2 - Deny
Phòng thực hành tâm lý nằm ở tầng hầm, kín và yên tĩnh đến mức mọi âm thanh nhỏ đều vang lên rõ ràng. Ánh sáng trắng phản chiếu lên mặt bàn kim loại, từng tờ phiếu khảo sát được xếp ngay ngắn trước mỗi sinh viên.
Peanut đến muộn — như mọi khi — nhưng không ai trách cậu. Một nụ cười nhỏ và lời xin lỗi nhẹ nhàng là đủ khiến mọi người dịu lại.
Chỉ trừ một người.
Park Dohyeon ngẩng lên, nhìn đồng hồ, rồi nói:
"Em biết bài thực hành hôm nay về chủ đề gì không, Han Wangho?"
Peanut nghiêng đầu, môi cười như thể không nghe thấy sự nghiêm khắc trong giọng anh.
"Dạ... về niềm tin."
"Chính xác."
Viper đáp. "Và cách con người sử dụng nó để đạt được điều mình muốn."
Một thoáng lặng. Các sinh viên khác cười nhẹ, tưởng đó là ví dụ vui. Nhưng ánh mắt của Dohyeon không rời khỏi cậu sinh viên tóc nâu kia. Peanut cười, ánh nhìn cong cong, nhưng tay cậu dưới bàn siết lại khẽ đến mức móng gần chạm vào da. Bài thực hành bắt đầu. Mỗi người chia thành cặp, luân phiên hỏi và trả lời những câu khiến đối phương "mở lòng".
Khi đến lượt, Dohyeon gọi:
"Han Wangho, em với tôi nhé."
Một vài tiếng xuýt xoa khẽ vang lên. Cậu sinh viên luôn được yêu quý kia – và vị trợ giảng nổi tiếng lạnh lùng.
------
Peanut mỉm cười, kéo ghế lại gần anh. "Em không giỏi nói thật đâu, thầy chịu không?"
"Cứ thử xem," Dohyeon đáp. "Chúng ta bắt đầu nhé."
Anh đặt máy ghi âm giữa bàn, ấn nút.
"Câu hỏi thứ nhất: Em thường khiến người khác tin mình bằng cách nào?"
Peanut chớp mắt. Câu hỏi không nằm trong danh sách.
"Thầy không đọc theo giấy à?"
"Không. Tôi muốn biết cách em nghĩ, không phải cách em chuẩn bị."
Không khí trong phòng dần lắng xuống.
Peanut khẽ nghiêng người, chống cằm, giọng nói nhẹ như lông mèo:
"Em khiến họ tin... bằng việc không cố khiến họ tin. Em chỉ để họ thấy điều họ muốn thấy thôi."
Viper nhìn cậu, ánh mắt không dao động.
"Như vậy là thao túng."
"Hay là hiểu người khác giỏi hơn họ tự hiểu chính mình?"
"Không có gì khác biệt đâu."
Peanut bật cười nhỏ, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cạnh bàn, gõ nhịp đều đặn.
"Còn thầy? Thầy khiến người khác tin bằng cách nào?"
"Bằng sự im lặng."
"Im lặng cũng là lời nói sao?"
"Đúng. Và đôi khi, đó là lời nói thật nhất."
Cậu hơi ngả người ra sau, ánh mắt vàng ánh lên dưới ánh đèn.
"Em nghĩ... thầy không dễ tin ai."
"Còn tôi nghĩ," Viper nói chậm, "em không dễ chịu nổi khi ai đó không tin mình."
Khoảnh khắc ấy, không gian như bị kéo căng. Cậu sinh viên nuốt khẽ, nụ cười vẫn còn, nhưng hơi thở dường như đổi nhịp.
Viper nghiêng đầu, giọng trầm hơn:
"Em thích khiến người khác cảm thấy đặc biệt, đúng không? Nhưng điều gì xảy ra khi có người không phản ứng?"
Peanut chống cằm, đôi mắt cong cong nhưng ánh nhìn sắc như dao.
"Thì em sẽ thử cho đến khi họ phản ứng."
"Vì cần họ, hay vì cần thắng?"
"...Không khác nhau mấy, phải không ạ?"
Im lặng.
Tiếng đồng hồ trên tường đếm nhịp chậm rãi.
Dohyeon nghiêng người, tắt máy ghi âm, rồi nói nhỏ:
"Cậu không phải người đầu tiên cố đọc tôi. Nhưng có thể là người đầu tiên sắp bị chính mình đọc lại."
Peanut nhìn anh. Môi cậu cong lên, lần này là một nụ cười thật — đẹp, và có chút điên rồ.
"Nguy hiểm ghê... Thầy mà không làm tâm lý, chắc giỏi dụ người ta sợ lắm."
"Không cần dụ," anh đáp, "chỉ cần quan sát đủ lâu."
Cậu đứng dậy, bước ra cửa, ánh sáng trắng phản chiếu trên mái tóc.
Trước khi đi, Peanut quay lại, nghiêng đầu:
"Thầy Viper... Thầy định viết gì về em trong báo cáo nghiên cứu?"
"Chưa biết." Anh đáp, mắt không rời khỏi cậu. "Có lẽ là về loài mèo luôn tin rằng mình đang điều khiển con mồi."
Cánh cửa khép lại. Một hơi gió lạnh len qua khe cửa.
Dohyeon nhìn màn hình máy ghi âm, dừng ở thời điểm 08:42.
Anh bật lại, nghe tiếng cười nhỏ vang lên trong đoạn cuối — không hẳn là tiếng người, mà như tiếng gừ khẽ của con mèo đang phấn khích khi bắt gặp con mồi thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro