PM-01

Neteyam và Lo'ak, sinh ra là một cặp thiên sứ bé nhỏ. Người ta thường gọi chúng nó là hai mảnh ghép hoàn hảo, sở dĩ là vì cả hai đều bị khuyết mất một bên cánh. Neteyam chỉ có một chiếc dực vũ bên trái, Lo'ak là bên phải, ghép lại thì chính là một cặp bài trùng. Cả nhà Sully rất lấy làm lạ với hiện tượng này, nhưng sau đó họ thử dạy chúng cách để bay cùng nhau.

"Giữ chặt vai anh con, ôm lấy eo em con, đừng để cánh đập lệch nhịp."

"Bắt lấy cơn gió, hòa với mây trời, khi đó cả hai con là một."

"Hai con phải đi cùng với nhau, dù cho là bất cứ đâu."

Những câu dạy như thế, chúng nó đều thuộc nằm lòng. Hai anh em luôn xuất hiện cùng nhau mọi lúc mọi nơi, nơi nào có tiếng cười khanh khách của Lo'ak thì theo sau sẽ là cái vẻ điềm nhiên của Neteyam, chưa bao giờ có ngoại lệ. Cứ như thế, chúng nó cùng chôn rau cắt rốn mà lớn lên, nom ai cũng vui vẻ hạnh phúc.

Vùng đất chúng sinh ra được hoan hỷ gọi bằng cái tên đẹp đẽ 'Địa Đàng', còn bên kia chân trời là 'Hỏa Ngục'. Nghe có vẻ xa xăm, nhưng thật ra hai nơi chỉ bị chia cắt bởi một khu rừng Eden bạt ngàn, người ta gọi nó là 'chân trời' sở dĩ là vì muốn đem lại cảm giác chẳng phải dính líu gì đến nơi bẩn tưởi tận bên kia. Từ bé, chúng đã được dạy rằng, ác quỷ là một lũ nghiệp chướng tích tụ chuyên đi gieo rắc tai ương, hành động tác oai tác quái. Chúng khóc bằng máu của tội đồ, tiếng gào thét ghê tởm như gió gầm ngày mưa giông có bão, đôi cánh trơ xương nhuốm đen bởi tội lỗi, răng nanh vuốt sắc như mãnh thú sa lầy. Thành ra từ trong trứng nước, Địa Đàng đã mang tư tưởng phản Hỏa Ngục.

Đơn giản là vì, lý tưởng khác nhau.

Cả hai đều mang cùng một vai trò, chỉ là cách thức vận hành khách nhau. Đều đón nhận linh hồn từ những cái chết sau dương gian, chiếu lại cuộc đời họ như một thước phim và đều đưa ra những phán quyết cuối cùng trong đời họ. Địa Đàng tiếp nhận những sinh linh bản thiện, là nơi xét xử đầu tiên sau khi họ chết đi, sau cùng hoặc là được đầu thai, hoặc là bị xử ném xuống vùng đất đen. Còn Hỏa Ngục, thì ngược lại. Nơi này chỉ tiếp nhận ác linh không được trời cao nghênh đón, đày đọa những vong hồn tội lỗi bằng vô hạn hình thức và chẳng bao giờ có kết thúc trừ khi kiếp nạn của họ đã được thanh toán hết. Đơn giản mà nói thì Địa Đàng chứa chấp "vị tha", còn Hỏa Ngục chỉ có "trừng phạt".

Rừng Eden.

Tuy về bản chất là một nơi nằm trung gian giữa hai vùng đất đối lập nhưng thiên thần vẫn đề cao việc không dính dấp vào nó, đó là lý do đường đến khu rừng từ nội Địa Đàng đi ra khá hiểm trở và còn có rào đinh chắn. Nơi này là nơi giao thoa để bề trên hai bên thực hiện những phiên họp mặt, đưa ra những quyết định tối cao trong công việc giữ cân bằng sinh ly tử biệt ở dương thế. Phải, dẫu họ có thù ghét nhau, nhưng vẫn phải có sự công minh trong luân hồi. Đây là quy luật của Đấng Tạo Hóa.

Nhưng những thứ đó chỉ do thiên sứ có nhiệm chức đủ uy quyền mới được mó đến, họ đều là những nhân tố hoàn hảo được đấng tối cao lựa chọn, những đứa hạng tép riu như Neteyam và Lo'ak làm gì có quyền hạn. Tuy thế, Neteyam vẫn dễ dàng nhìn ra được cái ước ao lẩn sâu trong đáy mắt em nó mỗi khi nó được nhìn thấy đoàn Thiên Vệ diễu hành, họ rảo những bước chân đanh chắc đều đặn, tay lăm lăm đao cán dài và đôi cánh tỏa sáng phản chiếu công lý. Họ là những chiến binh bảo vệ bầu trời, giống như cha chúng nó. Còn Neteyam chỉ đơn thuần là một thiếu niên không có quá nhiều hoài bão, cuộc sống êm bình trừ việc đôi khi nó bị mắng không thể trông em, chiều nó đi này đi kia gây rối.

Lo'ak mong muốn được xếp cùng hàng ngũ với Thiên Vệ, còn Neteyam chỉ thỏa mãn với một cuộc sống bình thường.

Dưới cương vị là anh trai, Neteyam đảm nhận việc khuyên răn Lo'ak. Đặc biệt là khi họ không giống những người bình thường, bản thân họ nói riêng và thiên thần nói chung. Khiếm khuyết của anh em nhà Sully nọ thì không nói, nhưng kết cấu cơ thể của thiên thần cũng rất đặc biệt. Vì là thực thể được ưu tiên, họ 'được' sở hữu cơ quan trọng yếu của con người ở cả hai giới, cũng được gọi thân quen hơn là hai bộ phận sinh dục. Điều đó đồng thời cho phép thiên thần được sinh sản không tùy thuộc vào chế độ phả hệ, giới tính và nhiều loại đặc thù khác như con người. Tuy vậy, loại ưu tiên này không phải lúc nào cũng là lợi thế. Ác quỷ ở Hỏa Ngục tuy không được ưu ái, nhưng tính dục mạnh mẽ qua nhiều thế hệ cho phép chúng sản sinh ra những hậu thế có dòng gen vượt trội hơn, đặc tính sinh sản cũng mạnh mẽ hơn. Để bảo vệ chính mình, thiên thần không được đến rừng Eden mà không có lệnh, nơi nghiễm nhiên lại trở thành địa phận bất đắc dĩ của ác quỷ.

Thế nhưng, lúc nào cũng có ngoại lệ.

"Anh! Mình đến rừng Eden thử đi?"

Câu nói phụt ra khỏi miệng Lo'ak ngay tức khắc nhận lại một cái gõ đầu từ anh mình. Neteyam cau mày nhìn nó, tay vẫn đang bận bịu gói ghém mấy cái bánh bằng lá chuối bên lò lửa, cánh nó rung rung nhẹ.

"Bộ muốn bị vặt nốt cái chi còn lại hay sao mà đòi hỏi thế?" - là cái thứ sau lưng đó.

Lo'ak xịu mặt, nhưng trông như nó vẫn còn quyết tâm lắm. Nó nhổm nhổm gần tới chỗ Neteyam, mỗi bước chân là một tiếng "Đi mà" được thốt ra. Neteyam làm thinh, giả bộ không đoái hoài gì tới nó, tiện tay thả mấy cái bánh đã gói ghém cẩn thận vào nồi nước đang sôi rồi đậy nắp. Thằng báo con đã ngồi xổm ở ngay kế bên anh nó, mười đầu ngón tay gõ gõ nhẹ lên bắp tay người kia, đôi mắt nó chả biết là phản chiếu ánh lửa hay sao đó mà cứ lóng la lóng lánh. Neteyam thở dài.

"Không được đâu, giờ chưa nói tới quỷ, em bị Thiên Vệ đi tuần bắt là cũng cả một vấn đề rồi."

Lo'ak vểnh tai lên, đuôi vẫy vẫy.

"Em tình nguyện."

Cái thằng nghiện này...

"Còn anh thì không. Cha sẽ vặt lông chúng ta đấy."

Lo'ak trề môi, nhăn nhó chán nản, lông vũ của nó rũ xuống. Thật ra họ chưa từng được nhìn thấy quỷ, chỉ được răn dạy thông qua lời đồn và người lớn mà thôi. Dĩ nhiên rồi, tuy quỷ sống vô tổ chức nhưng không phải cứ thích là sẽ thấy được. Trái với anh trai mình, răm rắp nghe theo những lời họ chỉ bảo, Lo'ak lại có phần mong muốn được tận mắt chứng kiến hơn. Ngoài việc được nhìn lỏm mấy anh Thiên Vệ kiểm lâm, nó thắc mắc về ngoại hình của quỷ, chắc bởi ảnh in trong sách giáo khoa cũng quá xấu xí đi.

"Thế em tự đi." - nói xong, nó quả quyết đứng dậy vùng vằng đuôi bỏ đi.

Neteyam kéo tay nó lại, bắt đầu bất lực vì thằng em ngổ ngáo cứng đầu.

"Thôi đi Lo'ak. Muốn nhìn Thiên Vệ thì ra trước cổng tòa thị chính mà xem, tội tình gì mà cứ phải rúc vô cái chỗ đó?"

Lo'ak quay người nhìn anh nó, ngập ngừng gì đó khó nói.

"Em muốn thấy quỷ-"

"Bị điên hả?" - Neteyam tóm đầu nó lại chúi vào trong nhà, ráo mắt nhìn quanh xem có ai nghe lỏm được hay không. Ở đây đúng là chả có đứa thiên sứ nào như nó hết, sống không muốn cứ muốn chết, lại còn xem như kiểu oách lắm. Mấy lần rồi chứ phải một đâu.

"Anh không thắc mắc hả? Anh đã thấy bao giờ chưa?" - nó phụng phịu, tiếp tục cự cãi.

"Chưa và cũng không có nhu cầu tìm chết."

Lo'ak cười xòa trước dáng vẻ "con ngoan" quá đỗi quen thuộc của anh trai mình, mấy lần trước kia Neteyam cũng nói thế, và kết quả vẫn là cả hai cùng bị mắng vì đi lung tung. Cái chính là, nó biết Neteyam cũng tò mò. Nó thường vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía khu rừng, khi đàn quạ đen đậu trên những tán cây cao bị thứ gì đó kinh động bay réo rợp trời.

"Vậy thì em đi một mình. Dù sao bị bắt cũng là em."

Lo'ak tiếp tục giả vờ quay đi khiến anh nó rất nhức đầu.

"Đừng có bướng nữa! Anh có thể đưa em đi bất cứ đâu trừ Eden."

Lo'ak hơi khựng lại, tự nhiên nó nghĩ ra gì đó.

"Vậy tới đồi Met đi?"

Đồi Met là vùng bán bình nguyên ở ngay gần bìa rừng Eden, hay nói đúng hơn nó có thể gọi là 'cổng phụ' của khu rừng. Cổng chính thường sẽ có Thiên Vệ canh giác, chỉ cần đi xuống phía Nam nội Địa Đàng sẽ có một con đường chính. Còn đồi Met thì phía Đông Nam, là đường vòng. Căn bản thì yêu cầu này của nó vẫn là nhắm đến khu rừng.

"Cái đó..." - Neteyam nhận ra mình bị hớ, bắt đầu ngập ngừng - "cũng không được..."

"Anh bảo sẽ đưa em đi bất cứ đâu trừ Eden mà? Không giữ lời là tội lớn đấy."

Lo'ak chúi đầu sát gần về phía Neteyam, vui vẻ nhìn ngắm cách anh ấy lúng túng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nó cảm thấy bản thân thật thông minh.

"Đồi Met ở ngay cạnh Eden."

"Thì em chỉ cần không chạy vào Eden là được?"

Neteyam triệt để không biết nói gì nữa. Dù nó biết kiểu gì thằng bé cũng sẽ lén lút vụng trộm mà bước nửa bước chân vào địa phận, tuy vậy nó không thể nói ra. Thằng Lo'ak chuyên gia nói một cãi mười.

Neteyam thở dài.

"Được, hứa đấy."

Nghe thấy sự chấp thuận, nó cười nhe răng sung sướng.

"Yên tâm, lỡ có gặp quỷ thật thì em có cái này."

Nó móc ra từ trong chiếc túi vá dắt bên eo một chiếc lọ nhỏ, bên trong là dòng dung dịch trong vắt lúng liếng theo nhịp lắc.

"Cái đó?"

"Nước mắt của con Tuk."

Nước mắt của thiên thần có tác dụng như nước thánh, về căn bản thì có thể dùng để phòng thân trong trường hợp cấp thiết. Cấu tạo cơ thể ác quỷ không thể cưỡng lại sự thanh tẩy từ nước mắt thiên thần. Tâm hồn càng thánh thiện, tác dụng của nó càng mạnh mẽ.

"Lại bắt nạt nó hả?"

"Tại, nhà chỉ còn có nó là con nít mít ướt thôi."

Lo'ak thè lưỡi cười mỉm chi. Mắt Neteyam đanh lại, lườm nguýt.

"Lo'ak!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro