시작
Tối đó với Jimin. Nụ cười của anh lúc nào cũng khiến bạn vô thức cười theo. Vừa ăn trong phòng khách, cả hai vừa suy nghĩ xem nên đi biển cuối tuần sau hay làm một chuyến đến đảo Jeju.
"Anh không nghĩ đi Jeju tốn hơi nhiều à?", bạn nói, miệng cắn một miếng pizza, nhai ngon lành.
"Anh sẽ mượn tiền của bố mẹ anh.", Jimin đứng dậy, vào bếp uống một chút nước.
"Này", bạn đứng dậy đi theo anh, "Em tự trả tiền được mà!"
"Nhưng anh là bạn trai của em mà", Anh quay ngoắt lại, nhướn lông mày lên, như thể việc bạn trai chi trả cho cả hai một chuyến đi là chuyện quá đỗi bình thường.
"Đúng rồi nhưng..", rồi anh ngắt lời bạn bằng một cái ôm vòng qua hông.
"Không nhưng nhị gì hết. Có một điều anh đã muốn nói với em từ rất lâu rồi..", anh nựng cằm bạn.
Bạn lo lắng. Anh ấy sẽ không nhắc đến nó chứ? Dù bạn không muốn phải nói dối anh, nhưng nếu anh nói ra, bạn sẽ không thể nào biện minh cho bản thân nữa. Đành phải cứ tiếp tục thế để kéo dài mối quan hệ này, dù biết cả hai sẽ không thể tiến xa được thêm nữa. Kể cả Jimin có là người bạn trai đáng yêu, luôn chăm sóc cho bạn, luôn làm bạn vui, bạn cần phải kết thúc nó trước khi tim bạn tan vỡ.
"Em..em cũng có chuyện muốn nói với anh", bạn không dời tầm mắt sang chỗ khác, tiếp tục nhìn anh. Nhưng khác với ánh mắt của anh ở chỗ, sự lo lắng và sợ hãi thể hiện rõ trong mắt bạn.
Bạn chưa từng biết làm tổn thương sâu sắc tới trái tim của một ai đó. Taehyung là bạn trai đầu tiên của bạn, là tình yêu đầu tiên của bạn, là tất cả mọi thứ đầu tiên của bạn. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn chưa bao giờ đá một người nào. Làm thế nào để nói với người luôn yêu thương và quan tâm bạn lời chia tay đây?
"Hãy kể những điều đó với anh vào tuần sau được chứ? Anh cũng sẽ thế", anh mỉm cười. Như thể anh đã dự đoán được lời 'Em yêu anh' mà bạn định nói.
Như mọi khi, bạn lại trốn tránh trách nhiệm. Thay vì kể cho anh về sự thật không thể phủ nhận kia thì bạn tiếp tục che dấu nó.
Vậy nên bạn gật đầu, rời khỏi anh trong hy vọng và rũ bỏ bản thân mình trong tuyệt vọng.
Wendy tới nhà bạn vào thứ Bảy. 30 phút đầu tiên hai bạn chỉ có la hét và ôm nhau. Cô ấy kể cho bạn nghe về cuộc sống ở Canada. Wendy là một cô gái rất tích cực, vui tính và có tham vọng.
Cô đã tận hưởng cuộc sống của minh ở Canada hết mức nhưng tất nhiên đằng sau hàng nghìn lời đùa nghịch và khuôn mặt tươi cười của cô là rất nhiều vấn đề khác. Ví dụ như gia đình cô rất hay đi du lịch khắp thế giới và điều đấy khiến cô thương xuyên cảm thấy buồn tủi vì không đi cùng. Hay như tên bạn trai khốn nạn mà vài tháng trước cô từng yêu say đắm đã che giấu một sự thật kinh khủng rằng anh ta đã đính hôn với một cô nàng khác. May mắn thay cô đã kịp thời phát giác ra và quay lại tìm đến bạn để tâm sự.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Cậu trông như trải qua một cơn ác mộng vậy!", Irene phát vào đùi bạn một phát, tò mò câu chuyện bạn sắp sửa nói ra.
"Taehyung." bạn nói khe khẽ, nhưng đủ để Irene có thể nghe thấy.
"T-Taehyung?", Irene trợn tròn mắt, nín thở.
Ngượng ngùng bạn gật đầu, ánh mắt đưa xuống dưới sàn.
"Có chuyện gì với anh ta? Tưởng cậu có Jimin rồi mà?"
Và rồi bạn kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra, từ khi Taehyung xuất hiện tại quán cafe cho đến tận hôm qua khi bạn nhận ra đã đến lúc phải nói cho Jimin sự thật.
Như lại lạc vào trong câu chuyện mình đang kể cho Wendy, biểu cảm trên gương mặt bạn ngày càng chân thật. Khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc hai bạn khóc oà lên và Wendy ôm chặt lấy bạn.
"Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải trải qua những ngày đó một mình, tại sao lại không nói cho tớ chứ?", Wendy vừa nói vừa sụt sịt.
"Tớ cũng không biết nữa", bạn gục mặt vào đầu gối.
"Có cần tớ tư vấn ngay bây giờ không?"
Bạn gật nhẹ đầu rồi cô bạn thân của bạn khẽ thở dài.
"Được rồi..đầu tiên, cậu phải chia tay với Jimin trước khi làm anh ấy tổn thương nhiều hơn..tớ nghĩ cái đó là điều khó khăn và cũng quan trọng nhất. Cậu phải hoàn thành nó trước khi Taehyung làm mọi thứ quay trở lại ban đầu. Bởi vì đây chính là loại khoảnh khắc mà cậu nhận ra rằng sau tất cả thì cậu vẫn còn dành tình cảm cho Taehyung, cậu có nghĩ vậy không?"
Bạn gật đầu như một lời đáp lại Wendy.
"Thay vì cố gắng làm cho bản thân cậu không nghĩ đến Taehyung nữa thì tớ thấy cậu nên tiếp nhận nó. Cũng đã được 1 năm rồi, chuyện này thật điên rồ. Tuy là mạo hiểm, nhưng cậu phải đấu tranh. Hãy giành lại Taehyung của cậu đi. Hồi trước cậu cứ thế để anh ấy đi mất, không làm gì để giữ anh ấy lại. Trông như Taehyung cố ở cạnh Krystal but bằng cách nào đó tớ lại cảm thấy anh ấy cũng muốn cậu quay lại nữa. Cậu phải tận dụng thời cơ Taehyung còn đang phân vân giữa hai người con gái như này", cô nói tiếp.
Những lời nói của Wendy như tiếp thêm cho bạn sức mạnh. Bạn nhận ra rằng trước đây bạn đúng là chưa hề đấu tranh giành lại anh ấy, hoàn toàn bỏ mặc anh. Bạn đã quá chú tâm vào cảm xúc của mình, chỉ mãi buồn rầu mà thôi. Đó chính là lỗi lầm của bạn mà anh luôn ám chỉ ư? Bạn cũng không chắc lắm, nhưng về quyết tâm khiến anh thuộc về mình một lần nữa thì bạn chắc chắn rồi.
Wendy ở lại nhà bạn, hai người vẫn tiếp tục xem phim và ăn đủ các thể loại pizza cho tới tận 4 giờ sáng.
Ngày Chủ Nhật cuối cùng cũng đến. Để giành lại trái tim của Taehyung, bạn cần phải dứt bỏ mối tình đẹp đẽ này với Jimin trước. Wendy bắt bạn gọi cho Jimin, hẹn anh ấy tối nay hoặc tuần sau gì đó. Đầu dây bên kia có vẻ khá bối rối, song cũng nhất trí tối thứ ba đó.
Một ngày Chủ Nhật nằm dài ở nhà với Wendy, xem TV, nhìn lại những tấm ảnh cũ. Ngay tối đó, Wendy bỗng nảy ra một ý tưởng.
"Tớ chưa bao giờ đi bar mà đủ tuổi cả.", Wendy nói, tay cầm điều khiển chuyển sang kênh khác.
"Oh thật à?", bạn đáp lại, tay vẫn đang lướt trên những phím đàn trong trò Piano Tiles.
"Hay tối nay mình đi đi."
"Hôm nay Chủ Nhật mà."
"Thì sao? Vẫn nhiều người đi bar Chủ Nhật đấy thôi."
Wendy là người thích gì sẽ được nấy, vậy là cả hai diện một bộ váy ngắn với đôi giày cao gót.
Trong bar thật sự rất đông, bao nhiêu người với thân thể toàn là mồ hôi nhớp nháp đẩy nhau xô qua xô lại.
Bạn lại đắm mình trong hơi cồn, dù chưa đến mức buồn nôn hay gì đó nhưng đủ để bạn không còn ý thức gì nữa. Nhưng nó cũng làm cho bạn thật lòng hơn,
Bạn đi vệ sinh, lúc đó cũng tầm hai giờ sáng. Người người vẫn xếp hàng dài như mọi khi. Năm phút sau, cuối cùng bạn cũng được giải thoát. Những cô gái khác dặm lại lớp phấn trên mặt, chải chuốt lại mái tóc của mình.
"Cô làm gì ở đây thế?!", một cô gái bỗng nhiên bám vào vai bạn. Bạn giật mình, làm nước bắn lên ướt nhẹp váy của cô ta. Krystal thét lên. Nhìn bộ dạng lúc này của cô ta, bạn không thể nhịn được cười.
"Tôi mới là người phải hỏi cô đang làm gì ở đây với bộ váy này đấy!", bạn chỉ tay về phía Krystal với bộ váy lụa xinh đẹp ướt đến mức nhìn thấy được cả đồ lót đen cô đang mặc.
Bạn vẫn tiếp tục cười, bỏ mặc Krystal đang hoảng loạn trong nhà vệ sinh. Tiếp tục bước lên sàn nhảy, đột nhiên Krystal va mạnh vào bạn. Thấy bạn ngã, cô ta nhếch môi nhẹ rồi tiến tới chỗ có anh chàng đang đứng tựa vào tường. Taehyung. Krystal ôm lấy anh, rồi làm mấy hành động tình tứ với anh như thể không có ai đang nhìn vào bọn họ.
Vì điều đấy hơi quá mức chịu đựng của bạn nên chẳng có lý do gì bạn tiếp tục ở lại nơi này nữa. Đi ngang qua nhà vệ sinh, Wendy bảo bạn ra ngoài đường đứng đợi cô chút, cô đã nhịn lâu lắm rồi.
Bạn vẫn chưa nguôi ngoai với Taehyung, nhưng vẫn phải bất lực nhìn cô ta với Taehyung. Rõ ràng cô ta đe dọa bạn, như thể đã thấy trước kế hoạch giành lại Taehyung. Tại sao không thể có gì đó tích cực hơn thay vì tiếp tục những bất công này của bạn suốt mấy năm trời? Mọi thứ cứ dần đổ vỡ trước mắt bạn và không biết còn có thể chịu đựng đến bao giờ. Buông thõng hai tay, bạn thút thít, hai hàng nước mắt chảy lem nhem phấn trang điểm.
"Tôi yêu Taehyung.", bạn suýt gục xuống sàn khi ấy.
Đột ngột bàn tay ấy rời khỏi vai bạn. Ngồi xuống sàn, bạn lấy hai tay che lấy khuôn mặt, chờ Wendy giải quyết hết đống bề bộn. Một hơi thở nào đó nặng nề, không giống của Wendy mà bạn biết. Bất giác quay đầu lại, bạn không thấy Wendy đâu nữa.
Mà là Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro