Chap 1
Gemini là một Alpha, một Alpha trong thế giới nơi mọi người dường như chỉ sống với mục đích tìm kiếm người bạn đời thiên mệnh. Gemini ghét điều đó. Là một chàng trai 25 tuổi, anh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai bởi anh không tin vào cái gọi là độ tương xứng tin tức tố. Đối với anh đó chỉ là phản ứng hóa học vô nghĩa, thậm chí còn là sự phiền toái. Ai lại muốn bản thân bị chi phối bởi mùi hương của người khác cơ chứ?
Hôm nay, một ngày bình thường như bao ngày khác, Gemini một mình sải bước đến quán thịt nướng yêu thích của mình. Có thể nói, anh là một tên cuồng thịt nướng. Trong suốt 4 năm qua, Gemini đã thử hàng trăm quán thịt lớn nhỏ tại Bangkok, và cho đến khi anh tìm được "Tiệm thịt nướng số 4" này Gemini ngay lập tức biến mình trở thành một khách hàng thân thiết. Tiệm không phải một nhà hàng quá cao sang nhưng mọi thứ ở đây đều rất vừa ý anh, từ không gian, đồ ăn, giá cả cho đến quy cách phục vụ.
" Bác Pui, cho cháu một phần thịt nướng như mọi lần nhé!"
"Gemini đấy hả? Đi đâu cả tuần không thấy mặt thế?"
"Cháu đi công tác ở Chiang Mai. Nhớ thịt nướng nhà bác muốn xỉu luôn. Vừa đáp sân bay là phi về đây liền nè!"- Gemini ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc. Anh tới đây nhiều đến mức mà chủ quán đã dán hẳn một chiếc biển ngày cạnh bàn "Chỗ ngồi dành cho Gemini". Ban đầu có chút ngại ngần, nhưng được hưởng đại ngộ đặc biệt thì Gemini cũng không muốn từ chối.
Ngồi đợi chừng 10p, bàn đồ ăn của Gemini cũng được bưng lên. Trước mắt anh là một mâm thật nhiều thịt và tất nhiên là không có sự xuất hiện của một cọng rau nào cả. Có một sự thật về Gemini như thế này, Gemini rất ghét ăn rau, thuộc kiểu siêu siêu ghét luôn ý. Ấy vậy mà pheromone của anh lại là mùi rau diếp. Những ai từng vô tình ngửi qua mùi pheromone này đều khen rằng nó thật tươi mát, sảng khoái, chỉ mỗi Gemini là không hứng thú với mùi của chính mình thôi. Chắc cũng vì vậy mà anh thích tới mấy chỗ bán thịt nướng chăng? Vì chỉ khi đắm chìm vào những không gian thế này, Gemini mới thấy mùi pheromone của mình bớt kỳ lạ.
Âm thanh xèo xèo vang lên, bếp than nghi ngút khói, kèm theo đó là sự ồn ào của khách hàng xung quanh khiến Gemini phấn khởi hơn bao giờ hết. Đã hơn 1 tuần không được tận hưởng cảm giác này, thật là cảm động biết mấy.
"Quý khách, đây là phần má heo nhà hàng gửi tặng thêm, để tôi giúp anh nướng nhé!"
Bỗng một cậu nhân viên trẻ tiến lại gần Gemini. Cậu cầm theo một phần thịt, thành thục gắp chúng bỏ lên vỉ và trở đều hai mặt.
Bỗng Gemini ngửi thấy một mùi hương rất lạ. Rõ ràng anh nhận thấy là mùi thịt nướng nhưng nó có một sức hút kỳ lắm. Nó làm anh vô thức hít thật sâu như đang muốn lấp đầy tư vị này vào buồng phổi. Gemini cảm thấy nhịp tim tăng nhanh hơn, tay không hiểu sao lại có chút run rẩy, pheromone của anh cũng không tự chủ mà phát ra. Anh chưa bao giờ trải nghiệm điều này nhưng thực sự, hôm nay bác Pui có công thức ướp thịt mới hay sao?
Trong lúc đang lúng túng bởi phản ứng của bản thân, Gemini phát hiện cậu nhiên viên nọ đang chống tay vào bàn thở gấp. Trán cậu rịn một tầng mồ hôi mỏng, đây là biểu hiện của làm việc quá sức ư?
"Cậu gì ơi! Cậu có sao không?" - Gemini mở lời hỏi thăm. Người kia vẫn không đáp lại anh. Có thể thấy cậu khá chật vật, đối chân cậu còn đang run run không vững kia kìa.
"Này...Cậu có thực ổn không đó?" - Gemini vươn tay vỗ nhẹ lên vào vai người nọ. Hành động này lập tức khiến cậu giật mình, cả cơ thể bắn lên như có luồng điện xẹt qua.
"Rất xin lỗi quý khách!" - Cậu cúi gập người 90 độ rồi nhanh chóng quay người chạy về phía nhà vệ sinh.
Nhìn bóng lưng câu rời khỏi, Gemini vẫn không nhịn được mà lo lắng. Anh có thể chắc chắn người kia đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng nhưng mình với họ không quen biết mà bày đặt quan tâm thì cũng không phải phép cho lắm. Cố gắng bình ổn lại cảm xúc, Gemini ngồi ngay ngắn chuẩn bị tiếp tục thưởng thức bữa ăn hấp dẫn của mình.
Ngay khi miếng thịt gắp lên đến miệng, anh lại buông đũa xuống. Trong anh bừng lên sự hối thúc khó tả khiến anh không thể ngừng nghĩ về cậu nhân viên kia. Hay là...cứ đi xem thử xem sao?
Nghĩ là làm, Gemini đứng dậy đi thẳng về hướng phòng vệ sinh. Khoảnh khắc mở cửa ra, mùi hương ban nãy lập tức bay ra, xâm chiếm lấy khoang mũi của anh. Gemini phải bịt chặt mũi lại, bật điện tìm kiếm người bên trong.
"Cậu gì đó ơi!"
Bước thêm vài bước, Gemini nhanh chóng phát hiện ra cậu nhân viên nhỏ đang ngồi bó gối trên sàn trong góc phòng vệ sinh. Đây là...Omega đang phát tình? Gemini luống cuống tay chân, lần đầu tiên anh đối mặt với tình huống thế này, anh phải làm sao đây. Đang định hét lên gọi bác Pui thì Omega nọ đã lao tới ôm lấy anh, còn không ngừng cọ cọ vào người anh.
"Này! Cậu buông tôi ra, đừng có làm như thế!"
"Người anh dễ chịu quá. Anh ôm tôi có được không? Tôi xin anh đó!" - Omega yếu ớt không ngừng tìm kiếm sự an ủi từ Alpha. Cậu đang bức bối muốn nổ tung rồi.
"Cậu gì ơi! Tỉnh táo lại đi! Có thuốc ức chế không? Đợi chút để tôi gọi người tới giúp." - Gemini hoảng hốt cố gắng đẩy đối phương ra khỏi người mình đồng thời đưa tay vào túi áo, túi quần cậu tìm kiếm thuốc ức chế.
Thật may quá, cậu ấy có mang trong người. Cơ mà cái này...tiêm sao? Cứ tưởng thoát một kiếp, ai dè gặp phải pha còn khoai hơn. Mấy cái thứ thuốc này mà tiêm không đúng cách sẽ rất dễ gây phản ứng ngược.
"BÁC PUIIIII! BÁC PUI ƠI!! CỨU VỚI!" - Gemini gào lên nhưng không có ai nghe thấy thì phải. Hôm nay tiệm thịt nướng rất đông, mà khu nhà vệ sinh này lại khuất phía sau nữa nên rất khó để một mình anh có thể át được 20 bàn nhậu ngoài kia.
"Ô...ôm....M..Muốn Pheromone của anh! Nóng...Nóng quá!"
"BÁC PUIIIIII! Aishhh, thôi kệ đi, liều vậy!" - Giờ phút này không thể trì hoàn thêm được nữa rồi. Gemini nín thở, tay khẽ chạm vào gáy Omega tìm kiếm vị trí tuyến thể. Ngay sau khi đã xác nhận được điểm chính xác, anh nhanh chóng tiêm thuốc ức chế cho cậu. Omega nọ có vẻ như đã kiệt sức rồi, cánh tay đang câu lấy cổ anh nãy giờ dẫn buông lỏng, cả người cậu vô lực dựa vào anh. Qua khoảng 2 phút, thuốc cũng bắt đầu có hiệu quả. Nhiệt độ cơ thể Omega dần ổn định, nhịp thở cũng đều hơn khiến Gemini thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tiết Giáo dục giới tính không ngủ gật nên giờ vẫn còn chút kiến thức căn bản.
"Ôi trời, chuyện gì thế này?" - Cánh cửa phòng vệ sinh bật ra, là bác Pui và bác Tor - "Fourth! Fourth!!! Con làm sao thế này con trai?"
"Hóa ra là con trai 2 bác ạ? Cháu tình cờ phát hiện cậu ấy đang phát tình ở đây. Ban nãy gọi các bác mãi, mà cháu cũng không thể bế cậu ấy ra ngoài trong lúc bất ổn đó được nên cháu đã đánh liều tiêm thuốc cho cậu ấy rồi. Có gì hai người đưa cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra lại đi ạ!" - Gemini đỡ Fourth ngồi dậy, từ tốn giải thích tình huống cho nhị vị phụ huynh. Anh không muốn bị ai hiểu lầm là mình có gì đó bất chính với một Omega.
"Gemini! Bác cảm ơn cháu nhiều lắm!" - Bố của Fourth vừa nói, vừa tiến lại đỡ lấy con trai mình -"Bà còn làm gì thế? Gọi cứu thương đi."
"Hai bác ở lại với cậu ấy, cháu xin phép đi trước ạ." - Nói rồi, Gemini xoay người rời đi. Quay lại bàn, anh đặt tay lên giữ lấy lồng ngực đang đánh trồng liên hồi của mình. Vừa rồi thật quá nguy hiểm, suýt chút nữa thì anh đã làm gì cậu bạn Omega kia rồi. Sự việc này càng khiến anh thấy thứ gọi là pheromone thật quá phiền phức. Nó chi phối bản năng của anh, khiến anh chỉ muốn lao vào đánh dấu một người lạ. Sao trên đời có nam và nữ lại còn phải đẻ ra Alpha, Beta với Omega làm gì cơ chứ??? Thôi bỏ đi, việc quan trọng hơn bây giờ là ăn thịt nướng.
Gemini gạt đi những suy nghĩ đang rối rắm như tơ vò, tay lại cầm đũa lên chuẩn bị đánh chén nốt chỗ thịt còn lại nhưng mà.....chạy đi một lúc lâu nên trên vỉ nướng chỉ còn lại món thịt bóng đêm thôi. Cả thế giới của Gemini như sụp đổ. Thịt...nướng...ơi!
Giờ muốn gọi món mới cũng không được, hai bác còn một cậu con trai đang ngất xỉu phải lo chứ ai thèm quan tâm một chiếc khách hàng đang khóc huhu vì thịt đã cháy thành than hết?! Thôi thì coi như duyên số với thịt nướng hôm nay là âm vô cực vậy. Gemini lặng lẽ để tiền dưới bát ăn rồi chán nản rời khởi tiệm.
--------------TBC---------------
Một chiếc plot cứ đào còn lấp xong lúc nào thì chưa biết.
Nhưng mà idea, dàn ý của fic thì done hết rồi, cảm ơn 2 buyers dễ thương nhà shop đã đóng góp ý tưởng cho chiếc fic thêm phần kịch tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro