Chương 19
Sau khi tắm xong và bước ra khỏi phòng ngủ, tôi nhận thấy Nick cứ lảng tránh mình. Khi tôi đề nghị giúp rửa chén, anh ấy cũng từ chối, nói rằng sẽ tự làm. Không hiểu sao anh ấy lại như vậy, nên tôi đành trở về phòng và bắt đầu điều tra về người đàn ông đã gặp Trithos hôm nay.
Tôi kết nối điện thoại với máy tính, sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt. Chỉ mất khoảng năm phút, kết quả đã hiện ra.
"Không thể nào!" Tôi thốt lên kinh ngạc. Người gặp Trithos hôm nay chính là P—một trong những nhân vật cấp cao của tổ chức, hay nói chính xác hơn, là Patrick. Tại sao anh ta lại gặp Trithos? Hai người quen biết nhau hay chỉ đơn thuần là bàn chuyện làm ăn? Có khả năng P muốn mua vũ khí từ Trithos để cung cấp cho tổ chức của mình. Nhưng Trithos biết được bao nhiêu về Hội? Hắn đã nắm được những gì? Có lẽ tôi nên hỏi Nick, vì hôm nay anh ấy đã cử người đi điều tra.
Khi tôi còn đang suy nghĩ, có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi nhanh chóng tắt màn hình, kiểm tra lại để chắc chắn là đã tắt hoàn toàn rồi mới đi mở cửa. Vừa nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Nick, tôi đã linh cảm rằng có chuyện gì đó không ổn.
"Có chuyện gì vậy, Nick?"
"Tôi có việc gấp cần phải giải quyết, có thể sẽ không về tối nay. Nhưng sáng mai tôi sẽ đến đón cậu đi học."
"Được rồi, anh cứ đi đi."
"Nếu có ai gõ cửa mà không phải là tôi, đừng có mở."
"Biết rồi mà, tôi đâu phải trẻ con."
"Vậy tôi đi đây."
"Khoan đã, Nick."
"Sao?"
"Việc gấp của anh có liên quan gì đến cuộc gặp của Trithos hôm nay không?"
Anh ấy im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Vậy thì cẩn thận nhé."
"Cảm ơn cậu."
Sau khi Nick rời đi, tôi kiểm tra cửa nẻo và phòng một lần nữa rồi mới trở về phòng. Nếu đoán không lầm, chắc chắn thuộc hạ của Nick đã thất bại trong nhiệm vụ. Vấn đề là ai đã ra tay trước—Trithos hay P? Nhưng dù là ai phát hiện ra trước thì người của Nick cũng khó lòng toàn mạng. Có lẽ tôi nên nhờ một chút trợ giúp.
Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho người bạn duy nhất của mình.
"Alo, đã ngủ chưa, Si?"
[Chưa, chưa! Mình đang xem phim. Có chuyện gì sao?]
"Tôi cần cậu giúp một chuyện liên quan đến Trithos."
[...Được, cậu nói đi.]
"Cậu có thể hack vào hệ thống camera giám sát của trung tâm thương mại XXX được không?"
[Trung tâm thương mại à? Được, đợi mình một lát.]
Bên kia vang lên tiếng lục đục, có vẻ Si đang bật máy tính. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách. Gần hai mươi phút sau, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm.
[Mình vào được rồi. Cậu cần gì?]
"Giỏi lắm, Si! Trưa nay Trithos đã đến nhà hàng XX. Cậu có thể trích xuất toàn bộ hình ảnh từ lúc đó cho đến khi trung tâm thương mại đóng cửa và gửi cho tôi không?"
[Được! Đợi chút nhé.]
Tôi gửi email cho Si. Cậu ấy thông minh đủ để không gửi tệp trực tiếp mà mã hóa nó bằng mật khẩu.
[Mình còn phát hiện một chuyện kỳ lạ nữa, sẽ gửi kèm luôn cho cậu.]
Tệp mới là hình ảnh từ camera ở phía sau trung tâm thương mại, khu vực dành cho nhân viên vứt rác. Ban đầu, mọi thứ có vẻ rất bình thường, cho đến khoảng mười phút sau, một người mặc đồ bếp bước ra với một túi rác đen lớn. Điều đáng ngờ là có một cánh tay người thò ra khỏi miệng túi. Sau khi vứt túi vào thùng rác, hắn chắp tay vái vài cái rồi chạy biến.
[Cậu thấy chứ? Đó là cánh tay người, đúng không?]
"Ừm... Chuyện này tôi sẽ giải thích sau. Cậu hãy xóa hết mọi dấu vết đi, đừng để ai lần ra cậu. Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm."
[Yên tâm, trình độ mình thế này, ai mà tìm ra nổi.]
"Cảm ơn, Si."
[Không có gì! Nếu có thể khiến Trithos trả giá, mình sẵn sàng giúp. Cậu cần gì cứ nói.]
"Còn một chuyện... Cậu biết ai tên 'Suea' không? Hắn nói hắn ngồi sau chúng ta trong lớp học chung ngày mai."
[Người ngồi sau chúng ta sao? Nhưng mình nhớ là chỗ đó là một cô gái mà. Mình từng quay xuống mượn giấy, chưa từng thấy ai tên 'Suea' cả.]
"Vậy à? Cảm ơn cậu nhé, hẹn gặp ngày mai."
[Ừ, bye bye!]
Tôi cúp máy rồi mở đoạn video camera giám sát ra. Sau khi Trithos và P vào nhà hàng, không còn khách nào khác vào nữa. Khoảng nửa tiếng sau, một người đàn ông bước vào—có thể là thuộc hạ của Nick. Nửa tiếng sau, Trithos và P rời đi, nhưng người của Nick không xuất hiện nữa.
Tiếp tục kiểm tra, tôi thấy nhà hàng có hai khu: bàn ăn thường và phòng VIP. Phòng VIP không có camera, nhưng có thể quan sát cửa ra vào. Trithos, P và bốn thuộc hạ vào phòng bên phải. Người của Nick vào phòng bên trái. Sau đó, có nhân viên phục vụ mang thức ăn vào phòng trái. Hai mươi phút sau, một người khác đẩy xe dọn chén đĩa ra. Và từ đó, không ai thấy người của Nick nữa.
Điều này có nghĩa là kẻ mang thức ăn hoặc dọn dẹp có thể là người của Trithos hoặc P. Nhưng dù là ai ra tay, kết cục của thuộc hạ của Nick cũng đã được định đoạt. Hy vọng anh ấy sẽ xử lý vụ này an toàn. Tôi tắt máy tính, đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ. Sáng mai tôi có tiết sớm, còn Nick sẽ mất bao lâu để xử lý vụ này thì tôi không biết.
Góc nhìn của Nicolai
Cả ngày hôm nay, Wayo vừa đáng yêu vừa đáng ghét, khiến tim tôi không biết đã rơi mất bao nhiêu lần. Được dành thời gian bên cậu ấy, từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, còn tuyệt vời hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Bình thường tôi là người rất coi trọng không gian riêng tư, không thích ai xâm phạm vào phòng hay chuyện của mình. Nhưng với Wayo, dường như mọi thứ đều trở thành ngoại lệ. Tôi thích nhìn cậu ấy thức dậy với mái tóc rối bù, buộc vội vàng, mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc. Dù bây giờ cậu ấy đã cắt tóc, nhuộm màu khác, nhưng vẫn đáng yêu như cũ. Hay việc cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, cùng nhau đi mua sắm. Tôi từng nghĩ những việc này sẽ rất gò bó, nhưng không hề. Được sống như vậy cùng với Wayo, tôi thấy rất thoải mái. Ngoại trừ cái thằng nhóc tên Suea gì đó, tự dưng lại đến bắt chuyện với nhóc cưng của tôi, còn rủ cậu ấy đi ăn nữa chứ. Ai mà chịu cho được.
Cả ngày hôm nay gần như là một ngày tốt đẹp, ngoại trừ lúc gặp Trithos, Suea kia và cuộc gọi từ căn cứ báo rằng họ đã tìm thấy xác người của tôi trong thùng rác sau trung tâm thương mại nơi chúng tôi làm nhiệm vụ. Tôi phải lập tức đến hiện trường. Sau khi báo cho Wayo xong, tôi lái xe đến hiện trường. Những nhân viên đã đến trước đã báo cáo rằng đây là một vụ ngụy trang, xác bị chặt thành nhiều mảnh rồi trộn lẫn với thịt thừa trong quá trình chế biến. Hiện tại, họ đã phát lệnh bắt giữ đầu bếp đã vứt túi rác này và đang chờ điều tra thêm. Nhưng tôi chắc chắn đây là hành động của Trithos. Còn gã đàn ông nói chuyện với lão ấy hôm nay là người của tổ chức, nhưng tôi chưa biết thêm chi tiết.
"Sếp, chúng ta phải làm gì đây?"
"Đưa thi thể về căn cứ khám nghiệm tử thi. Thu hết dữ liệu camera giám sát của ngày hôm nay, thẩm vấn tất cả nhân viên trong nhà hàng. Tôi muốn danh sách tất cả các khách hàng ra vào nhà hàng hôm nay."
Tôi trở về căn cứ và từ từ xem xét tất cả tài liệu và chứng cứ có trong tay. Khối lượng thông tin khá lớn và cần nhiều thời gian để xử lý. Bây giờ đã là 4:30 sáng, tôi chắc chắn sẽ không thể quay lại căn hộ để ngủ như đã nói với Wayo. Tôi đóng tài liệu lại, quyết định chợp mắt khoảng hai tiếng, sau đó sẽ rửa mặt rồi đi đón Wayo đến trường. Cậu ấy có lớp từ 8 giờ sáng đến trưa, sau đó tôi sẽ về căn hộ và ngủ bù thật dài.
End Part
Bây giờ đã là 7 giờ sáng. Tôi dậy, tắm rửa, thay đồ xong xuôi.
Nhưng Nick vẫn chưa đến... Anh ấy vẫn chưa xong việc sao? Nếu vậy thì tôi đành tự đến trường một mình. Môn học này điểm danh rất nghiêm ngặt, tôi không thể đến trễ được. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng thu dọn mọi thứ, lấy thẻ ra vào mà Nick đã đưa rồi ra trạm xe buýt trước căn hộ.
Tôi đã tìm hiểu kỹ lộ trình nên chắc chắn sẽ không bị lạc. Nhưng vấn đề là... xe buýt sẽ đến lúc nào? Giao thông công cộng ở đất nước này đâu có đúng giờ. Trong lúc tôi còn đang chờ xe thì một chiếc xe thể thao đắt tiền đỗ lại ngay trước trạm, cửa kính hạ xuống.
"Wayo đi đến trường đúng không? Đi cùng anh nhé?"
Người tôi gặp hôm qua... tên gì nhỉ? Suea đúng không? Chính anh ta đang lái xe và đỗ ngay trước trạm xe buýt. Nếu tôi không lên xe, chắc chắn sẽ bị những người đang chờ xe ở đây chửi mất vì chặn đường. Thêm nữa, nếu không đi cùng anh ta, tôi có nguy cơ bị trễ học. Vì thế, tôi đành chấp nhận lên xe.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì đâu, dù sao chúng ta cũng học chung lớp này mà. Em cũng sống ở căn hộ này sao?"
"Vâng, bình thường anh hay đi qua đây à?"
"Ừ, đúng vậy. Hay để anh qua đón em mỗi ngày nhé?"
"Không cần đâu ạ, bình thường tôi có người đưa đi, nhưng hôm nay anh ấy có việc bận."
"À... người hôm qua sao?"
"Đúng vậy."
"Còn chuyện bài tập nhóm hôm nay, em đã có nhóm chưa?"
"Bài tập gì cơ?"
"Em không xem tin nhắn trong nhóm môn học à?"
Chết thật, tôi phải bỏ ngay thói quen không kiểm tra tin nhắn nhóm.
"Chắc tôi chưa mở ra xem. Nhưng tôi chưa có nhóm, hiện tại chỉ có tôi và một người bạn thôi."
"Vậy vào nhóm anh đi, bài tập yêu cầu nhóm 6 người, bọn anh có 4 người, đang thiếu đúng hai người."
"Để tôi hỏi bạn tôi trước nhé."
Tôi lập tức nhắn tin cho Si, và cậu ấy đồng ý ngay, vì dù sao cũng không chắc trong lớp còn nhóm nào trống không. Thế là tôi báo lại với Suea rằng tôi và Si sẽ tham gia nhóm của anh ta.
Khi tôi đến lớp, may mắn là vẫn kịp điểm danh. Đúng như Suea nói, giảng viên yêu cầu các nhóm sáu người thảo luận ý tưởng thiết kế một sản phẩm để thuyết trình vào tuần sau. Cả nhóm cùng nhau đóng góp ý kiến. Suea giới thiệu tôi và Si với các bạn của anh ta, trong khi họ cũng giới thiệu lại bản thân. Hóa ra, bọn họ thiếu một môn tự chọn để đủ tín chỉ tốt nghiệp năm tư, nên mới đăng ký môn này.
Trong lúc cả nhóm đang thảo luận về sản phẩm, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Tôi xin phép ra ngoài nghe máy.
"Alo, Nick? Có chuyện gì vậy?"
"Cậu chủ đang ở đâu? Tôi xin lỗi, tôi sẽ đến đón ngay, đợi tôi một chút nhé!"
"Nick, bình tĩnh đi, tôi đã ở trường rồi."
"Cậu đi bằng cách nào?"
"Anh còn nhớ người tôi gặp hôm qua không? Đàn anh trong trường ấy. Anh ta tình cờ đi ngang qua trạm xe buýt trước căn hộ, nên cho tôi đi nhờ."
"Tôi xin lỗi..."
"Anh xin lỗi tôi làm gì?"
"Tôi đã hứa sẽ đón cậu, nhưng lại để cậu phải đi với người khác."
"Tôi không giận anh, được chưa? Tôi hiểu mà. Nhưng anh đã ngủ chưa?"
"Tôi ngủ được ba tiếng rồi."
"Ba tiếng thì đâu gọi là ngủ, Nick. Chỉ là chợp mắt thôi. Anh về căn hộ nghỉ ngơi đi."
"Tôi sẽ đến đón cậu."
"Không cần đâu. Tôi không muốn nghe tin cảnh sát mất lái lao xuống đường vì ngủ gật. Anh nghỉ ngơi đi."
"Tôi ổn mà. Tôi sẽ đến đón."
"Anh thật là cứng đầu... Vậy đến vào giờ trưa đi. Còn bây giờ thì về ngủ đi."
"Được rồi. Anh xin lỗi nhé."
"Không sao đâu."
Có vẻ như anh ta thiếu ngủ đến mức đầu óc cũng lơ mơ rồi. <Yo nói vậy là vì câu trước Nick còn đang xưng là ผม nhưng câu sau tự xưng là พี่>
Tôi quay lại lớp học và tiếp tục làm bài cùng nhóm. Cả nhóm cùng nhau thảo luận sôi nổi, cuối cùng cũng tìm được một ý tưởng mà tất cả đều hài lòng. Chúng tôi còn hoàn thành sớm hơn dự kiến, nên được ra về trước giờ trưa.
"Wayo, Si, hai em có muốn đi ăn trưa cùng với bọn anh không?"
"Hẹn anh lần sau nhé, hôm nay tôi có chút việc bận. Si cũng vậy, tụi tôi xin phép đi trước."
"Tiếc thật. Vậy hẹn gặp lại nhé!"
"Ừ, gặp lại sau."
Thực ra cũng không có việc gì lớn, tôi chỉ hứa sẽ kể cho Si nghe về chuyện của Trithos. Tôi và Si đến một quán ăn gần trường. Ở đây không đông lắm, nên chúng tôi vừa ăn trưa vừa trò chuyện. Tôi kể cho Si nghe mọi thứ về Trithos, chỉ lược bớt một vài chi tiết không quan trọng.
"Trời ạ, mình đã thấy hắn đáng sợ rồi, nhưng không ngờ hắn còn buôn người và thủ tiêu người như vậy nữa. Cậu phải thật cẩn thận đấy, Wayo!"
"Tôi biết rồi. Cậu cũng vậy, nếu thấy có gì kỳ lạ hoặc cảm giác bị theo dõi, báo cho tôi ngay, hiểu không?"
"Rõ, thưa sếp!"
Si làm động tác chào nghiêm trang rồi bật cười. Chúng tôi ngồi trò chuyện thêm một lúc trước khi chuẩn bị ra về. Tôi gửi vị trí của mình cho Nick qua tin nhắn, để anh ấy đến đón thẳng ở đây mà không cần ghé qua trường.
"Về cẩn thận nhé, Si. Đến nơi thì nhắn tin cho tôi."
"Biết rồi, mà chắc cậu không cần mình ở lại chờ cùng chứ?"
"Không cần đâu, Nicolai sắp đến rồi. Cậu cứ về trước đi."
"Vậy mình đi nhé!"
Sau khi Si rời đi, tôi ngồi đợi khoảng mười phút thì Nicolai đến. Tôi đi vòng sang phía ghế lái, mở cửa.
"Cậu chủ làm gì vậy?"
"Anh sang ghế bên kia đi, tôi sẽ lái."
"Tôi lái được mà, tôi đã ngủ rồi."
"Mặt anh trông như thể sắp ngủ gục vậy. Qua ghế bên kia đi, nếu không tôi sẽ tự về."
"Được rồi, được rồi."
Nick miễn cưỡng đổi chỗ, tôi lên xe, ngồi vào ghế lái và lái xe về căn hộ. Không ngờ ngồi trước quán ăn chỉ mười phút lại có tin tốt như vậy. :)
Khi về đến nơi, Nicolai đã ngủ suốt dọc đường nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo. Tôi lay nhẹ để đánh thức anh dậy, bảo anh lên phòng nghỉ ngơi. Sau khi anh ấy rời khỏi xe, tôi vươn tay lấy túi xách ở ghế sau. Đúng lúc đó, một số tài liệu của Nick ở ghế đó bị rơi xuống sàn xe.
Tôi cúi xuống nhặt... và bỗng chốc sững người khi thấy hình ảnh và nội dung trong đó .
Số năm...?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro