V x D
Kim Hyukkyu không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Không phải anh không nhớ rõ chuyện xảy ra như thế nào. Anh nhớ rõ mình và Viper đã trò chuyện với nhau, hai người tâm sự rất vui vẻ như anh nghĩ. Sau đó Viper rủ anh đến phòng khách sạn của hắn ngồi chơi một lúc, nói chúng ta nên vừa uống chút rượu và trò chuyện thêm chốc lát. Kim Hyukkyu gật đầu đi theo hắn vào phòng, anh cần thả lỏng gấp sau trận đấu, một cuộc chuyện trò riêng với cậu đàn em mình tán thưởng nghe có vẻ là một cách giải trí tốt.
Bọn họ không uống rượu. Mà Kim Hyukkyu thấy mỏi mệt, bèn nằm lên chiếc giường khách sạn mềm mại khi chưa được đàn em cho phép. Sau đó anh xoay mặt sang, hỏi, "Nằm một lát được không?"
Viper nói, "Tất nhiên rồi." Hắn cất điện thoại đi, "Anh có muốn em mát xa cho anh không?"
Bàn tay to rộng với những ngón tay thon dài mà tràn đầy sức mạnh của hắn xoa bóp những thớ cơ bắp sử dụng quá độ của Kim Hyukkyu. Trải nghiệm hết sức thoải mái, Kim Hyukkyu nửa tỉnh nửa mơ ngáp một cái, chút nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. Anh thiêm thiếp mơ màng nhưng cố vẫn duy trì một chút tự trọng ít ỏi của người đàn anh, "Ngại ghê... Do anh mệt quá."
Bàn tay của đàn em chững lại trong một giây, sau đó tấm nệm dưới thân trũng xuống.
Viper nằm trên người anh, cúi đầu hôn lên gáy anh.
"Làm không? Anh?"
Ở khoảng cách gần, giọng nói của hắn nghe quyến rũ hơn trên sóng live stream hay truyền hình nhiều, Kim Hyukkyu xót xa nhận ra hình như mình không thể chống cự nổi giọng nói này. Anh khe khẽ đáp một tiếng.
Phòng khách sạn cách âm rất tốt, cả căn phòng chỉ còn âm thanh điều hòa giữa phòng đang thổi gió. Viper lật người Kim Hyukkyu lại. Đàn anh lúng túng không biết nên làm gì nên dùng cánh tay bịt mắt, lắc đầu trước ánh mắt thăm dò của người đàn em. Những bạn giường trước nay của anh đa phần rất chu đáo và hiểu anh vô cùng, nhìn thấy anh làm vậy họ sẽ biết anh đang xấu hổ, họ sẽ hôn anh hoặc tắt đèn. Nhưng Viper lại làm như không thấy, chỉ tự mình cởi quần áo trên người hai người ra. Áo quần dài bị ném xuống dưới đất, cơ thể trắng như tuyết phơi bày trọn vẹn. Đôi bàn tay Kim Hyukkyu vừa khen ngợi trong lòng ban nãy trực tiếp chạm vào dương vật của anh không chút trở ngại. Mười ngón tay xòe ra, kéo dương vật còn mềm sụn của anh đặt lên bụng mình và chậm rãi xoa bóp khắp trên dưới.
"Ừm..." Kim Hyukkyu quay mặt đi, không muốn nhìn thấy biểu cảm hết sức nghiêm túc của Park Dohyeon. Anh từng xem rất nhiều trận đấu của Viper và ấn tượng rất sâu sắc trước sự tỉnh táo trên sàn thi đấu của đàn em, nhưng nào ngờ tới một ngày mình có thể nhìn thấy vẻ mặt này trên giường. Ở nơi anh không nhìn thấy, lỗ tai của anh đỏ bừng như son, nổi bật trên nền giường màu trắng và dưới ánh đèn, rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Viper cười khẽ.
"Sướng không?" Hắn vẫn dùng kính ngữ. Nhưng những va chạm như gần như xa của hắn khiến Kim Hyukkyu bắt đầu bực bội, hai đùi bất giác tách rộng ra, "Ừm... có thể..." Anh khó miêu tả cơn khát tình của mình thành lời, chỉ mong đối phương có thể thô bạo hơn một chút, nhưng Viper chẳng làm gì hết, vì vậy anh đành phải nói, "Khó chịu... Có thể mạnh hơn được không... Viper... A!"
Tay hắn bỗng thay đổi hành động, hơi ma sát trên đỉnh nhạy cảm một chút. Kim Hyukkyu vô thức run rẩy, hơi ưỡn hông lên, cánh tay buông thõng. Sau đó anh nghe thấy Park Dohyeon nhẹ nhàng nói, "Anh có thể gọi em là Dohyeon."
Park Dohyeon nắm bắp chân của Kim Hyukkyu, bẻ anh thành tư thế mở rộng cửa với mình. Dương vật của hắn đã cương cứng hoàn toàn, hình dạng và chiều dài khá đáng kể, chỉ mới đỉnh giữa rãnh mông của Kim Hyukkyu thôi là anh đã cảm thấy hơi khó thở, không biết có phải do áp lực tinh thần mang đến ảo giác hay không.
Kim Hyukkyu quay đầu nhìn hắn một lúc rồi nói, "Dohyeon, hình như em "làm" không giỏi lắm."
Park Dohyeon bật cười, "Vậy sao, anh."
Hắn lấy dầu dưỡng ẩm da bên cạnh lên và trút ngược lên tay. Dầu chảy len qua những kẽ ngón tay hắn, li ti rơi trên bụng Kim Hyukkyu. Hai ngón tay hắn đi vào lỗ sau của Kim Hyukkyu, bắt đầu rút ra đâm vào với biên độ nhẹ. Hắn đâm vào quá bất ngờ làm Kim Hyukkyu thấp giọng rít một hơi, lùi về sau tránh né cơn đau đớn như nứt ra. Tuy nhiên tay trái Park Dohyeon luôn nắm chặt bắp chân anh, không cho anh di chuyển. Ngón tay hắn mò mẫm trong tràng đạo, mãi đến khi tìm thấy một điểm nào đó thì bỗng chân Kim Hyukkyu đá vào đùi hắn.
"Ưm!" Hai má anh đỏ hồng, không tự chủ co rụt người, "Xin lỗi Dohyeon."
Park Dohyeon cười cười, cúi người xuống. Bờ vai rộng lớn của hắn bao trùm thị giác của Kim Hyukkyu, ngón tay đang khuấy trộn trong lỗ sau Kim Hyukkyu không nhanh không chậm, rồi rút tay ra và đút ba ngón tay vào. Môi lưỡi hắn triền miên vỗ về bờ môi Kim Hyukkyu, khiến cho đàn anh vô thức nhắm mắt lại, hé miệng theo tiết tấu của hắn và hùa theo hắn. Đầu lưỡi hắn bắt chước động tác trên tay, nhẹ nhàng đâm vào miệng Kim Hyukkyu. Nước bọt không kịp nuốt xuống tràn khỏi khóe miệng, Kim Hyukkyu dần dần thấy không thở nổi, chẳng ý thức được ngón tay hắn đã rút ra khỏi lỗ nhỏ tự lúc nào, sau đó dương vật thô to hơn đâm vào một cách ngang ngược, chui thẳng tới tận cùng.
Kim Hyukkyu đã mất đi năng lực suy nghĩ, anh rên rỉ mơ hồ giữa răng môi quấn quýt. Nhưng Park Dohyeon đã ôm chặt anh, đã bắt đầu rút ra đâm vào mạnh mẽ, mỗi lần đều chọc tới chỗ sâu nhất. Trong căn phòng trống trải, âm thanh hai cơ thể chạm vào nhau bị phóng đại rất lớn. Park Dohyeon ôm Kim Hyukkyu khỏi giường, làm cho anh ngồi trên người mình. Kim Hyukkyu không rảnh quan tâm hắn mà vội ôm chặt người dưới thân giữa cơn khoái cảm ập tới khi cả dương vật đâm vào toàn bộ. Hai chân anh quấn chặt hông hắn, nào ý thức được mình đang tìm kiếm sự bảo vệ từ trên người kẻ hành hạ mình.
Vách thành mềm dẻo quấn rất chặt, tựa như lực ôm của Kim Hyukkyu vòng trên người hắn ngay lúc này, thậm chí còn hơi run rẩy, thành thật theo cảm xúc của chủ nhân. Park Dohyeon vuốt vuốt phần tóc mái ướt nhẹp trên trán của tiền bối ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng của anh.
Đối phương chú ý động tác của hắn, anh nhìn hắn giữa cơn khoái cảm, khóe mắt ươn ướt hồng hào, "Sao vậy...". Giọng anh cũng đang run rẩy, "Có vấn đề gì không... Dohyeon..."
Giọng của anh khi nói tiếng Hàn luôn nghe có vẻ mềm mại mà ậm ờ, thời điểm hưng phấn sẽ nâng cao lên nhưng không hề chói tai mà càng giống như đang nhõng nhẽo, vì vậy anh ấy đang làm nũng với mình sao? Nghĩ tới đây, Park Dohyeon tốt bụng thò tay xuống nắm chặt dương vật của anh một lần nữa, đồng thời phần hạ bộ xấu tính bắt đầu nghiền mài vị trí mà mình vừa tìm ra.
"Ha ah, không muốn... dừng lại... Dohyeon." Như hắn muốn, Park Dohyeon nhìn thấy Kim Hyukkyu nhíu mày thật chặt và cắn chặt răng vào môi dưới, "Xin em mà... Khó chịu..."
Khoái cảm dữ dội bao trùm lấy anh, Kim Hyukkyu sốt ruột giãy giụa trong lòng Park Dohyeon. Chất lỏng trào ra trước đó cọ sát vào quy đầu nằm trong bàn tay Park Dohyeon phát ra tiếng nước òm ọp. Anh như sắp phát điên, cánh tay ôm Park Dohyeon siết chặt hơn, những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng cào mấy vết đỏ chói mắt trên vai người đàn em AD của mình. Tuy nhiên Park Dohyeon không hề nhúc nhích, tay hắn đỡ gốc dương vật của anh, chỉ dùng ngón tay thon dài mạnh mẽ của mình xoa bóp vân vê, lần nào cũng kích thích vị trí nhạy cảm nhất nơi Kim Hyukkyu cực chuẩn. Kim Hyukkyu dần dần mê mang trong lồng ngực hắn, cơ thể bất giác run rẩy. Anh kêu rên một tiếng, rốt cuộc vẫn bắn ra trong tay Park Dohyeon.
Anh thở dồn dập, cơ thể mềm oặt dựa trên cánh tay Park Dohyeon, thẫn thờ nửa ngày trời.
Park Dohyeon vỗ vỗ anh nhè nhẹ, "Anh? Anh ổn không?"
Giọng nói hắn cũng mơ hồ không rõ như cách một tầng nước biển.
Kim Hyukkyu định trả lời hắn thì bỗng có người gõ cửa phòng, anh cứng người ngay tức thì. Dương vật Park Dohyeon còn đâm trong cơ thể anh, tựa như một con rắn có thể chuyển động bất kỳ lúc nào, giờ phút này động dậy một cách không nhanh không chậm.
"Ai đó?" Park Dohyeon lên giọng hỏi.
"Dohyeon," Giọng nói quen thuộc xuyên qua lớp cửa khách sạn dày, truyền vào trong tai nghe hơi biến dạng, nhưng Kim Hyukkyu nghe ra chủ nhân giọng tiếng Trung mềm mềm này là ai ngay lập tức, "Ngủ sớm thế? Không xem điện thoại luôn."
Park Dohyeon liếc anh một cái, lỗ sau Kim Hyukkyu bỗng xoắn rất chặt làm hắn hơi đau đớn.
Hắn thả tiền bối có vẻ đang xấu hổ xuống giường, trấn an mổ hôn trên mặt anh và nói với người ngoài cửa, "Ừ, đang nghỉ ngơi, không thấy."
"Làm gì đấy, còn sớm lắm, ăn khuya không, ăn khuya ấy." Điền Đã hỏi qua cánh cửa. Bọn họ đều sống như cú đêm, giờ này đi ngủ hãy còn sớm lắm. Bất giác cậu hơi lo lắng, hỏi thêm, "Cơ thể không khỏe sao Dohyeon? Nếu không khỏe thì anh giúp chú tìm bác sĩ của đội."
"Không sao," Park Dohyeon cười cười, lắc đầu với Kim Hyukkyu, tiếp tục từ tốn kiên định di chuyển thân dưới, "Em uống thuốc cảm rồi, muốn ngủ."
"Được rồi, vậy anh không quấy rầy chú, chú ngủ sớm chút đi." Giọng Điền Dã biến mất, mà Park Dohyeon cũng bắn lên bụng Kim Hyukkyu sau một hồi đâm vào rút ra.
Kim Hyukkyu sức cùng lực kiệt, cơn buồn ngủ rũ rượi nhấn chìm anh. Anh mệt mỏi tới độ không nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay, đành phải để AD trẻ tuổi nửa ôm nửa đỡ anh vào phòng tắm tắm rửa. Park Dohyeon nửa quỳ, đang giúp anh cọ rửa thân dưới. Nghe thấy câu nói mơ mơ hồ hồ của anh, hắn ngẩng đầu nhìn anh.
"Hả? Anh nói gì?"
"Anh nói," Giọng nói Kim Hyukkyu mệt nhọc suy nhược hơn ngày thường rất nhiều, bay bổng mà yếu ớt, "Lần sau không cần dùng kính ngữ nữa."
Park Dohyeon bật cười.
"Được."
___________________
Nếu thích thì hãy vote và cmt cho tui có động lực theo đuổi thuyền tà đạo với nhé, sarang hae <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro