nó sang một bên để nhìn vào trong. Đập ngay vào mắt hắn là hình ảnh Choi Hyeonjoon đang há miệng ăn còn Moon Hyeonjoon đang đút cho em.
---
Trời ơi, tui ngồi suy vì thấy cao tầng nhà Tê làm quả bom nửa đêm cho fan nên không viết kịp để đăng trong đêm. Sorry mọi người rất nhiều. Manifest Tháng 4 HJFGK sẽ trở lại. Trộm vía, trộm vía, trộm vía.
Về truyện thì thật ra mấy bà có thể thấy là Park Dohyeon đang chủ yếu cảm thấy hối hận và tội lỗi thôi. Còn việc ảnh có nhận ra bản thân như này như nọ với Choi con thỏ thì chắc còn lâu. Nói thật là tui k giỏi miêu tả diễn biến tâm lý nên là cook xong cái chương này tui thấy k hài lòng tí nào đâu. Nma chẳng lẽ lại ngâm để đấy nên là mấy bà đọc tạm nhé. Phiên phiến đi he. Chap sau chắc hay hơn.
Hoặc không =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro