Chương 3


"Thôi được rồi, em nói được chưa?"

Choi Hyeonjoon giơ hai tay đầu hàng. Cậu kể lại chuyện đã gặp nhóm của Park Dohyeon lại cho mọi người nghe.

"Thật sự là em không có tiếp xúc gì với họ hết. Chỉ là va phải nhau rồi ngã thôi." 

Son Siwoo nhíu mày vẻ không tin: "Vậy có nói chuyện gì với nhau không?"

"Chỉ là vài câu chào hỏi và xin lỗi thôi. Em có thể nói chuyện gì với Park Dohyeon chứ?" Choi Hyeonjoon phụng phịu quay sang nhìn Han Wangho ý bảo mau cứu em. Nhưng không hiểu sao ông anh nhà mình thì lại nghiêm mặt ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"Vậy còn với những người đi cùng thì sao?" Park Ruhan lên tiếng hóa giải bầu không khí đang căng thẳng vì Son Siwoo và Han Wangho nãy giờ tra hỏi Choi Hyeonjoon quá gay gắt. "Hyung có nói chuyện hay động chạm gì với họ không?"

"Không? Hyung có gặp Moon Hyeonjoon cùng nhà Slytherine với Park Dohyeon thôi. Người còn lại anh không rõ là ai nhưng có vẻ là beta." Choi Hyeonjoon yếu ớt trả lời, cậu lại nhìn sang Han Wangho như cầu cứu.

"Siwoo?" Han Wangho không để ý tới đứa em đáng thương của mình mà giơ tay vỗ vào người thằng bạn thân.

Son Siwoo không nói gì nhưng chỉ cần nhìn cũng đã hiểu Han Wangho muốn nói gì.

"Hyeonjoon à, anh và Siwoo có một suy đoán. Có thể không chính xác lắm nhưng khả năng cao là sự thật." Han Wangho đứng dậy rồi lại ngồi xuống bên kia giường. Anh nắm lấy tay Choi Hyeonjoon vỗ về. "Ban nãy trước khi hẹn gặp mấy đứa, anh cùng Siwoo và Dohyeon cũng như Hyeonjoon bé đã có một cuộc nói chuyện."

"Bọn anh đã đề cập tới việc tuyển chọn thành viên tham gia vào đội đại diện cho trường đi thi đấu Cuộc thi Pháp thuật Tối cao năm nay." Son Siwoo tiếp lời, "Năm nay Dohyeon sẽ đảm nhiệm chức đội trưởng, anh cùng Wangho, Hyukkyu hyung và Sanghyeok hyung sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn mấy đứa tham gia với vai trò cố vấn."

"Để lựa chọn ra thành viên của đội đại diện cho trường thì sẽ có một cuộc thi được diễn ra. Tuy nhiên bọn anh cũng đã có một danh sách dự kiến những người được chọn rồi."

Và đã có một cuộc tranh luận xảy ra. Park Dohyeon nhất quyết không đồng ý khi vừa mới nghe tới tên của Choi Hyeonjoon được nhắc tới qua miệng Han Wangho. Và không rõ vì lý do gì, Park Dohyeon đã không khống chế được pheromone của mình. 

"Lúc đó cả căn phòng bị chìm trong cái mùi pheromone đấy của Dohyeon. Wangho phải xông tới đánh nó một cái thì nó mới thôi và ra khỏi phòng luôn." Siwoo phẩy phẩy tay quanh mũi giống như anh thật sự đang ngửi thấy mùi trà Earl Grey nồng đậm lúc đó.

Thế nhưng Park Ruhan lại cau mày khó hiểu, "Vậy tại sao lúc em vào thì phòng lại không có mùi gì vậy?"

Son Siwoo thở dài, "Anh mày đã phải chạy ra ngoài và nhờ Wangho ở lại trong phòng đốt nến thơm khử mùi đấy. Wangho mới bào chế ra loại nến thơm không mùi mà còn có thể khử mùi cho không gian kín nên bọn anh đem ra thử luôn. Ai ngờ lại phải sử dụng trong trường hợp như vậy."

"Thật ra lúc đó không chỉ có một mình mùi pheromone của Park Dohyeon đâu. Moon Hyeonjoon cũng tỏa ra pheromone nữa. Tất nhiên là để tự vệ vì khi cả hai đều là alpha trội và người kia đang tỏa ra pheromone nồng nặc thì bản thân Hyeonjoon cũng phải làm thế để tránh bị ảnh hưởng."

Choi Hyeonjoon trầm ngâm một lúc lâu rồi mới cất tiếng, "Vậy là mọi người nghĩ rằng em bị ảnh hưởng bởi pheromone của một trong hai người họ khi đâm vào nhau trên hành lang nên mới phát bệnh?"

Han Wangho gật đầu: "Hiện tại thì là vậy. Em có ngửi thấy mùi gì khi chạm mặt hai đứa nó không?"

Choi Hyeonjoon lắc đầu. Cậu thật sự không ngửi thấy mùi gì từ cả Park Dohyeon lẫn Moon Hyeonjoon khi họ đâm vào nhau và ngã ra cả. Thế nhưng đúng là cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện sau khi cả hai đã bỏ đi và càng tệ hơn sau khi bước vào căn phòng gác mái. 

Ryu Minseok ngập ngừng lên tiếng: "Em... em có ý kiến như này. Nhưng không biết là được hay không."

Park Ruhan vỗ vai bạn động viên "Cứ nói đi, dù sao thì Hyeonjoon hyung cũng cần tất cả chúng ta ở bên mà. Mày có cách gì thì cứ nói ra, nếu ổn thì làm theo còn không thì sửa lại."

"Hyeonjoonie, hyung nghĩ sao về việc tiếp xúc với từng người trong hai người họ để xác nhận xem ai mới là người làm hyung phát bệnh?"

"Hả?" Choi Hyeonjoon hả một tiếng rõ to. Bảo cậu đi tiếp cận hai người kia, mà cả hai còn đều đến từ Slytherine nữa chứ? Mặc dù Moon Hyeonjoon trông có vẻ thân thiện trong lần gặp mặt đầu tiên nhưng ai biết rõ cậu ta thật sự thế nào? Còn Park Dohyeon thì khỏi nói rồi, chỉ hơn 1 tiếng trước đó cậu ta còn cảnh cáo Choi Hyeonjoon đừng có chạm mặt cậu ta nữa.u

"Hmmmm, ý kiến hay đấy. Cách tốt nhất để tìm hiểu nguyên nhân chứng bệnh là thử với từng yếu tố kích thích. Giống như cách chữa trị bệnh dị ứng vậy. Thường thì người ta sẽ làm mẫu thử trên một vùng da để xem các yếu tố nào gây kích ứng mẩn đỏ." Park Ruhan gật gù. Ryu Minseok nói cũng có lý đấy chứ.

"Không được." Han Wangho gạt phắt đi ý tưởng ngay khi nó mới chỉ đang trong suy nghĩ của Choi Hyeonjoon.

Siwoo đồng tình, "Wangho nói đúng đấy. Nếu như thật sự lý do đến từ một trong hai đứa đấy thì ai là người sẽ đứng ra chăm sóc kịp thời cho em nếu em phát bệnh lúc đó? Anh và Wangho cùng 2 đứa này không thể nào kè kè bên cạnh em 24/7 để đưa em xuống bệnh thất được. Cô Hyejin cũng nói rồi, bệnh của em đang nghiêm trọng lắm. Cô ấy không nói rõ nếu phát bệnh lần nữa thì sẽ đem lại hậu quả gì nhưng anh không muốn em đánh cược đâu."

Choi Hyeonjoon trầm ngâm một lát rồi mới nhìn mọi người. Ai cũng đang lo lắng cho cậu. Dù thật sự thì Choi Hyeonjoon cho rằng mình chẳng yếu đuối tới mức tới đâu cũng cần bạn bè kè kè bên cạnh chăm sóc nhưng sự thật đúng là sức khỏe của cậu dạo này đang càng ngày càng tệ hơn. Những cơn đau đầu tới bất chợt hay những lần mơ màng trong lớp không rõ vì lý do gì ngày càng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.

"Vậy, mọi người nghĩ sao về việc em chỉ gặp hai người họ mỗi người một lần để xem pheromone của họ có ảnh hưởng tới em không? Và lúc đó mọi người sẽ đứng ở xa để kịp thời trợ giúp em?" Hyeonjoon đưa ra giải pháp.

Và sau đó họ nói chuyện với nhau rất lâu. Ryu Minseok cùng Park Ruhan đã giúp Hyeonjoon thuyết phục hai người anh còn lại và họ cũng đã giương cờ đầu hàng để đồng ý tham gia vào kế hoạch này.


Tối hôm đó, khi đang ngồi ăn ở bàn ăn nhà Gryffindor, Choi Hyeonjoon cảm thấy không thoải mái. Không phải là do thể chất mà là cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Dù ánh mắt này không mang tính công kích nhưng cũng làm cậu cảm thấy không thoải mái lắm. 

Choi Hyeonjoon chọc chọc miếng bánh mì đến nát tươm trong đĩa rồi cứ thỉnh thoảng lại ngó ngang ngó dọc xung quanh để xem có ai đang nhìn mình không.

"Choi Hyeonjoon." Choi Wooje bực mình huých tay anh trai một cái rồi chỉ vào miếng bánh mì đáng thương trên đĩa. "Hyung có ăn uống cho tử tế không hả? Hồi chiều đã ngất rồi mà giờ không ăn uống đầy đủ vào thì làm sao có sức khỏe tốt được?"

Choi Hyeonjoon liền haha mấy tiếng rồi xoa đầu đứa em trai, "Wooje lo cho anh hả? Anh không sao mà, giờ anh ăn nè."

Choi Wooje bĩu môi nhìn anh trai ngốc của mình rồi đẩy cái đĩa chất đầy đồ ăn sang cho anh. Cậu cũng không quên đặt một cốc nước bí đỏ đầy ụ trước mặt anh nữa. 

"Hyung ăn hết chỗ này cho em. Nếu không ăn hết thì lát em sẽ gửi cú về nhà mách mẹ rằng hyung bị ốm." Choi Wooje thản nhiên cắn một miếng đùi gà rồi dương dương tự đắc nói.

Choi Hyeonjoon á khẩu nhìn thằng em trời đánh của mình. Chiều nó quá rồi giờ nó bắt nạt lại anh trai nó thế đấy.

"Wooje nói đúng đấy, anh thấy nhóc xanh xao lắm rồi. Có khi phải tụt đến 2 3 cân ấy. Ăn nhiều vào rồi nghỉ ngơi đi." Park Jaehyuk ngồi đối diện cũng góp thêm vài câu khiến Choi Hyeonjoon đang sẵn lòng cự cãi lại em trai cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà cố gắng tống hết thức ăn trên cái đĩa kia vào mồm. 

Chờ cho tới lúc bữa ăn kết thúc thì Choi Hyeonjoon cũng đã xử lý xong cái đĩa đầy ụ mà Choi Wooje đã chuẩn bị cho cậu. Khi chuẩn bị đứng dậy để về phòng ngủ, Choi con thỏ đột nhiên thấy hơi lạnh người. Có ai đó đang tới gần.

"Hyeonjoon hyung." Moon Hyeonjoon chọc chọc mấy cái vào tay anh. Cậu ta đứng ở bên cạnh từ lúc nào mà anh không biết nhỉ?

"À, Hyeonjoon hả?" Choi Hyeonjoon thở phào, anh chầm chậm thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình. "Có chuyện gì thế?"

Moon Hyeonjoon trề môi phụng phịu, "Hyeonjoon hyung gọi em là Joonie đi mà. Anh cứ gọi là Hyeonjoon nghe xa cách quá ấy."

Choi Hyeonjoon bật cười, đây là mà học sinh nhà Slytherine hả? Sao không giống Park Dohyeon mặt lạnh chút nào vậy? "Được rồi, Joonie có gì cần anh giúp hả?"

Moon Hyeonjoon gật đầu, "Ngày mai em có một tiết môn Tiên tri của cô Trelawney, nghe nói môn này hơi phức tạp một chút. Em lại không giỏi những môn như vậy. Hyung có thể hướng dẫn em vào ngày mai được không?" Moon Hyeonjoon túm nhẹ lấy tay áo của Choi Hyeonjoon lắc lắc trông đến tội. 

Hình ảnh hai con người cao hơn 1m80, một người mặc áo choàng đỏ, một người mặc áo choàng xanh lá bám lấy nhau ở Đại sảnh đường trông bắt mắt đến lạ. Mọi người đi qua đi lại không khỏi xì xào.

Choi Hyeonjoon xấu hổ liền gật đầu rồi nói, "Được được, mai anh sẽ giúp em nếu em thấy khó hiểu bài. Giờ anh hơi mệt nên anh về trước nhé."

"Em nghe Minseok kể về việc chiều nay anh phải tới bệnh thất rồi. Hyeonie nghỉ ngơi đầy đủ nhé, em sẽ chờ anh ngày mai để tới lớp." Moon Hyeonjoon nghe vậy cũng không níu anh lại nữa mà chỉ để lại lời hỏi thăm rồi biến mất sau cánh cửa chính của Đại sảnh đường.

Choi Wooje đứng đằng sau nghe thấy hết câu chuyện vừa rồi liền không khỏi nhíu mày. "Anh quen với Moon Hyeonjoon từ bao giờ vậy? Tại sao thân thiết tới mức gọi cả tên thân mật của nhau thế?"

Choi Hyeonjoon quay lại thấy đứa em trai của mình đang nhăn mặt, đôi lông mày trên mặt thằng bé như đang sắp chạm vào nhau liền xoa đầu nó. "Mới gặp hôm nay thôi, nhưng cậu ấy cũng thân thiện mà. Trưa nay còn giúp anh nhặt kính bị rơi nữa."

"Vậy sao? Mới gặp thì cũng đừng có thân thiết như vậy chứ?" Choi Wooje bị anh trai vòng ra sau rồi đẩy đi vẫn không muốn ngừng lại câu chuyện.

Choi Hyeonjoon vỗ vào lưng đứa em một cái không mạnh cũng không nhẹ, "Hyeonjoon lớn hơn em một tuổi đấy, lo mà xưng hô cho đúng vào, đừng có gọi cả họ cả tên người ta ra trống không như vậy chứ?"

"Anh mắng em à?"

"Ai mắng chứ? Anh chỉ đang nhắc nhở em trai cưng của anh thôi."

"Thế thì còn được."

Cả hai một trước một sau ra khỏi Đại sảnh đường để về kí túc xá Griffindor. Choi Hyeonjoon vẫn cười nói với đứa em trai của mình nên không để ý từ nãy tới giờ, luôn có một ánh mắt vẫn dõi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro